Thật đẹp!
Ừm rất đẹp! Đường phố tấp nập. Người đi đường đông đúc. Các cây thông được trang trí khắp nơi trên con phố. Các gia đình, các cặp đôi hay bạn bè đang cùng nhau đi tận hưởng ngày giáng sinh vui vẻ này. Nhưng có lẽ cậu không được vui.....
Chân lại chậm rãi sải bước đến nhà thờ. Buồn không? Cũng là nơi đó. Cũng là địa điểm đó. Cũng là sự kiện đó.... Nhưng cậu đi một mình
Thật thì tại cậu muốn đi bộ thôi chứ buồn thì vẫn buồn. Sau đợi nói chuyện với Mitsuya các cơn ác mộng lại quay trở lại. Và tần xuất ngày càng tăng. Mệt thật... Đau đầu thật... Và nản thật
-" Takemichi lâu quá!"_Hanma đứng trong con hẻm phía bên cạnh nhà thờ liên tục nghó tới nghó lui
-" Yên đi!"_Kisaki lên tiếng
Kazutora thì cứ thơ thẩn nhìn vào hư vô
-" Có người đến rồi kìa!"_Hanma cười nhếch mép tay chỉ về phía cửa nhà thờ
Không phải là Takemichi mà là Hakkai. Theo sau là Baji và Chifuyu
-" 3 người!"_Kisaki đẩy mắt kính nhìn. Nhưng gã biết thể nào rồi cũng có người đến nữa thôi
Cả 3 người cũng bắt đầu bước vào cửa sau của nhà thờ
Bên trong đúng là ấm hơn bên ngoài. Taiju và Yuzuha đang ngồi ở hàng ghế đầu chấp tay cầu nguyện.
Hakkai, Baji và Chifuyu gặp nhau trên đường đến nên đi chung. Bọn họ vẫn đang mặc bang phục Toman. Bộ không thấy lạnh hả??!
Còn Taiju và Yuzuha thì lại mặc một bộ đồ giữ ấm bình thường chẳng có tý gì là giống đi đánh nhau cả. Nhưng bộ đồ trên người họ không rẻ đâu
Kazutora bước vào từ phía cánh cửa sau anh bước đến và nói với bọn họ
-" Gia đình Shiba tự giải quyết đi! Baji đi theo tao"_Nói rồi anh quay người đi về phía sau khu cầu nguyện. Sẽ phá hư mọi thứ xung quanh đây mất
Thế mà Baji và Chifuyu cũng nghe và đi theo. Vừa bước đến họ đã thấy Takemichi trên người là bộ quần áo giữ ấm siêu dày. Chiếc khăn quàng quấn quanh cổ che đi cả nữa mặt nhìn thật dễ thương. Sau lớp khăn một gương mặt thanh tú, hai má phúng phính hơi ửng hồng vì lạnh. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế cao và chân không chạm đất, hai chân đung đưa nhìn thật cưng.
Mà sao lại có hai tên đứng bên cậu chăm chăm nhìn cậu vậy. Tay thì liên tục nhấn mạnh vào màn hình điện thoại. Tay còn lại thì che mặt rồi che làm gì không biết. Á à bọn chúng đang chụp lại mọi khoảng khắc siêu dễ thương của cậu. Từ sau hôm đi chơi mỗi người trong nhà đều sắm điện thoại mới thêm cả camera mới để bắt trọn mọi khoảng khắc đáng yêu của cậu. Album ảnh lên đến gần 10 cái rồi
Vừa bước đến giữa phòng Kazutora không nói không rằng quay lại tung cho Baji một cú đá. May mắn anh đỡ kịp lúc nhưng cũng bị lùi lại về sau
-" Mày làm gì vậy Kazutora!"_Chifuyu gằn giọng quát lên
-" Mày nín! Đây không phải chuyện của mày"_Kazutora đứng thẳng lại nhìn về phía bọn họ
-" Baji kết thúc nhanh thôi!"_Anh hổ đưa tay ngoắt ngoắt
-" Takemichi mày gọi bọn tao đến là để giải quyết bằng cách tương tàn nhau sao?"_Chifuyu quay sang nhìn cậu
Ôi trời còn cậu thì vừa nhận được hộp sữa từ Kisaki và đang ngồi uống ngon lành. Và không có ý định ngăn cản
-" Anh em tương tàn!"_Kisaki cười khẩy đẩy mắt kính nói
-" Anh em tương cà, tương ớt chinsu"_Hanma cười ngả ngớn nói
Coi bộ tấu hài vcl ra
Kazutora cũng cười cười -" Tới nhanh nào! Nhanh bọn tao còn về ăn giáng sinh nữa! Mama đại nhân đang đợi ở nhà!"
