Hoàng Ngọc Huyền tức giận trố mắt nhìn Băng Tâm vì câu trả lời qua đỗi tinh tường của cô. Xưa nay chẳng mấy ai dám cả gan trả treo với cô, vậy mà bây giờ cô gái này lại làm cho cô cứng họng không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ làm sao, Hoàng Ngọc Huyền không chịu nổi bèn đưa tay lên tát Băng Tâm. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến mặt Băng Tâm đã bị cô nắm cổ tay giữ lại. Băng Tâm giữ chặt tay Hoàng Ngọc Huyền khiến cô ta kêu la oai oái, thả rơi quyển sách xuống đất.

- Á đau quá! Bỏ ra con khốn!

Thật ra Băng Tâm chưa dùng hết sức, cô ta chỉ giỏi ăn vạ. Cô cầm cổ tay Hoàng Ngọc Huyền kéo cô ta lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt ả, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

- Đừng bao giờ đụng đến tôi nữa. 

Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo của Băng Tâm khiến Hoàng Ngọc Huyền bất bất giác run lên. 


- Ngươi...

Băng Tâm quăng tay Hoàng Ngọc Huyền ra khiến cô ta không đứng vững mà lùi về sau vài bước. Ả nhìn xuống, liền thấy cổ tay trắng nõn của mình in dấu năm ngón tay đỏ nhạt.

Lũ bạn nịnh hót của Hoàng Ngọc Huyền thấy thế bắt đầu e ngại. Cô ta lập tức hét toáng lên:

- Tụi bay, đánh chết con bần tiện này cho tao! Nó dám làm tao đau! Khốn khiếp!

Đám bạn lúc này mới hoàn hồn, vốn chân tay lẻo khẻo, mềm oặt, sợ không đọ nổi Băng Tâm. Nhưng vì sợ Hoàng Ngọc Huyền, bọn họ đành đánh liều lao đến. Dù sao bọn họ cũng đông hơn nhiều, còn Băng Tâm chỉ có một mình.

Cả bọn hùng hổ tiến đến. Băng Tâm nhanh như cắt quật một người xông lên đầu tiên xuống đất, khiến cô ta nằm im không đứng dậy nổi. Những người còn lại bèn nhặt những cây gỗ xung quanh nhằm làm vũ khí, nhưng rồi Băng Tâm cũng chẳng cần gồng lên cũng có thể bẻ gãy được những que củi yếu ớt ấy. Tất cả đều sợ run lên mà lùi lại, không dám tuyên chiến nữa. 


Hoàng Ngọc Huyền trợn mắt, gằn giọng.

- Ai dám bỏ chạy thì đừng hòng sống yên ổn trong cái trường này!

Mọi người ái ngại quay sang nhìn nhau, nhưng rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên vì sợ bị Ngọc Huyền hành hạ. Từng người, Băng Tâm đều cho một đạp hoặc một chưởng, chẳng mấy chốc đều xanh mặt mà bỏ chạy.

Hoàng Ngọc Huyền nổi gân mắt đỏ ngầu nhìn đám bạn nhát như thỏ của mình chạy mất vía.

- Lũ hèn nhát, đông như vậy mà cũng không xử lí nổi một con bé vô dụng.

Cô ta cầm quyển sách lên, toan đập vào đầu Băng Tâm thì trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đi đến từ sau lưng cô. Anh bước lại gần, Hoàng Ngọc Huyền hạ tay xuống.

- Chuyện gì đây?

Băng Tâm giật mình quay lại, liền thấy khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ cùng mái tóc vàng kim quyến rũ của Dương Nguyên Minh rạng rỡ trong ánh nắng. Hoàng Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn anh.


- Anh... anh là ai?

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Anh không cần biết.

Băng Tâm giơ tay ra.

- Trả quyển sách cô đang cầm cho tôi.

Hoàng Ngọc Huyền hất cằm lùi lại, để quyển sách ra sau lưng, lầm lì không nói câu nào. Vừa định xoay người chạy đi thì Dương Nguyên Minh tiến sát lại gần Hoàng Ngọc Huyền, gần đến nỗi ả có thể cảm thấy hơi thở mạnh mẽ của Dương Nguyên Minh từ trên phả vào mặt mình. Hoàng Ngọc Huyền ngước lên, lấy hơi định mắng cho anh một trận thì bỗng khựng lại, mở to đôi mắt như quả bóng, môi hơi hé mở.

Hoàng Ngọc Huyền nhìn người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm mê hoặc ấy đến ngây ngốc. Âu phục đen tuyền ngay ngắn tạo cho anh một khí chất vương giả hơn người, thần thái nam tính hút hồn. Trên người anh còn phảng phất mùi hoa hồng quyến rũ, tuy trên mặt không có bất kì cảm xúc nào nhưng lại khiến tim Hoàng Ngọc Huyền bẫng đi một nhịp.
- Quyển sách này có phải của cô không?

