Từ sau khi đi dạ tiệc về, tinh thần Giai Kỳ lúc nào cũng không yên, hay thấp thỏm, nghĩ ngợi. Gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm cô giật mình tỉnh giấc. Giai Kỳ có dự cảm chẳng lành, câu nói của Tần Tống luôn quanh quẩn trong đầu cô. Hắn nói vậy là có ý gì? Cô không tài nào đoán ra được nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Hôm nay Lục Tử Sâm có hẹn tụ họp với Tần Tống và Nguyễn Lăng ở Y Vân, hội sở cao cấp nhất thành phố A. Giai Kỳ vừa mới tắm xong, làn da ửng hồng, từ thiếu nữ biến thành phụ nữ khiến cô càng thêm nẩy nở, phong tình. Vừa cầm điện thoại thì có tin nhắn báo tới. Là Tần Tống, cô bất an mở tin nhắn ra
Lục Tử Sâm đang ở Y Vân, hắn ta muốn cô xem cái gì đây? Có liên quan đến câu nói kia không? Mặc kệ, dù có gì xảy ra cũng được còn tốt hơn cứ ngồi đây suy nghĩ, cả ngày sợ bóng sợ gió. Giai Kỳ nhanh chóng đưa ra quyết định liền vội vàng thay quần áo, khoát chiếc áo lông bên ngoài rồi ra khỏi nhà. Bắt taxi đến Y Vân.
Vừa vào đại sảnh, đã có một cô gái phục vụ bước tới
” Xin hỏi có phải Lâm tiểu thư hay không?”
” Đúng vậy, là tôi”
” Tần tiên sinh bảo cô đi theo tôi”
Ha, hắn ta còn xắp xếp tốt như vậy, quá chu đáo rồi. Giai Kỳ đi theo cô gái vào thang máy, thẳng đến tầng cao nhất. Theo từng số tầng, tim cô lại đập nhanh lên một nhịp. Cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!
Cả tầng này, chỉ có một phòng bao xem ra là dành riêng cho bọn họ. Cô gái phục vụ bảo cô đứng ở ngoài, cô ta bước vào trong, để cánh cửa khép hờ. Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng nói chuyện.
” Anh Tử Sâm, cái cô gái bên cạnh anh hôm dạ tiệc rất giống chị Sở Điềm. Có phải… anh còn vương vấn chị ấy”
” Nguyễn Lăng cậu im miêng”
” Nguyễn Lăng nói đúng, Sở Điềm đã cưới Tư Đồ Mặc rồi. Hơn nữa, Giai Kỳ còn nhỏ cậu không có tình cảm thì cũng nên tha cô ấy đi”
Tần Tống nói về việc Sở Điềm cưới Tư Đồ Mặc. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Lục Tử Sâm, động đến là ứa máu. Anh nổi nóng.
” Cậu thôi đi, cô ta là thế thân thì cần gì tôi phải cho tình cảm. Cái loại ham mê tiền bạc rẻ rúng đó, tôi muốn chơi đùa chết cô ta”
Giai Kỳ đứng ngoài cửa, một chữ cũng không lọt khỏi tai cô. Cô như rơi vào hầm băng, cái lạnh len lỏi đến từng tế bào. Đầu óc trống rỗng, tai ù đi, đờ đẫn đi ra khỏi Y Vân, cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, nhiêu đó đủ rồi.
Ngoài trời đã có tuyết rơi, những ngọn đèn neon thắp sáng cả con đường dài dằng dặc, dòng xe cô tấp nặp hối hả. Giai Kỳ bất lực ngồi xổm xuống, cô không còn đủ sức để đi nữa. Đến lúc này cô vẫn còn hoảng hốt. Thì ra là như thế, cô là thế thân của người khác. Nhờ gương mặt này anh mới để ý đến cô, hóa ra tất cả những âu yếm, quan tâm trước kia đều là dành cho khuôn mặt này chứ không phải Giai Kỳ cô.
Cô toàn tâm toàn ý yêu anh, muốn làm anh vui vẻ lại bị anh quy thành ” hám tiền rẻ rúng”. Anh nói muốn chơi đùa chết cô, thật ra khi anh nói ra câu đó tâm cô đã chết lặng rồi.
Cô suy tính vô vàn khả năng cũng không tính tới bước này. Cô muốn gọi cho Tần Tống
” Ý của anh là gì?”
” Cho em biết chút sự thật”
” Tại sao lại muốn cho tôi biết”
Giai Kỳ gần như hét lên, cô thà rằng không biết gì hết.
” Lâm Giai Kỳ, tất cả đều là do em chọn”
Giai Kỳ sững sốt. Đúng vậy, tất cả là do cô chọn. Là cô đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân của Lục Tử Sâm, là cô tự lừa mình dối người ở bên cạnh anh, là cô nguyện ý yêu anh, rơi vào lưới tình không lối thoát, bây giờ cũng là cô chọn đến Y Vân. Tự làm thì tự chịu, cô không oán ai càng tuyệt đối không hối hận, bởi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt quãng đời của cô.
Trên má ươn ướt, chắc là tuyết rơi lên mặt cô rồi, chút chuyện này làm sao cô phải khóc chứ. Cô nên trở về thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT