Thiên Yết rất nhanh chóng cầm đèn bão rời đi ngay trong khi Eward vẫn đang ngơ người ra vì câu nói của nàng vừa rồi. Nàng băng qua cánh cổng của khu nhà phụ một cách nhanh chóng để trở lại căn nhà phía Đông của mình. Chuyện của Eward đã xong được một nửa và từ ngày mai trở đi nàng sẽ được phép ra khỏi dinh thự theo Ma Kết, có thể nàng sẽ tận dụng cơ hội này để rèn luyện cho thằng bé một chút.
Ánh sáng từ cửa sổ phòng Eward bỗng chốc lóe lên, chắc hẳn là cậu ta đang cho người dọn dẹp toàn bộ những gì cần thiết phải mang đi khỏi căn phòng này. Chỉ qua đêm nay thôi, Eward sẽ trở thành một đứa con được đứng trong bảng xếp hạng của Dinh thự, ngay sáng ngày mai nó sẽ dùng bữa sáng ở Nhà ăn chính và căn phòng trống trong khu nhà của nàng sẽ chất đầy những món quà mà một vài vị phu nhân cất công cùng tốn một số tiền nhờ người đem tới.
Nhưng chuyện hôm nay thằng bé đến khu nhà của nàng, nàng mong là sẽ có ít ai biết hoặc không ai cả. Tuy nhiên muốn số lượng người biết ít đi thì phải bịt được miệng của Masha, mụ ta ở trong dinh thự này, sống bằng đặc ân của nàng nhưng chẳng bao giờ ý thức được việc nào là không nên làm với nàng. Nếu không muốn thương nàng thì chí ít cũng đừng có làm ra mấy chuyện thừa thãi nhằm ngáng đường nàng chứ? Chắc hẳn câu chuyện tối hôm nay Eward đến tìm nàng sẽ được mụ ta thêu dệt thành một thứ gì đó mờ ám, đủ để những kẻ hầu người hạ có hứng thú mà loan cái tin vịt đó đi thật xa.
Giờ đã khá là muộn rồi, nhưng nếu đã lo lắng thì phải giải quyết cho xong rồi mới được phép về phòng chứ?
Thiên Yết tặc lưỡi một cái rồi lại đi về khu nhà của mình trước, ít nhất đi về với mẹ thì cũng phải ăn vận đàng hoàng, chân đi giày vào chứ không thể đi chân trần, mặc một cái váy ngủ mà tới tìm được.
Nàng lại đưa đèn bão về phía trước để soi đường đi, thật may mắn làm sao khi giờ này là giờ đổi ca của đám lính gác trong dinh thự. Mà chúng cũng không dám bén mảng đến con đường dẫn vào khu nhà của nàng vì sau khi câu chuyện con mắt bị cào rách của Sofia bị truyền đi, bọn chúng đều rỉ tai nhau khu nhà ấy đã có quạ canh giữ vốn không cần thêm lính gác làm gì. Như vậy cũng tiện, để nàng có thể tự do đi lại trong khu quyền lực của mình mà không sợ một tên lắm mồm nào đó lại đến thì thầm vào tai của lão cha già những lời quỷ quyệt về nàng.
"Về muộn vậy sao? Em đi lâu làm anh nghĩ ra đủ cảnh tượng luôn rồi đấy." - Reiginald thấy nàng đi từ ngoài cửa vào liền muốn mở miệng trêu chọc. Hai bàn chân của nàng dưới ánh nến, ánh lửa sáng trưng đã hiện lên một màu trắng bệch vì lạnh. Thiên Yết không bất ngờ lắm về chuyện Reginald vẫn ngồi đây một mình vì cơ bản anh ta là kẻ làm việc vào buổi đêm, nàng chỉ đi vào trong sảnh và ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà ấm.
"Thế nào? Anh cả không sao chứ?" - Reginald sắp xếp đống giấy tờ của mình sang một bên, kể cả trang giấy đang viết dở mà mực đen chưa kịp khô. Hình như chuyện giữa nàng và Ma Kết luôn là một chủ đề gây hứng thú tột độ cho ông anh này thì phải?
"Nếu anh quan tâm anh cả như thế thì sao không tự đi thăm đi? Lại còn về nói bóng gió với em làm gì?" - Thiên Yết nhăn mày.
"Nhưng người mà anh cả muốn gặp là em chứ không phải anh." - Reginald nhìn nàng, tự nhiên hắn thấy bản thân giống như là một con cú đưa thư chạy bằng đôi chân đi giày. Cả hai bên khách đưa thư đều là những kẻ thích nói những lời đầy tầng ý nghĩa nên hắn cũng coi như là vài lần luyện tập nắm tâm tư của người đối diện đi, tính đi tính lại cũng không thấy thiệt mấy.
"Anh cả vẫn ổn, chỉ là nói ra vài thứ khiến em sôi máu và có xảy ra chút xô xát. Thật hối hận vì em không làm vết thương đó hở ra thêm chút nữa." - Nghe giọng nàng còn có chút bực mình giận dỗi, chắc hẳn là Ma Kết đã nói ra cái gì đó làm Thiên Yết không hài lòng rồi bị ăn đánh?
Trái ngược lại với sự không hài lòng của Thiên Yết, Reginald lại thoải mái cười thật to. Hắn không ghét Ma Kết nhưng lại cực kỳ vui nếu anh ta bị Thiên Yết dọa cho một trận. Từ trước tới giờ, nàng như con thỏ đế, nhìn thấy anh cả là lập tức muốn rời đi. Nàng ghét Ma Kết tới mức từ chối thở chung một bầu không khí với con người đó, coi anh ta như là một thứ bệnh lây truyền mà bày ra đủ trò tránh né. Bây giờ thì sao? Nàng sẵn sàng thượng thẳng chân, hạ thẳng tay với anh ta không một chút do dự, lâu lắm rồi Reginald mới thấy có một vị tiểu thư nào quyết đoán như thế!
"Anh cả lại nói gì khiến em không hài lòng à?" - Reginald ho vài cái, hình như là hậu quả của việc phát ra những âm thanh không có lương tâm kia. Phải ho được hai ba cái rồi anh ta mới có thể hỏi một câu cho ra hồn.
"Phải, anh ta dám vào phòng của em và lấy đi thứ tinh dầu mà em dùng."
"Đúng là chỉ có anh cả mới có gan làm chuyện đó."
Thiên Yết tự nhiên im lặng, nàng nhìn xuống bàn tay của mình để xem dấu vết của lời thề vừa nãy có còn để lại dấu vết gì trên tay nàng không. Tuy nàng biết thứ ma thuật này tương đối an toàn nhưng vẫn có chút lo âu về dấu vết của nó, dấu hiệu của lời thề này chỉ có thể được nhìn thấy bởi ai đó có thể sử dụng được ma thuật mà thôi. Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó người của Hoàng gia tới đây và có người nhìn thấy được dấu hiệu này thì sao? Bảo Bình hoặc Sư Tử chẳng hạn?
"Mọi người đi ngủ rồi sao?" - Thiên Yết xoa cổ tay để vơi đi cảm giác lo lắng, nàng nhìn xung quanh để cố bẻ lái suy nghĩ của bản thân thì nhận ra ngay cả Emily cũng không ở đây.
"Không, chỉ có Elena đi ngủ thôi. Còn anh Baron thì đi đâu đó, chưa thấy về." - Reginald liếc nàng một cái rồi tiếp tục quay trở về với công việc giấy tờ của mình.
"Vậy ngày mai anh đi luôn sao?"
"Không, anh được phép làm việc tại nhà từ ngày mai. Người về cung điện là Baron cơ."
Emily không biết từ lúc nào đã đem vào một chậu nước ấm, nàng ta cần thận bưng nó về phía của Thiên Yết. Đặt chậu nước để ở một cái ghế đơn rồi đi đến đỡ nàng qua, để nàng ngâm hai bàn chân đang lạnh cóng kia của mình.
"Ngâm chân một chút rồi đi nghỉ đi. Những chuyện còn lại thì mai giải quyết." - Reginald tuy không rời mắt khỏi dòng chữ của mình nhưng cũng đã mở miệng ra thể hiện sự quan tâm của mình cho Thiên Yết.
"Hà, những chuyện còn lại là chuyện gì cơ?"
"Chuyện của phu nhân Masha và cả vết gì đó trên cổ tay của em."
Thiên Yết giật mình. Vết gì đó trên cổ tay? Ý của Reginald chính là thứ đang nằm trên cổ tay của nàng mà nàng chưa thể xóa đi hay là một vết nhựa cây mà nàng vô ý quệt phải? Thiên Yết kéo ống tay áo xuống để che đi dấu vết và đương nhiên, tâm trạng nàng lại một lần nữa rối tung lên.
