Đến giờ nhớ lại cái lần đó mà cô vẫn còn rùng mình, bản thân đã vậy k nói còn hại thêm 2 đứa bạn thân, nghe đâu hôm sau chị gọi điện cho phụ huynh tụi nó nói mọi chuyện, kết quả là một đứa bị ba phạt quỳ hết 2 tiếng, còn một đứa thì bị đòn bầm mông, mà cái đứa bị ăn đòn đó nào có ai khác, là chị Trang Vân đáng iu của nó kìa.

- ---

Vừa nhấc chân định rời giường thì điện thoại reo, nhắc tiền nhắc vàng mà đc vậy chắc cũng cầu:

- Alo, gì thế?

- Không, chỉ gọi nói chuyện thôi mà, không tiếp àh? - bên kia đang lẫy😃

- Cả tuần nay k gọi giờ mới gọi, hay quá! Công việc sao r!?

- Vẫn ổn! Mà nè, hồi bữa t về xong bà có làm gì con bé không đó?

- Bà nghĩ coi!? Cái gì đáng nhận thì đc nhận thôi...

- Haizzz, biết mà! Nhưng mà t nói bà nè, con ngta sống xa nhà có gì từ từ nói, đừng có đánh quá tội nó! (*-*/)

- Đồng cảm hả ta... - cô có thể liên tưởng đc bên kia sắp kể cái gì! Cái chuyện ngày xửa ngày xưa lúc chị í vào Sài Gòn học và ở với Dì... ăn đòn như ăn cơm bữa. Nhưng mà nhờ vậy, bây giờ cái gì cũng giỏi. ( định viết ngoại truyện?)

- Mệt bà quá, nói chung là t nhắc bà vậy thôi, ai cũng tưởng bà hiền nhưng mà chỉ có t biết nè, giận lên là k có kiềm chế đc. Đánh con nhỏ chắc tới giờ chưa ngồi đc chứ gì? - bĩu môi, tội!

- Bớt gieo tiếng ác cho t nhé,

t còn hiền lắm nhé nhé!

Mới hôm qua t dẫn cho đi chơi giờ bẹp dí đang nằm ngủ như heo ở đây nè! - vừa nói vừa khẽ nhìn con nhóc còn ngủ kia, chị lại khẽ cười, cưng nhỉ?

- ..

- ...

Hai bà cô tám thêm gần nửa tiếng xong mới cúp máy, lúc chị vừa đóng lại cửa bước xuống lầu thì nó mới ngồi dậy, bĩu môi:

- Errr.... Nói ai là heo vậy chời???

Đánh ngta cái mông giờ còn sưng, hqua lại hành ngta khổ sở, chắc hiền???

- --

Bất quá, nó chỉ có thể nói xấu sau lưng ai đó, còn sự thật là, trách cứ xong nó lại mỉm cười, nhớ cái cách chị đối xử với nó, dạy dỗ nó, yêu thương nó, haizzz... bỗng dưng cảm giác một ngày rất là vui vẻ.

- --

Bữa "sáng&trưa" xong xuôi chị lại bỏ nó ở nhà, thay đồ đi đâu đó!.

- --

Bar The Foxxx!

- ---

- Kể rõ vụ việc cho t nghe?

Giọng nói nhẹ mà không nhu đó phát ra từ một người phụ nữ quyến rũ đầy khí chất, người đó thản nhiên ngồi chéo đôi chân dài quyến rũ lộ ra sau bộ váy công sở màu đen cách điệu, gương mặt thanh thoát, không quá lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Who is she?- She is Hoàng Khánh Chi, bà chủ Bar The Foxxx top 10 Sài Gòn. ( cổ á!)

Sự là đêm qua lúc xem phim với nó quản lí Bar có gọi đến mà chị k nghe, chắc có chuyện r nên hnay chị mới đến xem thử.

- *** kể**** ( tóm lại là có 2 nhân viên phục vụ do bị khách sàm sỡ r hất rượu vào mặt khách, bị ông ta tát, xong tát lại dẫn đến xảy ra ẩu đả, bảo vệ với quản lí đã đứng ra xin lỗi, ôg ta về nhưng cũng k quên hăm dọa!)

- Ông ta nói gì?

- Ông ta nói nể mặt Hoàng lão gia nên k làm lớn chuyện, nhưng mà ôg ta nói chị phải đích thân xin lỗi... còn nói nếu chị k làm vậy, chỉ cần 2 cô gái đó bước ra cửa quán nữa bước thì đừng mong yên lành!

- Vậy 2 cô gái đó còn đang ở đây?

