Không bao lâu thì tiếng trống tan trường cũng vang lên, tôi hớn hở cất sách vở chuẩn bị ra về. Bước ra cửa đứng đợi một lúc thì Thúy cũng lon ton chạy ra. tôi đang cười cười chưa kịp nói câu nào thì ẻm đã lên tiếng:

-Ryu ra ngoài cổng đợi Thúy trước nha! Thúy đi nộp sổ đầu bài lên nhà trường xíu đã, LA nhờ. (LA là lớp phó học tập)

-Ủa? LA mắc gì mà không đi được vậy? – Tôi ngạc nhiên

-Hihi! Hình như có anh nào đó lớp bên cạnh đang tán, LA nhờ thúy nộp sổ để chuồn hướng khác.

-Àh àh… hờ hờ hờ… - Tôi cười gian gian khi đoán ra được thằng đó là thằng nào.

-Xinh gái khổ nhỉ… LA ngày nào cũng có cả đống chàng bám theo mà chả để ý. Không hiểu sao hôm nay lại phải trốn nữa.

-Hêhê… Chắc tại cái thằng đó bựa quá.

-Hở! sao Ryu biết?

-Đoán thôi…

-Xì… thôi Ryu ra cổng đợi trước đi… nhớ đợi tui á.

-Ok…

Thúy ôm cuốn sổ đầu bài chạy thẳng lên văn phòng. Tôi cũng xuống lầu, đi lấy xe và dắt ra ngoài cổng đợi Thúy.

Trong cuộc đời này, có rất nhiều sự việc diễn ra một cách bất ngờ và không thể lường trước được. Không ai có thể ngờ được một quốc gai nhỏ bé như Việt Nam lại có thể đánh đuổi được hết đám này đến đám nọ xâm lược. Cũng như không ai lường trước được MH370 sẽ mất tích. Cũng như tôi hiện tại đây. Hoàn toàn không thể ngờ là điều không thể ngờ nhất lại có thể xảy ra trong một hoàn cảnh không thể ngờ tại một nơi không thể ngờ như bây giờ. Tôi đang đứng trước cổng trường và đối mặt với tôi là một nhóm… àh không, Trước mặt tôi ngay lúc này đây là một đoàn người. Chúng là những học sinh của đầy đủ 3 trường: DT, TT, LL. Tất cả bọn chúng cộng lại cũng phải trên 5 chục tên đứng kín cả đường lớn leo lên cả vỉa hè. Mặt mũi tên nào tên nấy cũng đều nhe nanh nhìn tôi và nở một nụ cười “đáng iu” như ý muốn nói rằng: “Àh! mày đây rồi! bố tìm mãi”…

Trong một chút lơ là, tôi đã quên mất là tên cuối cùng trong danh sách cộm cán của trường CB không ai khác chính là tôi, kẻ duy nhất chưa bị liên minh 3 trường tấn công. Những người khác đã bị hành cho tơi tả rồi, và đương nhiên, không sớm thì muộn. Chúng chắc chắn sẽ tìm đến tôi để nhổ cỏ tận gốc.

Phải công nhận rằng chúng cô cùng “cá tính” khi chọn thời điểm nhạy cảm này để ra tay. Chúng bao vây kín cả cổng trường khiến cho không ai có thể ra vào được. Dường như chúng đang muốn phô trương sức mạnh để đè bẹp hẳn tinh thần kháng cự của chúng tôi. Đồng thời nhổ đi cái gai cuối cùng trong mắt chúng.

Tôi nhìn về phía đối diện, nơi có Thằng Gin, Bảo Sún, thằng nhãi lần trước đi với thằng Gin và cùng với vài tên nữa bên TT trông có vẻ cũng thuộc hàng trùm sò gì đấy. Chúng tôi nhìn nhau cười như anh em lâu ngày gặp lại chào nhau.

Nở một nụ cười Yaoming*, Tôi vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm: “Đệt! bị úp sọt rồi!”



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play