"Ý anh là vết gì cơ?"
"Em đã lập một lời thề gì đó với anh cả phải không? Anh nghiên cứu ma thuật cùng Bảo Bình nên có thể nhìn qua là biết ngay. Có lẽ những chuyện vừa rồi ở Nhà Chính không đơn thuần là xô xát nhỉ?..."
Nhưng tự nhiên trong lòng Reginald như bị cái gì đó thúc cho một cái, cũng giống như là mạch máu lớn giữa lồng ngực hắn bị bung ra khiến hô hấp của hắn bị đình trệ một chút. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Reginald, anh ta ngay lập tức dừng bút lại và bỏ phần ngòi của cây bút vào trong lọ mực, dời ánh mắt từ tờ giấy đang viết đến gương mặt lạnh băng của Thiên Yết đang ngồi ở ghế dài đối diện.
Gương mặt Thiên Yết càng ngày càng lạnh đi vài phần, môi nàng mím chặt và đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm hắn. Reginald đến lúc này cũng hiểu cảm giác bất an thúc vào mình vừa nãy là do đâu. Không phải là do gương mặt lạnh lùng của em gái hắn mà chính là tiếng va chạm của móng động vật va chạm vào thành ghế ngay sau hắn.
Có thể vừa rồi hắn đã nói ra cái gì không phải? Hắn không bênh Ma Kết, cũng chẳng trêu chọc gì đến nỗi khiến nàng bày ra gương mặt như thế kia để nhìn hắn cả. Rốt cuộc là hắn đã lỡ miệng vì cái gì chứ?
Thiên Yết lệnh cho Emily đóng cửa lại cẩn thận và đứng đó canh chừng, không để ai đi ra cũng không để ai có thể vào bên trong sảnh phá rối nàng và Reginald. Nàng kéo ống tay áo của mình lên đến nửa cẳng tay, dấu vết dây hoa sáng màu kia vẫn còn đang hiện hữu trên tay nàng. Reginald nhìn vào dấu vết đó rồi lại hướng mắt lên nhìn nàng, dấu vết đó có thứ gì mà khiến nàng phản ứng dữ dội như thế?
Thiên Yết thấy ánh mắt của Reginald có điểm dừng đầu tiên chính là phần cẳng tay còn dấu vết lời thề kia, mi mắt của nàng khẽ giật một cái. Xem ra là bí mật này không phải là chuyện giữa hai người là nàng và Ma Kết mà còn phải kéo thêm cả Reginald vào nữa hay sao? Đã là lén lút thực thi vậy mà lại bị lộ ra cho một người nữa, không biết chừng sau này sẽ có cả tá người vướng mắc vào trong chuyện này!
"Anh nhìn thấy được những cái dây leo này?"
Thiên Yết không do dự nữa mà hỏi thẳng, nàng không giấu đi sự nghi ngờ trên khuôn mặt của mình mà thoải mái để cho Reginald nhìn thấy. Mà anh ta cũng rất biết điều, sự ngỡ ngàng và bất ngờ hiện rõ trên gương mặt đó, kể cả đôi mắt kia cũng không có dấu hiệu gian dối, có thể là anh ta không biết chút nào thật?
"Không phải nó sáng hơn da của em một chút sao? Nhìn dưới nến càng rõ hơn." - Reginald hơi ngập ngừng như đang thừa cơ chuẩn bị chút gì đó về mặt tâm lý của hắn.
Thiên Yết lại kéo ống tay xuống, thực sự là hắn không biết mặt hạn chế và tính đặc thù của loại ma thuật này hay sao? Lúc nghiên cứu ma thuật với Bảo Bình, ngài ấy không hề nói ra?
"Anh biết không? Chỉ cần một câu nói đó cũng đủ cho em có lí do để gϊếŧ anh rồi đấy."
Con quạ đằng sau lưng của Reginald lại rướn cái cổ của nó lên phía tai của hắn. Nó há cái mỏ ra và kêu lên một tiếng, giống như tiếng khan của một người đàn ông trung niên bị lao phổi, lại vừa vặn lọt vào tai của Reginald khiến hắn rùng mình một cái.
