Thu Giang Lãnh nghe Trần Thương nói thế, thả chân xuống.
Phải rồi. Vừa nãy hưng phấn quá độ, cô đã quên mất điểm này.
Đúng là làm minh tinh, trở nên nổi tiếng là mơ ước của nhiều người. Nhưng hiển nhiên là không phải ai cũng thế. Không có riêng tư, chỉ cần có chút hành xử không hợp liền bị đưa lên hotsearch tế sống.
Cho dù bỏ qua hết những điểm xấu, đóng phim tầm này cũng khổ cực đủ đường: phương tiện không tiện, thời tiết bất thường...
Cô lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, nói:
"Không sao, có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi không tin có người nào không bị tôi thuyết phục."
......
Hoa Lạc Giản giải quyết xong việc đã là 10 giờ tối. Cô có chút mệt mỏi ngồi ở ghế sau để cho tài xế riêng đưa mình về nhà.
Liếc nhìn đường phố sáng đèn, trong lòng cô đột ngột có chút cô đơn.
Nơi này giống như nhiều năm trước, phồn hoa tựa cẩm, chỉ là đã có vô số người rời đi...
Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, báo có tin nhắn mới vừa đến.
Mở ra nhìn, là tin nhắn đến từ Thu Giang Lãnh.
Nhớ lại người đó, cô khẽ cười một chút.
Người đẹp, luôn để cho người khác có ấn tượng tốt, mặc cho hành động của họ có phần kì lạ.
"Ngày mai em có rảnh không? Chị muốn mời em đi uống cà phê. "
Hoa Giản Lạc nghĩ đến ngày mai mình cũng không có việc gì liền nhắn lại hai chữ có thể.
Cô hoàn toàn không biết rằng, cuộc sống bình tĩnh có phần nhàm chán của mình, sẽ chính thức kết thúc kể từ tin nhắn đó.
***
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, cửa hàng Ngôn Cơ Hựu nổi tiếng ở Bắc Kinh vào giờ hành chính cũng không có nhiều người.
Hoa Lạc Giản theo chỉ dẫn đi lên tầng hai, phát hiện Thu Giang Lãnh đang thư thái ngồi bên cửa sổ.
"Tiền bối." Hoa Lạc Giản gọi khi đã đến gần.
Thu Giang Lãnh thu hồi tầm mắt của mình nhìn về phía đối phương.
Sơ mi trắng, quần ống rộng kẻ ô và blazer bằng da.
Đơn giản nhưng thu hút.
Có phẩm vị.
"A, Lạc Giản. Ngồi xuống đi."
Hoa Lạc Giản ngồi xuống, bỏ túi sang bên cạnh.
Thu Giang Lãnh nhìn nhan sắc không thể bắt bẻ kia mà tấm tắc trong lòng. Cô đẩy menu về phía cô ấy, nói:
"Em muốn uống gì?"
"Một phần trà sữa trân châu ít đường ít đá. "
Thu Giang Lãnh có chút ngạc nhiên. Bởi vì làn da của cô ấy rất đẹp và cô ấy cũng gầy nữa nên cô cứ nghĩ cô ấy sẽ ghét cay ghét đắng đường cơ.
"Chị không thích uống trà sữa sao?" Hoa Giản Lạc hỏi.
Thu Giang Lãnh nhún vai, có chút bất đắc dĩ:
"Không thể uống nhiều, sẽ tăng cân."
Cô nhấn chuông nhỏ được đặt trên bàn, một phục vụ sinh lập tức xuất hiện. Cô nói cho người đó yêu cầu và người đó rời đi.
Hoa Giản Lạc nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ cảm thán một câu cảnh sắc không tồi.
Hai người ngồi một lúc mà không ai nói gì, cho đến khi phục vụ viên quay lại với order của họ.
"Cảm ơn."
Phục vụ sinh lễ phép khom người, nói:
"Chúc quý khách ngon miệng."
Đến lúc này, thức uống đã lên đủ, cũng là lúc nên làm rõ mục đích của buổi gặp mặt bất ngờ này.
"Tiền bối, hôm nay chúng ta đến đây để làm gì vậy?"
"Lạc Giản, chị muốn mới em đóng phim."
Khuôn mặt tươi cười của Hoa Lạc Giản lộ rõ sự kinh ngạc. Cô khẽ chớp mắt rồi lắc đầu, nhanh đến độ Thu Giang Lãnh cảm thấy cô ấy căn bản không hề suy nghĩ.
"Thực xin lỗi, em không có ý muốn đóng phim."
Tình huống tệ nhất vậy mà thực sự bị tên Trần Thương kia đoán đúng rồi.
Thu Giang Lãnh lòng buồn thực a, nhưng cô không để mình để lộ những cảm giác tiêu cực đó ra ngoài, chỉ khó hiểu hỏi:
"Vì sao? Em cũng chưa hỏi là phim gì mà?"
"Gần đây em nghe tin Kính Vũ do tiền bối làm chỉ đạo đang ở trong thời gian tuyển diễn viên. Em nghĩ chị đình mới em tham gia bộ phim đó."
"Em không có năng khiếu, cũng không có nhẫn nại. Thực sự không hợp đóng phim."
Thu Giang Lãnh lộ rõ vẻ thất lạc. Cô khẽ thở dài:
"Thử đều không muốn thử sao?"
Hoa Lạc Giản nói vâng sau đó nói thêm:
"Thực xin lỗi..."
Cô ấy nói rất chân thành.
Cô thì sau một hồi ở trong lòng than thân trách phận thì bắt đầu buồn bực, bĩu môi nói:
"Em có lỗi gì đâu. Em chỉ từ chối điều em không muốn làm thôi."
Thu Giang Lãnh có một vẻ ngoài trưởng thành quyến rũ, nét đẹp của cô đã sớm trở thành tiêu chuẩn cho các thế hệ nghệ sĩ phía sau. Ở mức quan hệ mới gặp hai lần của họ, Hoa Lạc Giản không nghĩ đến cô ấy sẽ thực sự để lộ ra suy nghĩ của mình.
Cảm xúc viết hết ở trên mặt. Chỉ cần nhìn là biết cô ấy đang không vui.
Sự tương phản manh hiếm có này làm cho cô buồn cười.
"Em cười gì?" Thu Giang Lãnh khó hiểu hỏi.
"Khi giận dỗi chị có chút đáng yêu. "
『Thu Giang Lãnh là ảnh hậu, cô ấy không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình trước người lạ. Chỉ là Hoa Lạc Giản cho cô ấy cảm giác rất thoải mái nên mới vậy. Cảm giác này giống như gặp lần đầu mà ngỡ như bạn cũ ấy. 』