Nghe giọng nói trầm thấp quyền uy của Dương Nguyên Minh, ả giật mình lắp bắp.

- Cái này... Phải, đây là ...sách của tôi.

- Tôi mượn một chút được chứ?

Hoàng Ngọc Huyền ngạc nhiên ngước nhìn, nhưng rồi cũng đưa quyển sách vào tay anh. Dương Nguyên Minh lật bìa sách ra.

- Nếu là của cô thì tại sao lại có chữ kí của tôi?

Hoàng Ngọc Huyền nheo mày, thò đầu ra nhìn, thật sự là có chữ kí kèm tên một người đàn ông trên đó.

- Cái... cái gì?

Dương Nguyên Minh gập sách lại, nheo mắt nhìn cô ta rồi bước đi. Băng Tâm nhìn ả một cái rồi bước theo sau anh. Hoàng Ngọc Huyền nắm hai tay lại thành quyền, cắn môi dưới rồi gọi với theo.

- Rốt cuộc anh là ai?

Dương Nguyên Minh quay đầu lại một chút.

- Bạn của Băng Tâm.

- B... bạn?

Dương Nguyên Minh sải chân đi tiếp. Hoàng Ngọc Huyền vừa ngạc nhiên vừa tức tối, cứ đứng như trời trồng mà nhìn theo bóng lưng họ dần đi khuất. 
Hai người đi đến bên bồn nước giữa vườn hoa thì dừng lại. Băng Tâm nở một nụ cười nhẹ như có như không, cúi đầu.

- Cảm ơn thầy Dương. Em thật tác trách khi không thể giữ sách thầy tặng cẩn thận.

- Xưng hô bình thường là được rồi, không cần trang trọng.

Dương Nguyên Minh đưa quyển sách lại cho Băng Tâm, cô đưa hai tay nhận lấy. Vừa lúc đó Minh Nguyệt hất hải chạy đến, giữ hai vai cô mà hỏi tới tấp.

- Tâm Tâm này thật là, cậu đi đâu vậy chứ? Không nói với mình một tiếng, làm mình lo sốt vó lên đây này! 

Băng Tâm mỉm cười, cầm lấy hai tay Minh Nguyệt, dịu dàng nói.

- Chuyện chút nữa mình sẽ kể sau. Mình ổn cả, đừng lo lắng thế này chứ.

- Vậy thì tốt rồi. Tiểu Băng à, lần sau cậu đi bất cứ đâu cũng phải nói với mình một tiếng đó nghe chưa?

Băng Tâm gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Minh Nguyệt đưa đôi mắt trìu mến nhìn Băng Tâm, sau khi xem xét cô kĩ càng mới quay sang nhìn Dương Nguyên Minh, cúi đầu chào. 
Dương Nguyên Minh đút hai hai vào túi quần, thở nhẹ ra một hơi.

- Trời lạnh rồi, vào trong thôi...

...

- Này tiểu Băng, cậu không nên ở một mình với bất kì ai, nhất là đàn ông.

- Anh ấy là hiệu trưởng học viện mà, cậu lo cái gì chứ?

- Dù là vậy cũng phải cận thận một chút, không thừa đâu.

- Được rồi, mình sẽ cận thận mà.

Băng Tâm cười cười nhìn Minh Nguyệt. Hôm nay cô ấy cũng đòi đưa Băng Tâm về nhà, và có lẽ sẽ như thế này đến hết cả đại học.

_________________*________________

Trong một căn phòng âm u lạnh lẽo, người đàn ông ngồi thư thái trên sopha bọc da thật, tay mân mê mặt vòng cổ hình long phụng bát quái, khuôn mặt quyến rũ khiến phụ nữ phải điên cuồng gào thét lấp ló trong ánh sáng vàng yếu ớt, ánh mắt đăm chiêu tà mị.

- Thật không ngờ ông cũng có ngày sơ hở như thế này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ka sẽ nói thêm về bông tai thập giá ở đầu chap. Nó làm từ Taaffeite, đá quý hiếm nhất trái đất, có vẻ ngoài hơi giống kim cương nhưng còn quý hiếm hơn kim cương một triệu lần. Còn viên Tritium gắn ở giữa là một loại đá quý phát sáng, theo như của TTH thì là màu đỏ, nếu là trong tự nhiên thì rất rất rất hiếm, nó chỉ được tạo thành ở dạng vết khi các bức xạ vũ trụ tương tác với khí quyển. Cây thập giá này có thể nói là độc nhất vô nhị trên hành tinh, được làm từ những loại đá quý đắt và quý hiếm nhất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play