Chương 78: Chị đây là dâʍ ɭσạи nhi đồng!!

“Tỷ, rốt cuộc là chị vừa ý điểm nào ở em?” Để phát âm cho rõ ràng, Trịnh Tố Nhã rất cố gắng cuốn đầu lưỡi, chậm rì rì hỏi.

Trịnh Tuyết Như nghe vậy thì dừng lại. Nàng quay đầu, dùng đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm nhìn Tố Nhã, khoảng cách gần như thế, Trịnh Tố Nhã gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình từ trong tròng mắt kia.

“Lúc em lên cấp 2, có chút thay đổi.” Trịnh Tuyết Như mở miệng, lại giống như là đang nói chút chuyện không liên quan. 

Thời điểm đó quả thật Trịnh Tố Nhã có chút thay đổi, giai đoạn xen lẫn giữa thời kỳ phản nghịch cùng trung nhị bệnh, thân là một thiếu nữ bình thường đương nhiên là cô không thể tránh khỏi cũng bị chút ảnh hưởng.

Ví dụ như, bắt đầu có thiên hướng ra thế giới bên ngoài, bắt đầu có chút bài xích với sự quản giáo trong nhà.


Bất quá ba mẹ Trịnh gia vẫn luôn không có ở nhà, đại tỷ lại đang học cấp 3, so với cô còn vội hơn, cho nên biểu hiện của Tố Nhã cũng không quá rõ ràng.

Duy nhất chính là ngay từ đầu có vài chỗ bất đồng, hẳn là cũng chỉ có chút manh động của thời kỳ thanh xuân mà thôi.

Trịnh Tố Nhã là nhị tiểu thư của Trịnh gia, bề ngoài xinh đẹp thuần khiết tự nhiên nhờ di truyền, khí chất ăn nói được bồi dưỡng từ nhỏ, bối cảnh gia đình lại nhiều tiền, thành tích học tập là dựa vào tiền bạc.

Một người muốn cái gì liền có cái đó như vậy, nếu như không phải hot girl của trường thì là cái gì? không phải là Tiểu Công Chúa được nhiều nam, nữ hài ước mơ thì là cái gì?

Cho nên, đương nhiên Trịnh Tố Nhã hoàn toàn xứng đáng để trở thành thần tượng trong lòng của đông đảo thiếu nam, thiếu nữ.


Thế nhưng kỳ quái là, ba năm cấp 2, thậm chí là ba năm cấp 3 trong tương lai, cô chưa bao giờ nhận được một bức thư tình nào cả, mà duy chỉ có vài cô gái cùng chàng trai cố gắng lấy dũng khí thổ lộ với cô, sang hôm sau nếu như không phải xin nghỉ, hoặc là chuyển trường, thì chính là trực tiếp chạy tới nói cho cô biết, thổ lộ chỉ mang tính đùa giỡn vân vân. 

Mãi đến khi Trịnh Tố Nhã tử vong, mối tình đầu vẫn chưa từng được tặng ra ngoài.

Cho nên đại tỷ, hiện tại chị đề cập đến đoạn thời gian đó để làm gì, là vì muốn nhắc tới một đoạn tình sử không đành lòng nhìn thẳng của em hay sao?

Chờ một chút, nếu như khi đó đại tỷ đã động tâm tư với cô, chẳng lẽ là nói…

“Mấy em gái kia…”

Trịnh Tuyết Như nhíu mày, liếc qua một cái: Lại còn dám nhớ tới em gái!


Cho nên, quả nhiên chính là do chị làm đi, đại tỷ!

Phắc! Bởi vì sự kiện này làm hại cô vẫn luôn cho rằng mị lực của mình xảy ra vấn đề gì, thậm chí còn có lần lo lắng về loại chuyện này. Tố Nhã thở hổn hển nâng mặt lên, một nắm tay mềm mại thịt thịt nho nhỏ nhào tới trên khuôn mặt tinh xảo của Trịnh Tuyết Như.

Chẳng biết tại sao, nắm tay đó lại chạm trúng môi của Trịnh Tuyết Như, đúng lúc này, bỗng nhiên có một thứ gì trơn trượt liếm liếm vào lòng ban tay nhỏ bé của cô, sự mềm mại trong chớp mắt đó nhất thời khiến Trịnh Tố Nhã cả kinh, đầu lưỡi?