- Vâng! Hơn nữa hình như còn là sinh viên trường chị.

- Cậu đi gọi vào đây cho tôi!

Chị phất tay cho quản lí đi ra, tranh thủ trong này gọi điện thoại nói phải trái với tên ôg chủ gì gì kia, haizzz nói dai mắc mệt!

Cốc.. cốc

- Vào đi!

Lúc 2 cô gái bước vào chị vẫn còn tiếp đthoai nên chỉ ra dấu ý bảo 2 cô đứng đó chờ.

Xong xuôi, chị ngước lên nhìn 2 cô bé này, umh! Khá xinh, trẻ, dễ thương, hình như đã gặp qua.

- 2 em học UL à?

- Dạ- lúc bước vào 2 nàng đã rất ngạc nhiên, bà chủ bar này còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là giảng viên của mình. - tụi e học UL, hơn nữa cũng đang... học môn của cô!

Cô gái cao hơn trả lời,- là Ngọc Phúc, cô bé còn lại thì im phăng phắc!

- Tại sao dám đánh khách? - chị k thể hiện thái độ tức giận nào, nhưng k giận k có nghĩa k uy.

- Tại ôg ấy sàm sỡ Tuyết Mai, hơn nữa lúc đầu tôi chỉ tạt rượu... sau đó mới...

Haizzz, ở trường là ở trường, còn ở đây, là bà chủ a!

- Sao k báo quản lí giải quyết?

- Tại lúc đó việc xảy ra nhanh quá, hơn nữa ôg ấy động vào Thanh Mai nên tôi mới kh kềm chế đc. Hơn nữa, quán sẽ vì tụi nhân viên quèn như chúng tôi mà giải quyết sao?- vừa nói Phúc càng tỏ ý ấm ức, quán lớn như vậy sẽ vì bảo vệ cho nhân viên mà để phật lòng khách hay sao? Chẳng thà để các cô tự bảo vệ mình.

- Học Luật mà nói như vậy à? Quản lí báo, tôi đã giải quyết, và xong rồi đấy? - chị nhướng mắt nhìn về Ng. Phúc, ý bảo đừng có nghĩ như vậy.

- Sao ạ?

- Ôg ta sẽ k động đến 2 em và Bar này cũng k có nhã ý tiếp ôg ta nữa. Các e là nhân viên của quán thì quán có trách nhiệm k để nhân viên bị xúc phạm, nhưng mà bây giờ t k biết các e có còn là nhân viên của Bar k đây?

- Bà chủ đừng đuổi tụi e mà, tụi e rất cần công việc này!- cô gái nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, giọng nói thật nhỏ.

- Ở đây kêu là chị đc rồi, tôi chưa muốn làm bà gì gì đó đâu! - chị trêu, nhưng thật- Nhưng mà tôi đang suy nghĩ liệu các e có thật sự thấy mình cũng sai và chịu phạt hay không mới có thể quyết định.

- Tụi e sai rồi, mong chị có thể để tụi e tiếp tục làm, thiệt hại mong chị có thể cho tụi e chia nhỏ ra để đền dần dần đc k ạ?

Chứ chị đừng cắt hết lương tụi e... hic...

- là Thanh Mai, cô gái nhỏ nãy giờ im thin thít giờ bắt đầu sợ hãi sụt sùi. Cô gái cao hơn đứng bên xoa lưng an ủi.

- Chuyện lần này cũng là sự cố nên Bar sẽ k bắt 2 e đền bù thiệt hại. Tuy vậy, cách hành xử của tụi e cũng k đúng nên nếu 2 đứa muốn tiếp tục, chị đây buộc phải phạt 2 đứa. Cái này- -chị vừa nói vừa lấy trong hộc bàn một cái roi nhựa-- 2 đứa có thể suy nghĩ...!

- Cái này? Chúng e không hiểu ý chị?

- Cái này... hình như là để đánh! - Thấy N. Phúc k hiểu, T.Mai bẽn lẽn giải thích.

- !?!

Chị vẫn ngồi đó cầm cái roi trong tay. Trong khi trước mặt một đứa gãi gãi đầu, một đứa vô thức xoa xoa cái mông, cuối cùng, Phúc bỏ cái tay gãi đầu xuống, mặt nhăn nhó:

- Chị chủ, là tụi e sai, cam tâm chịu phạt, chỉ mong chị có thể bảo vệ tụi e!

- Ừ!

Một người băng lãnh mỉm cười, khẽ liếc hai người đang sợ sệt...

- --😊----

Hết chap ni!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play