#24

Giai Kỳ ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu. Lại nhìn xuống bệnh án trên tay, cô mang thai được ba tuần rồi. Chính là cái đêm hôm đó.

Đặt tay lên bụng, trong lòng không rõ là vui hay buồn, một mảnh hỗn độn. Sau một loạt những chuyện xảy ra cô càng không chắc chắn bản thân có thể làm Lục Tử Sâm hồi tâm chuyển ý. Nếu như anh cảm thấy cô tâm cơ dùng đứa bé trói buộc anh, không để cô sinh nó ra thì sao? Cô thế nhưng cũng không thể ôm bụng bỏ đi, cô không đủ điều kiện cho nó ra đời. Không cho nó được cuốc sống tốt đẹp thì không nên sinh ra.

Quanh đi quẩn lại, cũng phải xem tâm ý của Lục Tử Sâm. Xem xem cô và đứa bé trong lòng anh ở vị trí nào. Nếu như anh không đồng ý, cô sẽ phá thai rồi kết thúc tất cả mọi chuyện.

Con à! Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên để con xuất hiện rồi rơi vào tình cảnh này. Thật sự xin lỗi con!

Lục Tử Sâm đang ở nhà, hôm nay anh không có đi làm. Giai Kỳ thấp thỏm bước đến ngồi cạnh anh. Mấp máy môi.

” Lục Tử Sâm… em.. có thai rồi”

Lục Tử Sâm ngạc nhiên bỏ tờ báo xuống, nghi hoặc hỏi lại.

” Em biết mình đang nói gì không, đừng có đùa nữa”

Giai Kỳ cắn răng, hạ quyết tâm nói

” Em nói thật, đã được ba tuần rồi. Anh muốn làm sao đây?”

Lục Tử Sâm hoàn toàn đơ luôn rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm cha của một đứa bé. Càng không nghĩ tới mẹ của nó lại là cô. Không phân biệt được cảm xúc lúc này là gì. Là vui vẻ sao? Chỉ là nếu đã mang thai rồi, anh phải có trách nhiệm. Tất cả đã là quá khứ, nên cho qua thôi.

Lục Tử Sâm giật mình, anh từ bao giờ đã chấp nhận để người khác ràng buộc. Từ bao giờ đã thản nhiên mà bỏ qua đoạn quá khứ kia. Rốt cuộc thì cái gì đang dần thay đổi.

Quá rối rắm, anh chỉ biết nếu cô đã có con thì anh nên mở lòng tiếp nhận, bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù chưa hoàn toàn… quên được.

” Nếu đã có rồi thì sinh ra thôi”

” Anh nói thật chứ… anh để em sinh nó ra”

Giai Kỳ mừng như điên, cuối cùng thì cũng có một lần ông trời nghe được ước nguyện của cô. Quá tốt rồi.. quá tốt. Đứa bé được sống…

” Em xem anh là sài lang hổ báo gì thế, đến con mình cũng có ý đồ”

Lục Tử Sâm không ngờ cô sẽ bất an như vậy. Vì chuyện đó sao? Anh không nên đưa cô đến Y Vân, anh quá hồ đồ rồi. Cô cũng chưa từng đề cập một chữ nào đến đêm đó. Tựa như là một chuyện cấm kị, không ai nhắc đến. Nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Giai Kỳ còn chưa kịp đáp lời anh thì tiếng chuông cửa reo vang. Ai sẽ đến đây chứ? Giai Kỳ nhanh chóng đi mở cửa.

Bên ngoài là một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi ăn mặc cao sang, gương mặt được bảo dưỡng rất tốt. Có thể nhìn ra lúc trẻ bà rất đẹp. Ánh mắt bà nhìn cô rất thân thiện. Nhưng mấu chốt là cô không biết bà nhưng bà chủ động ôm tay cô.

” Ôi tiểu Kỳ à, bác chào con nhé. Bác là mẹ của thằng Sâm”

Giai Kỳ đứng hình, mẹ Lục Tử Sâm lại đến đây. Có chuyện gì nữa đây chứ? Cầu trời…

Bà Lục kéo Giai Kỳ ngồi vào ghế sofa, động tác rất dịu dàng. Rồi bắt đầu ” quát mắng” Lục Tử Sâm

” Thằng nhãi kia, tiểu Kỳ mang thai anh cũng không biết chăm sóc cẩn thẩn. Lỡ cháu nội tôi có mệnh hệ gì thì sao hả”

Giai Kì khó khăn lắm mới tỉnh táo được thì lại bị bà Lục nói ra một câu làm ngây người. Lục Tử Sâm thì không mấy ngạc nhiên, mẹ anh nắm bắt thông tin nhanh đó giờ rồi. Chỉ là bây giờ phải đối phó với bà sao đây?

” Tiểu Kỳ không cần ngạc nhiên, con vừa bước ra khỏi bệnh viện là bác đã biết chuyện rồi. Bác mừng quá liền chạy ngay qua đây, ôi đứa cháu bác chờ bao lâu nay.”

Bà Lục ân cần giải thích với Giai Kỳ, cử chỉ thân thiết. Ánh mắt nhìn cô sáng lấp lánh, bà muốn cháu đến phát cuồng rồi, lại liếc Lục Tử Sâm một cái

” Anh cuối cùng cũng được việc một lần”

Lục Tử Sâm câm nín, nhìn sang nơi khác. Giai Kỳ khỏi phải nói cô vẫn còn ngơ ngơ. Chỉ có bà Lục một mình độc tấu.

” Tiểu Kỳ mới mang thai lần đầu, còn chưa biết gì. Sau này bác sẽ ngày ngày đến đây, chăm sóc con được không”

Giai Kỳ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp lại

” Dạ không phiền bác vậy đâu. Con tự chăm sóc mình cũng được ạ”

” Con cũng sẽ chăm sóc cô ấy. Mẹ mà đi thì cha lại có ý kiến đấy.”

Mẹ anh mà ngày ngày đến đây, thật sự không tưởng tượng được…

” Anh không muốn mẹ đến thì nói thẳng ra đi. Anh mà chăm sóc được ai chứ. Nếu vậy thì thuê bảo mẫu nhé”

” Có giúp việc theo giờ đến rồi bác ạ, sinh hoạt cháu vẫn tự lo được”

Thấy cô bảo đảm như thế, bà cũng không khư khư nữa. Chiều theo ý cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play