Mẹ nó!vừa nãy đúng là đầu lưỡi đó a! Cô rút tay về cái phịch, hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Tuyết Như.

Thế nhưng, thời điểm tiểu loli mang theo một gương mặt bánh bao manh manh, chớp đôi mắt to tròn, gò má phình lên nhìn ngươi, ngoại trừ xuẩn manh xuẩn manh, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì khác nữa đây?
Trịnh Tuyết Như sau khi bị biểu tình như vậy manh đến lập tức kéo cả người Tố Nhã vào trong lòng, đầu tiến đến phần cổ của cô, bắt đầu dùng sức cọ, cọ xong, cảm thấy còn thiếu, thế là lại cẩn thận cà cà, sau khi xong việc vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, cho nên nàng há mồm, tấn công vài ngụm lên một bên cổ của Trịnh Tố Nhã.

Trịnh Tố Nhã: “.....”

“Chị là loài ma ca rồng hay sao!!!” Có cần phải dùng sức cắn thế này không hả!

“Như vậy vết tích sẽ rất rõ ràng.” Trịnh Tuyết Như một bộ biểu tình ‘Chị đã ra tay thì em cứ yên tâm’.

Yên tâm cái con mắt chị!

“Tỷ, lúc chị phát hiện… Ờm, tính hướng của mình, cũng không có một chút cảm giác không được tự nhiên nào hay sao?”

Trịnh Tuyết Như dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhìn Trịnh Tố Nhã: “Vì sao lại không được tự nhiên? Dù sao em cũng có tính hướng giống chị mà.”
“…” Tố Nhã chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi, “Chị sẽ không giãy dụa một chút sao?”

“Tại sao phải giãy dụa?” Trịnh Tuyết Như không giải thích được, “Chị chỉ là yêu em, Tiểu Nhã, bất quá trùng hợp em cũng thích nữ nhân, lại trùng hợp hơn em là em gái của chị mà thôi.”

Nếu như nhân vật chính không phải là mình, này thiệt tình là rất có logic.

Liền như lúc ngươi đâm thằng khác, nói với cái thằng xui xẻo kia rằng: “Cũng không phải là ta muốn đâm ngươi, bất quá trùng hợp là ngươi bị đâm mà thôi.”

Trịnh Tố Nhã yên lặng ngưỡng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, lúc này cho dù là thể loại trâu bò nhất cũng không đánh ra được sự ưu thương đản đản trong lòng cô.

“Cho nên mới nói, tỷ, kỳ thực ngay lúc bắt đầu chị đã không cho em lựa chọn nào khác rồi có đúng hay không?”
Vòng tay của Trịnh Tuyết Như chợt dừng lại một chút, sau đó tiếp tục ôn nhu vuốt ve mái tóc của Tố Nhã: “Tiểu Nhã, em sẽ không để cho chị thất vọng, không phải sao?”

Trịnh Tố Nhã trợn trắng mắt, cô có thể nói không sao? Cô có thể cự tuyệt sao? Nếu như lời này là thật tâm, tay dùng sức mạnh như vậy là muốn làm gì, loại áp lực ẩn hình này chính là muốn quậy kiểu nào đây?

“Tiểu Nhã, không phải em vẫn luôn rất nghe lời tỷ tỷ sao?” Trịnh Tuyết Như đặt chiếc cằm thon gọn của mình lên mái tóc đen tuyền của Tố Nhã, thỏa mãn cọ cọ, ôn nhu hỏi: “Cho nên, nhất định là em sẽ đáp ứng tỷ tỷ có đúng hay không?”

Trịnh Tố Nhã không có phản kháng động tác xoa xoa bóp bóp của Trịnh Tuyết Như mà là mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhíu chặt chân mày: “Tỷ, chị phải xác định cho em biết, chị chuẩn bị khi nào mới làm em?”
Tốt xấu gì cô cũng phải biết trước được thời gian hoãn thi hành hình phạt của mình là bao nhiêu năm, để đến lúc đó có thể sớm chạy đến nơi khác trốn một chút.

Trịnh Tuyết Như sửng sốt, đây là trực tiếp nhảy qua tiết tấu xù lông, tiến vào giai đoạn tiếp thu sao?

Tuy rằng nàng cũng đã từng nghĩ tới tình huống Tiểu Nhã tiếp nhận, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới tình huống sẽ lạc quan đến thế! Chẳng lẽ là do nàng đã quá bi quan rồi sao?