-" Nếu mày muốn thì tao không nương tay"_Baji lấy dây thun ra cột tóc
-" Oi... Anh em nhà nó tương cà lộn tương tàn mày xen vào làm gì!!!"_Hanma hú lên khi thấy Chifuyu định giúp Baji
Gã cũng chẳng nói thêm gì bước lại chặn Chifuyu lại. /Bốp/ Chifuyu văng ra một bên
-" Đã nói là đừng tham gia rồi mà!"
Bên này Kazutora và Baji thì liên tục vừa tung đòn vừa đỡ
-" Mày mạnh lên rồi nhỉ?!"_Baji vừa tung một cú đấm vừa nói. Nhưng trượt rồi
-" Chứ chẳng lẽ yếu!"_Kazutora cũng tung lên một cú đấm trúng ngay mặt Baji rồi liền kèm theo một cú đá làm Baji văng ngay vào tường
-" BAJI-SAN!!! "_Chifuyu hét lên
-" Hazz... Cảm thấy sao??"_Kazutora thở phào ra một hơi rồi nghiêng đầu hỏi Baji
Anh phun ra một ngụm máu định đứng dậy nhưng không được. Ngực nhói quá
Cậu nhảy xuống khỏi chiếc ghế bỏ đi chỉ để lại một câu nói
-" Nhanh rồi về!"
-" Được!"_Kazutora cười mỉm đáp
Bước ra nhà thờ... Ừm vẫn bình thường nhưng không khí hơi ngột ngạt
Hakkai đang ngã sõng soài trên nền. Gì vậy có quá trời ghế đó không ngồi tự nhiên cái nằm dưới nền đất
Cậu phẩy tay bảo Hanma và Kisaki về trước đi. Ở đây ổn rồi, bọn chúng của nghe theo và đi ra ngoài
Bước từng bước nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Yuzuha
-" Chưa xong hả?"
-" Chưa..."_Cô trả lời tay chỉnh chỉnh lại cái khăn quàng cho cậu
-" Sao lại chưa xong thế! Nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi! Một lời xin lỗi mà nói lâu đến vậy sao?"_Cậu lia mắt nhìn Taiju đang đứng quay lưng vào nhìn thánh giá. Rồi lại lia mắt nhìn Hakkai
Đúng là Taiju vẫn hung dữ nhưng sẽ không không đến mức đấm Hakkai ngã sõng soài thế kia
Hakkai thì hoang mang lời xin lỗi gì cơ
-" Ne ne Hakkai! Tao gặp lại Taiju năm tao 7 tuổi... Đến nay đã 7 năm rồi đó! 7 năm chờ đợi nhưng tao chưa thấy họ báo là mày đã xin lỗi họ! Tại sao vậy? "_Cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng đến cậu cuối lại trừng mắt gằn giọng
Bất giác Hakkai hơi rùng mình
Phải nhỉ? Hắn chưa từng xin lỗi anh và chị mình. Bởi lúc đó vẫn còn là thời điểm Taiju dùng bạo lực với hắn. Trong một ngày đột nhiên hắn được quay về quá khứ. Đúng hơn là không sợ Taiju đánh nhưng vẫn còn ám ảnh một chút. Nhưng sau này hôm đó Taiju và Yuzuha im hơi lặng tiếng. Chẳng thèm để tâm đến hắn nữa. Từ đó hắn cũng không thèm ở trong nhà mà liên tục trốn tránh chạy qua nhà Mitsuya ở
Một lời xin lỗi chờ đợi 7 năm vẫn chưa có hồi đáp...
________________________________
P/s: Tui là một con lươn rất lười. Không chịu ăn uống và tập thể dục nên con lươn này siu ốm. Không có thịt cho các người làm đâu. Đừng chuẩn bị nồi làm gì :>> Thay vào đó lấy Nồi đội đầu đi, bẻ lái té xe đập đầu thì đừng xách phóng lớn dí tui :3
Lươn muôn năm và không muốn hóa rồng 👻~~