Đứng nhìn Linh đi hẳn vào trong nhà,Vũ mới yên tâm ra về , chỉ vì lợi ích bản thân mà suýt nữa cậu đã đưa Linh vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng...Vũ vẫn không thể hiểu được tại sao cậu lại ở công viên...không...chính xác là
Cậu đã đến đó bằng cách nào...Những gì Vũ còn nhớ là cậu đã mặc áo khoác vào và chuẩn bị bước ra cửa....Hết.... tới đó ký ức của Vũ như ánh đèn vụt tắt....cho dù cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn là 1 khoảng tối tăm.
Vũ nhìn vào quyển sách mà Linh đưa cho mình.
-"Thôi miên ư?"
Nếu thật sự end có khả năng thôi miên thì..... chẳng lẽ tất cả những vụ án mạng....
Nghĩ tới đó Vũ chợt rùng mình...vì từ trước đến nay đến 1 con vật cậu còn chẳng nỡ giết
-"Không,không thể nào, mỗi sáng mình đều thức dậy trong phòng mà, đúng,đúng thế và quan trọng hơn là hung khí đâu.... Đúng vậy ,không thể có chuyện mình là kẻ giết người được"
-"Vũ...cậu đó à..."
Vũ giật mình vì tiếng gọi...cậu quay lại nhìn
-"là cô à, cô làm gì ngoài đường vào giờ này,Trinh"
-"À, chỉ là đi dạo hóng mát thôi, còn cậu"
-"à...tôi cũng vậy"
-"thật vậy sao, trùng hợp quá nhỉ,2 ta lại còn gặp nhau nữa, mà đi dạo mà cậu vẫn đọc sách à"-Trinh mỉm cười
-"à...cái này...cái này là tôi mượn từ Linh, tôi ra đây để lấy nó"
-"thật là, Cậu đâu cần phải nói dối cơ chứ, tớ không ghen đâu"
-"Ghen, tại sao?"

-"Cậu ngốc quá đấy,mà tớ xem qua được không?"
Không có lý do để từ chối Vũ đưa quyển sách cho Trinh xem
-"A...quyển sách về thôi miên à...tớ rất thích loại này, cậu có cần gấp không, cho tớ mượn nhé"
-"Không, tôi sẽ đọc nó ngay nên không cho cô mượn được"
-"Vậy à...."-Trinh cúi mặt vẻ thất vọng
-"Xin lỗi nhưng tôi có việc ,tôi về trước đây"- Vũ tìm cớ đi trước, có vẻ cậu cảm thấy lúng túng trước Trinh
Trinh đứng đó , cô nhìn theo bóng Vũ nhanh chóng khuất đi. Bóng tối của đêm khuya che mờ khuôn mặt của Trinh lúc này.
Về đến nhà,Vũ ngã vật ra giường,cơ thể rã rời , đầu óc Vũ như quay cuồng khiến cậu không thể suy nghĩ bất kì điều gì, cậu đặt quyển sách lên bàn rồi lăn ra ngủ.
........................................................
Vũ đang bước đi xuống bếp, cậu nhìn thấy bố mình đang làm thức ăn
-"Hôm nay bố làm món gì thế ạ"
-"Trứng chiên nhé.con yêu"
-"lại trứng chiên nữa sao, mà bố làm món ấy dở tệ"
-"bố sẽ cố gắng làm nó ngon hơn mà"
-"mẹ đâu hở bố, mẹ làm món này ngon hơn"
-"mẹ đang giúp bố làm 1 việc quan trọng.."
-"khi nào thì mẹ về hả bố"
-"...Con lên trên trước đi, bố đem thức ăn ra ngay đây"
.........................................................
Vũ tỉnh giấc,cậu ngồi đó, chẳng hiểu vì sao, nước mắt cậu lại chảy
-"Con muốn ăn món trứng dở tệ đó 1 lần nữa thôi, bố ơi"
............................
Vừa đến lớp Vũ đã nhìn về chỗ 2 tên cậu đã nhập tên tối qua, nó trống không . theo lời giáo viên thì cả 2 nghỉ học mà không có xin phép gì.
-"có lẽ vẫn chưa tìm ra xác"-Vũ nghĩ
Giờ chơi Trinh tiến xuống bàn vũ
-"Cô muốn gì nữa đây?"
-"sao cậu khó chịu với tớ thể?"
-"không....không có gì..."
-"Tớ chỉ muốn hỏi, quyển sách tối qua cậu xem xong chưa....tớ muốn mượn nó"

-"Chưa...vẫn chưa xem xong"
-"vậy khi nào xong ,cho tớ mượn nhé"
-"ừ"
-"à mà vũ này... tớ nghe nói Linh bị tấn công tối qua hả"
-"sao cô lại biết"
-"à...thì...tớ nghe người khác đồn"
-"ừ... Linh bị tấn công khi đi gặp tôi"
-"Vậy có biết ai là kẻ tấn công không?"
-"Không."
-"à...vậy à.."
-"còn chuyện gì nữa không, tôi muốn 1 mình"
-"à cuối tuần này cậu rảnh không"
-"để làm gì?"
-"Tớ muốn đến nhà cậu "
-"Đến nhà tôi, tại sao"
-"Chỉ đến chơi thôi mà.không được sao"
-"không hẳn,nhưng tôi chỉ ở 1 mình, cô đến đó không sô bọn họ đồn bậy sao?"
-"tớ nói rồi mà, tơ chẳng quan tâm bất kì ai trong lớp....trừ cậu...họ nói gì mặc họ"
-"ờ...ừ...cuối tuần tôi rảnh"
-"vậy...hứa rồi nhé"-Trinh vui vẻ bỏ đi
Vũ chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng Linh gọi

-"Vũ này...cậu đã xem quyển sách đó chưa?"
-"à....tớ đang xem...nhưng không hiểu lắm"
-"có chỗ nào khó hiểu cứ hỏi tớ"
-"cám ơn cậu,Linh"
-"cuối tuần này cậu rảnh chứ Vũ"
-"Hả? à tớ rảnh"
-"vậy tớ sẽ đến nhà cậu nhé, tớ muốn nghiên cứu thêm về trang web đó"
-"vậy tại sao lại là nhà tớ"
-"cậu không biết sao? Cậu đã vào trang web đó bằng cách nào thế...tớ đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể vào được nó"
-"tớ chỉ vào bình thường thôi mà, mặc dù có 1 chút khó khăn"
-"Vì thế nên tớ muốn nghiên cứu thêm về nó,được chứ?"
-"tất nhiên là được"
-"vậy hứa nhé, cuối tuần tớ sẽ đến"
Vũ và Linh không hề biết rằng có 1 kẻ đã ngồi gần đó nghe lén hết cuộc nói chuyện, và đang lập ra 1 âm mưu.  

(còn tiếp)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play