Vòng tay của Trịnh Tuyết Như chậm rãi siết chặt, khóe miệng nhịn không được mà cong lên: “Khi nào ha?”

Nàng ngân dài câu nói, ánh mắt cố ý đảo quanh qua dáng người của Trịnh Tố Nhã một vòng. Đột nhiên Tố Nhã cảm thấy lạnh sống lưng.

“Chờ đến khi em được… 15-16 tuổi đi.”

Trịnh Tố Nhã cúi đầu, bấm ngón tay tính toán, nói như vậy, cô còn 12-13 năm hoãn thi hành hình phạt.

Chờ đã....!!!

“15-16 tuổi?!” Trịnh Tố Nhã kinh hô.“Chị đây dâʍ ɭσạи nhi đồng!!!”

_____

Đôi lời: Để ta kể cho các ngươi nghe chuyện này! Cực kỳ tức luôn!! Mới xảy ra năm ngày trước thôi!

Có lẽ ở đây các mọi người đã từng nghe mang máng qua câu nói đâu đó : " Có chuyện uất ức rất muốn nói cho gia đình rồi lại không thể nói, cứ nghẹn lại trong lòng cho đến mãi mãi ". (Thật ra nếu mọi người chưa nghe bao giờ thì bây giờ cũng đã đọc bài này, thì tức là đã nghe qua rồi nhe.) Nên giờ ta kể cho mọi người nghe để ta đỡ bức xúc, làm cho tình trạng gây họa cho đám bạn tội nghiệp bị ta giận cá chém thớt ạ.

Ta giới thiệu chút, năm nay ta 17 tuổi ( Tức là ta sinh năm 2003, này con dân của ta chắc ai cũng biết. ).

Ta là người gốc Bắc, tội cái mới sinh ra đã bị chuyển qua bên Nam ở, cho nên tư tưởng, giọng nói và tính cách từ nhỏ cũng không hung dữ lắm. Cùng lắm quạo thì cũng chỉ xổ tiếng trung, tiếng bắc xem lẫn tiếng nam (Nghe đa số các anh chị họ hàng nhận xét vậy, chứ em cũng chả biết họ hàng nhà mình có người trung không). Chết mịa, hình như ta nói lệch sang chuyện khác rồi...thôi để ta kể cho xong không thôi mấy ngày sau quên.
Nếu không có bà chị kia xuất hiện thì có lẽ hiện giờ ta đã giữ 17 năm hình tượng hiền lành của mình trước mặt bạn bè rồi. Chuyện là vầy, 3 ngày trước bà chị ở trên Bình Dương gọi điện về, cái chuyện này thì rất chi là bình thường ta không nói, có cái làm ta tò mò là bả bảo gì đó với mẹ ta chuyện gì đó mà bố mẹ em cúp máy xong vừa cười vừa chuẩn bị giường chiếu đồ ăn thức uống linh đình lắm. Ta thấy vậy ta mới cười hỏi :" Ủa bố mẹ làm gì cười ghê vậy ạ? Chị Hai dẫn con rể tương lai bố mẹ về hay sao mà cười ghê vậy?". Lúc đó mẹ bảo :" Sao tao đẻ đứa con ngu thế? Chị mày dẫn bạn về nhà thôi, với lại nó có bạn trai rồi, làm gì dẫn thêm thằng khác về? Hàng xóm nghe được lại nói!".

