Một không gian tối thui và tĩnh mịt. Cậu đang đi đâu thế này. Đôi chân tự điều khiển. Cậu không thể ngừng lại hay làm gì ngoài bước đi nhưng không rõ mình đi đâu. Sao cảm giác giống làm con rối rồi bị điều khiển vậy ta...

Bên kia có một ánh sáng... Tại sao chỉ có mỗi chỗ đó nhỉ... Tay cử động được rồi cậu đưa lên dụi mắt. Ở đấy lại xuất hiện thêm một bàn ghế đá. Đưa tay dụi mắt thêm lần nữa. Lần này trên bàn xuất hiện chiếc hộp mà Mitsuya đã đưa cho cậu.

Nhắm mắt lại và mở ra cậu thấy 2 chiếc đồng hồ lắc được treo trên một cái giá và đang lắc lư. Nó như thôi miên cậu vậy.

.... Ơ đau đầu quá.... Cậu choáng đến xém ngất. Cậu cảm nhận được có người đang bế mình. Đôi mắt bị một màn đen gì đó che phủ rồi không xác định được.

Người đó đặt cậu xuống chiếc ghế đá nằm đó. Cậu vẫn chưa hết choáng về vụ vừa rồi... Từ từ mở mắt ra cậu ngồi dậy

Bất ngờ. Kinh ngạc. Có lẽ là biểu cảm của cậu lúc này. Người đối diện với cậu lại chính là cậu

-" n-Ngươi là ai?"_Cậu cất giọng nói

-" À tỉnh rồi à! Tôi là Thần thời gian có thể gọi tôi là Thần Jikan."_Ông nở nụ cười hiền lành giọng ấm áp trả lời cậu

-" Thần thời gian???"_Cậu ngờ vực ra mặt

-" Đúng vậy! Tôi đang sống trong linh hồn của cậu. Đây là hàng lang linh hồn liên kết của tôi và cậu! Hai chiếc đồng hồ lắc này đã liên kết đấy."_Ông trả lời từ tốn. Tay chỉ vào 2 chiếc đồng hồ được treo trên giá sắp nhỏ

-" Tại sao thần lại sống trong linh hồn của tôi?"_Cậu hỏi

-" À ta bị giết! Dòng thời gian bị vỡ tạo thành lỗ hổng kéo ta vào trong! Ta có biết đâu!"_Ông thảnh thơi từ đâu moi ra một ấm trà và mấy cái tách trà. Tay thoăn thoắt chế trà ra tách và đẩy qua cho cậu

-" Nó liên quan gì đến tôi!"_Cậu nhận lấy tách trà nhấp một ngụm và hỏi

-" Không vui sao? Ngươi được ta ngự trụ nên mới quay về quá khứ được đấy! 2 chiếc đồng hồ quả lắc này ban đầu là dòng thời gian trong người ta. Nó như một mãnh linh hồn vậy! Ta đặt cho ngươi một mốc nối đó là cái bắt tay. Ngươi lạm dụng nó nhiều quá làm linh hồn của ta bị bào mòn. Nên ta đã dùng chút sức cuối tách biệt 2 dòng thời gian ra. Và đồng thời tạo lập cho ngươi sống trong vòng lập thời gian. Như vậy ngươi sẽ không thể chết! Và sẽ tiếp tục với quá trình sửa chữa quá khứ thay đổi tương lai của ngươi! Đến khi nào ngươi nhận ra và tập hợp được linh hồn ngự trụ cuối cùng của ta thì ta mới yên tâm rời đi và chức vụ Thần cai quản thời gian sẽ được giao lại cho người được chọn!"

-" Là ngươi đó. Người được chính thời gian chọn! "

-"..."

-" Vậy tôi nên vui và mừng sao?"_Cậu cười khổ và suy nghĩ về những dòng thời gian trước đây

-" Nên chứ! Để làm người cai quản thống trị các thời gian là một điều vinh hạnh lớn. Chỉ có những người được chọn mới được làm thôi! Nhưng ngươi là con người, sinh ra là người của trần. Ngươi lại được thời gian ưu ái. Ngươi là người được thời gian chọn đầu tiên! Ngươi nên vui!"

-" Ha.... Cũng nhờ thời gian tôi có tất cả mà cũng mất tất cả.... Thời gian thay đổi... Thời gian bào mòn.... Thời gian chứng minh.... Thời gian giải thích..... Thời gian tha thứ........ Thời gian cướp đi của tôi bao điều mà gọi là ưu ái sao?"_Cậu trầm mặt, mắt cứ dán chặt vào tách trà. Làn khói bay thoang thoảng trên tách trà thật mờ ảo. Nó mờ ảo. Người kia mờ ảo. Cả cậu cũng mờ ảo

-" Đúng! Thời gian cho ta tất cả cũng cướp của ta tất cả! Ta đang thuận theo thời gian hay thời gian đang thuận theo ta! Chẳng lẽ giờ ta đi chiến tranh với thời gian! Phản nghịch của nó là quá lớn. Vì thế đừng phản bội... Chỉ có tự mình tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn! Phản bội thứ gì đều sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng. Ngươi luôn hiểu điều đó mà... Người được chọn hãy giải quyết dòng thời gian này đi! Ngươi đang được Đấng Vương và cả hệ thời gian giám sát đấy!"

-" Ngươi đã bị kéo vào trò chơi tranh đua của Đấng và Vương. Hãy chiến thắng các level. Hai tên đứng đầu đó đã xem đây là trò chơi thì ngươi chỉ cần xem mình là nhân vật trong game và leo rank thôi! Thế nhá! Chúc ngươi may mắn~ Lucky "

-----

Đó là những gì xảy ra trong lúc cậu cầm chiếc đồng hồ. Sự việc diễn ra bên trong chậm và lâu như nào mà bên ngoài chỉ vơi đi như cái nhắm mắt. Vẫn còn hơi chưa tin đó là sự thật nên cậu hơi choáng váng

Cậu cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại những gì Thần đã nói nên đã bỏ ra ngoài mặc Mitsuya ú ớ ở đấy

"Người được chọn sao?"

" Chậc... Sao cuộc đời cứ dính vào ba cái đi phiền phức này nhở? Số nhọ ghê!"

Cậu ngồi ôm chân trên sofa suy nghĩ mà luyên thuyên ra là tại số mình nhọ. Ừ tất cả là tại ông trời. Sao lại thử thách cậu nhiều như vậy... Tất cả là tại ông

___________________________

P/s: Sr mina nhiều nhó~~ Tuần sau tui sắp kiểm tra sập mặt rồi~ khó sắp lịch ghê. Fic Biến mất chưa biết khi nào mở lại. Tạm thời tui sẽ tập trung ở Fic Tàn và Fic Tình. Giờ bye bye. Sẽ chuộc lỗi với mina sau nữa ^^

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play