Nhưng hình như hắn cứng đờ cả người ra rồi, một chút cũng không động đậy chỉ ngồi trơ ra đó mà nhìn nàng. Cửa đã đóng quạ cũng đã được triệu hồi, cho dù hắn có thể chạy đi chăng nữa nhưng cũng không thoát được, với lại hắn đâu làm gì để nàng phải ra tay tàn độc như thế chứ? Hoặc cũng phải cho hắn biết lí do tại sao nàng lại làm vậy!
"Ý em là sao? Em định gϊếŧ anh thật đấy?" - Reginald tính đi tính lại, biết chắc mình không thể chạy thoát nên cứ ngồi đó bình tĩnh mà đối phó, biết đâu còn có thể thoát?
Chắc hẳn sự tức giận của nàng là có liên quan đến thứ mà hắn vừa nhìn thấy trên cổ tay của nàng kia. Hắn đúng là không biết tại sao mà mới chỉ nhìn thấy thôi mà nàng đã phản ứng gay gắt như thể đó là bí mật sống còn của nàng. Họa tiết dây hoa như thế hắn đã từng thấy qua ở trong những trang sách ghi chú về ma pháp của pháp sư Hoàng gia - Bảo Bình. Nhưng đó là một trang ghi chú đang dở, hắn chỉ nhìn thấy tác dụng của nó là lập ra một lời thề không thể cắt đứt, còn lại những đặc thù hay hệ quả hắn không hề biết.
"Nếu như anh đang đe dọa đến lợi ích của em thì em vẫn sẽ gϊếŧ anh thôi." - Thiên Yết lãnh đạm trả lời. Mặc dù thế, nàng cũng không định thủ tiêu Reginald ngay tại nơi này. Ở đâu cũng có luật lệ và ở Dinh thự Malignat này cũng thế, gϊếŧ anh chị em thì nhẹ sẽ bị giam lỏng, còn nặng thì lập tức bị gϊếŧ để đền mạng! Dù nàng có nắm trong tay là khả năng ma thuật nhưng cũng không dám làm bừa ở đây. - "Hoặc đưa anh uống thuốc làm cho bị câm, đủ loại thuốc để anh không thể truyền bất cứ tin tức nào của em ra ngoài?"
"Rốt cuộc là em định làm cái chết tiệt gì hả?!" - Reginald gầm lên, hắn đương nhiên không thể chịu thêm bất cứ lời đe dọa nào từ phía Thiên Yết. Những câu hắn nói chỉ là những câu hỏi rất bình thường nhưng vào trong đầu nàng sao lại bị biến tính đi như thế? Hắn không quan tâm đến quyền lực trong Dinh thự, thứ quyền lực này chỉ khiến hắn càng thêm ghê tởm chính cái nơi đã sinh ra hắn!
Reginald tức giận đến mức hành động hít thở của hắn đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, Thiên Yết cũng không khỏi giật mình khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Từ trước đến giờ, mỗi lần hắn về nhà đều là một khuôn mặt tươi tỉnh và nói chuyện nhẹ nhàng y hệt như phu nhân Ariana, đây là lần đầu tiên mà nàng thấy hắn cáu gắt đến độ gầm lên như thế này.
Là nàng đang để nỗi lo lắng xâm chiếm lấy cơ thể của mình rồi sao?
"Anh biết thứ này là gì không? Chỉ có những kẻ sử dụng được ma thuật mới có thể nhìn thấy nó. Anh sống trong cung điện không quá lâu, nhưng anh cũng biết về lời nguyền chứ? Lời nguyền của Nữ Hoàng đầu tiên, mối quan hệ giữa gia tộc Malignat và Lighteny."
Reginald từ từ ngả lưng về phía sau, hô hấp của hắn cũng đã chậm lại và nhẹ hơn vừa rồi. Nhưng có vẻ như hắn cũng đang có chuyện gì cố tình giấu nhẹm đi, ngay sau khi lưng hắn và thành ghế tiếp xúc với nhau thì hắn đã rời ánh mắt đi ngay lập tức. Tâm điểm ánh mắt của hắn không còn là nàng nữa mà là những viên gạch trên sàn nhà, lọ mực, tờ giấy, tách trà, bất cứ thứ gì ngoại trừ nàng. Thiên Yết đặt hai chân mình vào tấm khăn bông thấm khô ngay cạnh ấy, giống như muốn di chuyển đi khỏi chỗ ngồi. Nàng đứng dậy, rất thẳng lưng nhìn xuống Reginald.