"Vậy bố mẹ làm gì vui vậy? Chỉ dẫn bạn về thôi, còn hơn dắt con rể về cho bố mẹ không bằng!".Quạo quá nói xong ta chạy một mạch vào phòng.
Xong rồi đợi đến cỡ chiều hôm sau, tầm cỡ 17h mấy ấy, ta đi học về, chưa bước vào nhà thì đã nghe giọng cười của bà chị, lúc đó tưởng bã về một mình như mọi tháng, mà mỗi lần bả về là ta lại ôm được đầy socola nên ta vất liêm sỉ lẫn cái cặp, chạy lại nhào vào lòng bả làm nũng : " Chị hai về mệt hông? Có nhức đầu hông? Nãy giờ nói chuyện chắc khát rồi nhở? Em đấm lưng bóp vai, lấy nước cho chị uống nha?" ( nhờ thân hình chưa tới m6 nên nhào vào bả cũng tiếp được ). Lúc đó ta đúng mất tiết tháo luôn, cũng mắt mù không chịu quan sát xung quanh, thế là ta nói xong mấy câu đó thì nghe thấy tiếng cười. Thề lúc đó ta muốn độn thổ chứ chả dám sống trong nhà này nữa, xấu hổ muốn rụng tim.Sau đó ta muốn xem xem ai to gan mà cười mình thế, sau đó ta vặn đầu xem phía cái võng, cái bóng thì đang ngồi bà chị nào ấy, lạ hoắc à, mà nhìn cũng xinh, cao phết. Lúc đó ta còn tự luyến nghĩ bã chỉ xinh sau ta nửa bậc thôi, nên quan sát bả xong do xấu hổ chuyện hồi nãy nên ta nín môi chào bả xong rồi chạy vèo vào phòng.
Lúc đó ta chết dí trong phòng nửa tiếng, chờ mẹ kêu xuống sắp cơm tiếp mẹ thì mẹ mới lết xuống. Nguyên cái buổi trưa hôm đó là ta hóa thân thành người vô hình luôn, chỉ im lặng ăn cơm rồi nghe bố mẹ, bà chị với bạn bả nói chuyện rồi cười cười với nhau, à à lúc đó ta chỉ biết bà bạn chị hai tên T, nhỏ hơn chị ta 1 tuổi, tức là năm nay chỉ mới 25.

Cơm nước xong thì bà chị bảo chiều với tối nay bả về trễ, không cần nấu cơm cho bả với bạn bả đâu. Lúc đó ta mừng thầm trong lòng, đỡ phải thấy mặt nhau rồi xấu hổ.

Đến tối, tầm cỡ 21h rưỡi ta đang chơi nhảy au khí thế thì thấy bà chị với bạn bả xách trà sữa về ( Thề chứ lúc đó thèm lắm nhưng chả dám lại cướp ). Bà chị thấy vậy còn hỏi :" Uống không?", ta lúc đó định nói uống rồi, nhưng thấy bạn bả đứng sau dựa tường nhìn chằm chằm ta hoài, ta cũng ngại nên dối lòng bảo bả là không uống. Vậy mà bà chị không biết điều còn bảo "Mày muốn uống chị cũng đéo cho", lúc đó là muốn bạo lực gia đình đình luôn, nhưng vì nhà có khách nên nhịn. Không muốn nhìn bản mặt bả nữa nên chơi game tiếp, xong chơi một lúc lâu thì thấy bà chị nói gì đó với bạn bả, xong thấy bà chị ôm cái giỏ, cầm cái nón bảo hiểm đi ra ngoài. Ta tò mò định chạy ra xem thì thấy bạn chị hai bảo "Chị em đi chơi với anh rể em rồi, hmm...chắc sáng mai mới về", đây là lần đầu tiên em với bạn bà chị mặt đối mặt nói chuyện với nhau luôn. Rồi lúc đó ta kiểu ngu ngu ấy, chỉ biết nói câu " Vậy ạ? Chị vào đi, để em khóa cửa."  Ta khóa cửa xong rồi leo lên ghế ngồi bấm điện thoại tiếp, chị ấy cũng không nói gì lên ghế đối diện ngồi xuống bấm điện thoại, nói thiệt chứ lúc đó tay thì bấm điện thoại mà mắt ta lâu lâu cứ trộm nhìn bả. Không biết chị ấy có biết hay không nhưng chắc chỉ không biết đâu, ta thấy chỉ xem cái gì mà mặt căng lắm mấy bác ạ (Vì chỉ đeo tai phone nên ta không đoán được). Thế là hai chị em im lặng bấm điện thoại đến 22 rưỡi thì ta buồn ngủ, ta tự nhủ lòng mình rồi ngẩng đầu định hỏi bả ngủ chưa, ngẩng đầu lên mới thấy bả nhìn chống cằm chằm chằm ta, nói thiệt chứ từ khi gặp chỉ đến nay số lần xấu hổ của ta tăng lên bất ngờ luôn ==" thật đáng sợ.
Ta xấu hổ hỏi chỉ:" Chị buồn ngủ chưa? Em dọn đệm cho chị "

"Em buồn ngủ rồi à?"

"...có một chút, tại mai đi học mà''

"Thôi có mình chị ngủ, em không cần mất công dọn đệm cho chị đâu, chị ngủ với em được không?" Mặt bả lúc đó chân thành tha thiết lắm luôn.