"Reginald, đừng nhìn đi đâu cả, nhìn vào mắt em đây này." - Nàng dõng dạc yêu cầu anh trai mình đang ngồi đối diện và tránh ánh măt của mình. - "Nhìn vào mắt em và nói cho em biết, anh có thể sử dụng ma thuật, phải không?"
Reginald là một đứa con trai bướng bỉnh - phu nhân Ariana đã nói như thế khi mà bà ấy dùng trà chiều cùng với vài vị phu nhân khác. Vì là đứa con duy nhất, phu nhân đã bao bọc anh ta rất nhiều nên mới dẫn đến việc anh ta ngang bướng đến nỗi dùng đòn roi cũng không có tác dụng. Và bây giờ, anh ta muốn nàng phải làm gì thì mới chịu nhìn nàng cơ chứ?
"Phải không? Anh chỉ cần nói phải, hoặc không thôi! Rất đơn giản!" - Thiên Yết biết mình nhẹ nhàng trong trường hợp này chỉ có đường tăng thêm tính trơ lỳ của Reginald, nàng không hạ giọng mình xuống nữa, phải dồn ép từng chữ của nàng vào tai của anh ta!
"Phải"
Reginald cắn môi, cuối cùng cũng thốt lên được một chữ "phải". Anh ta không ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, không thể thấy gương mặt đầy ngỡ ngàng của nàng.
Nhà Malignat không thể sinh ra một đứa con có khả năng ma thuật, Nữ Hoàng đã nguyền rủa như thế và lời nguyền đó cũng đã có hiệu lực hàng trăm năm nay! Lẽ nào không chỉ có Ma Kết và nàng, đến ngay cả Reginald cũng không phải con cái của gia tộc này ư?
"Vậy anh nói xem, liệu chúng ta có phải anh em ruột hay không?"
Lúc này Reginald mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn nhận thấy rõ sự hỗn loạn trong đôi mắt vàng của nàng.
"Chúng ta là anh em ruột, năm em năm tuổi bị mưu sát, người tiếp máu cho em là anh và em vẫn sống đến tận bây giờ."
Phải rồi, sao nàng lại lo lắng đến độ quên mất chuyện này? Năm đó nàng không những bị hạ độc mà còn bị Sally cầm mảnh gương vỡ chém một nhát vào cổ, may mắn không trúng động mạch và được phát hiện kịp thời nên thoát chết nhưng nàng vẫn bị mất một lượng máu lớn, ngay sau đó phu nhân Ariana đã kịp thời đưa Reginald đến, chấp nhận rút máu từ người con trai mình để cứu lấy nàng.
"Chúng ta vẫn là người nhà Malignat, đôi mắt vàng của em là độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện ở con gái của gia tộc này mà thôi."
"Bằng chứng chỉ là thế thôi sao?"
"Chỉ cần anh là con trai của Alva Malignat thôi, như vậy là đã đủ cơ sở để chứng minh em là con gái của cha. Lời nguyền chỉ là một lời nói thốt ra trong lúc cảm xúc lẫn lộn mà thôi, hoặc Malignat chỉ là một nửa?"
"Hay nói cách khác, em đích thực là con gái của cha nhưng người sinh ra em không phải Masha? Mụ ta không có khả năng ma thuật này."
"Có thể là thế... Giờ thì em mau thu con quạ lại đi." - Reginald và nàng gần như đã lấy lại được sự bình tĩnh. - "Chuyện này, mẹ anh đã dặn kỹ là không thể lộ ra ngoài, nó không có lợi cho anh. Càng không thể để cho phía Hoàng gia biết."
"Tóm lại, chúng ta đang bị mắc vào cái quỷ quái gì từ những thế hệ trước thế?"
"Anh không biết, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Nhưng nếu muốn biết được sự thật thì có thể sẽ phải đi một đoạn đường dài đó."
"Em sẽ phải nắm được toàn bộ Dinh thự này, nhất định phải nắm được." - Thiên Yết uống một ngụm trà gừng, nàng nói như chắc nịch.
Reginald nghe thấy nàng nói như thế không khỏi bất ngờ. - "Em muốn hỏi thẳng cha hay sao?"
"Phải, nhưng nếu muốn được an toàn thì chỉ có cách đó thôi."
End chapter 22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình úp sọt đêm khuya =))) Đăng lúc 0:18 luôn =)))))
P/s: Toy biết thuyền này nó sai trái zl, định để Reg nói "Không" cơ các nàng ạ :))))))))