"...em sợ tướng em ngủ xấu, nửa đêm gác lên chị" thật ra ngoại trừ hồi bé ngủ với bố mẹ ra thì lúc lên cấp 2 ta chưa bao giờ ngủ chung với người khác cả, kể cả bà chị.(Có 2 nguyên nhân là, 1 là ta ngủ có thói xấu hay gác với ôm thứ gì nằm cạnh mình, 2 là ta ngủ một mình quen rồi nên có người ngủ cùng nó lạ lạ.)

"...vậy à? Vậy thôi em ngủ trước đi, chị ngủ trên võng được rồi" Không biết lúc đó buồn ngủ nên quáng gà hay sao mà ta thấy vẻ mặt bả đúng đáng thương luôn. Thế là ta rủi lòng thương cho bả vào ngủ cùng. Lúc đó ta còn tự thôi miên bản thân là tối ngủ đừng có gác chỉ, không thì xấu mặt lắm, thế là sáng dậy ta dậy ta mới phát hiện...éo hiểu sao trước khi ngủ mình nằm thẳng, quy củ vậy mà giờ phát hiện cái chân mình chả hiểu sao gác lên chỉ, đã vậy đôi tay còn ôm cánh tay bả không bỏ.༎ຶ‿༎ຶ ( Mất hết thanh danh )
Ta có nên may mắn là mình có thói quen dậy sớm không đây ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ), may lúc đó chỉ còn ngủ, chứ chỉ cũng thức liền xấu hổ. Thế là ta dùng hết khí công của mình là di chuyển nhẹ nhàng xuống giường, đóng mở cửa không một tiếng động (っ- ‸ – ς), lúc đó kiểu như ăn trộm vậy. Hên lúc đó đánh răng xong thì thấy bà chị call bảo ra mở cửa cho bả vào, thế là mấy ngày sau ta may mắn không cần ngủ chung với bạn bà chị nữa, rồi do đi học hai buổi nên cũng ít tiếp xúc với bà chị cùng bạn bả luôn ~

Đến ngày thứ ba, lúc đó ta mới đi học chiều về, mới học thể dục xong nên người mồ hôi dơ lắm nên về tới nhà thấy bà chị với bạn bả sắp về BD cũng chả quan tâm, lấy quần áo mới rồi chạy một mạch vào nhà tắm. Lúc ta đang gội đầu thì nghe tiếng tiếng mở cửa, lúc đó cái đầu dính đầy xà bông nên cũng không dám mở mắt, thế là ta quay lưng lại ngồi xuống che cơ thể, tưởng bà chị nên mắng "Chị biết cái cửa đã hư khóa rồi mà? Sao vào mà không gõ cửa?!"
"...xin lỗi, do sắp lên xe mà chị gấp quá, sợ chưa đến chỗ nghỉ ngơi kịp thì nhịn không được nên...." Nghe giọng nói khác khác nên lúc đó em nhận ra là ai, ta im ru một lúc mới bảo :"...Vậy chị đi nhanh đi, dù sao em cũng không nhìn thấy nên chị cứ yên tâm mà đi"

(Nhà tắm với toilet nhà ta cùng một phòng ==")

Nhưng lúc đó nói xong thì không thấy chỉ nói gì, tưởng chỉ đi rồi nên đứng lên. Thế là vừa đứng lại nghe bả bảo ;" Chị đi nhe", vậy là ta lập tức ngồi xuống, giận quá nên chả thèm trả lời bả. Thế rồi 2p sau lại nghe bả bảo :" Chị đi nhe?" :) , ta im lặng tiếp. Xong một hồi bả lại nói :" Chị đi đó nhe? Đi thật đó?" . Lúc đó ta sợ ta không trả lời là bả đứng đó hoài luôn đcm, thế là ta nén giận bảo :"Ừa, chị đi đi, tạm biệt". Nói xong câu đó mới nghe thấy tiếng đóng cửa, thiệt là muốn chửi bậy luôn.
Móa! Chị T đi luôn đi nhe tên kia! Mai mốt đừng có để em nhìn thấy chị! Em mà thấy lần nào em...em....đá chị lần đó!!!

┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

Ngày 6/1/2020 (19h47)

Kiên Giang

Đã viết xong về "kỷ niệm" KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!

(Chuyện này là chuyện có thật, xin mọi người đừng nghĩ ta bịa chuyện, nói dóc ta ế suốt đời)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play