Chuyện xưa như một thước phim dài chạy trong não Vịnh Thi, nàng đã từ rất lâu rồi không nhớ lại chúng, bây giờ nhớ lại, kí ức vẫn như mới hôm qua, đầm đìa máu chảy. Bạch Dĩnh lặng lẽ ngắm gương mặt ưu tư của Vịnh Thi, đôi khi lại giúp nàng ấy lau nước mắt. Vịnh Thi bị giấc mơ giam hãm rất lâu, Bạch Dĩnh cũng không đánh thức nàng ấy dậy được.

Mở mắt dậy, thứ đầu tiên Vịnh Thi thấy là Bạch Dĩnh. Nàng ấy lo lắng đang sờ tay trên má nàng, Vịnh Thi nằm nhích lại một chút, đem cả người mình dựa vào người Bạch Dĩnh, lặng lẽ khóc. Nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Mười tám năm nuôi dạy Bối Kỳ không phải quãng đường ngắn, nói sơ qua, không ai hiểu được khổ cực của nàng. Bạch Dĩnh vuốt ve lưng Vịnh Thi, âu yếm dỗ dành: – Chị đừng khóc nữa, có em ở đây rồi. Em không để ai tổn thương chị nữa.

– Cám ơn em.

Bối Vịnh Thi trả lời. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ say. Bên ngoài là mưa to gió lớn, Bối Vịnh Thi cũng không sợ nữa, nàng đã trải qua một hồi phong vũ, đương nhiên sẽ không lại trở nên sợ sệt. Nàng có thể đương đầu với nỗi sợ hãi, nhưng lúc này đây, nàng biết nàng đã có bạn đồng hành. Hi vọng Bạch Dĩnh có thể đồng hành với nàng mãi.

Ba giờ sáng, trời bên ngoài vẫn vần vũ bão. Khăn choàng tắm không biết rơi ra từ lúc nào, hai người cứ thế trần như nhộng ôm nhau. Bạch Dĩnh đang ngủ thì thấy dưới tay nàng có cái gì đó mềm mại, mát lạnh. Nàng sờ soạng một lúc rồi mở mắt dậy, thì ra nàng đang sờ bụng Vịnh Thi. Trước mặt nàng là tấm lưng trắng mịn của Bối Vịnh Thi, thật đẹp, Bạch Dĩnh nhịn không được giả vờ đưa tay sang sờ lưng nàng ấy.

Sờ soạng một lúc cũng không thấy Bối Vịnh Thi phát hiện, Bạch Dĩnh liền hôn lên bả vai Vịnh Thi một cái. Không bị phát hiện. Nàng lại hôn một cái giữa sóng lưng Vịnh Thi, cũng không phát hiện. Bạch Dĩnh cứ thế hôn những nụ hôn nho nhỏ lên lưng Vịnh Thi, âu yếm không thôi.

Càng hôn Bạch Dĩnh càng thấy không đủ, nàng chỉ hận không thể hôn phía trước của Bối Vịnh Thi y hệt. Đè nén những cảm xúc lạ của mình dành cho Vịnh Thi xuống, Bạch Dĩnh nằm sát gần Vịnh Thi, ôm siết nàng ấy vào lòng mình.

Theo Bạch Dĩnh, tối hôm đó là buổi tối nàng nhớ mãi đến suốt đời, được nằm bên cạnh Vịnh Thi, được Vịnh Thi tin cậy mình, được hôn nàng ấy, đối với nàng như thế là đủ. Buổi sáng, Vịnh Thi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy mình đang trần như nhộng nép vào người Bạch Dĩnh, phản ứng đầu tiên là tái xanh mặt, sau đó vội vàng vơ tay lấy cái khăn không biết rơi lúc nào choàng qua người che mình lại.

– Chị dậy rồi hả?- Bạch Dĩnh giọng vẫn còn lè nhè quan sát Vịnh Thi một lượt, tối qua cái gì nàng cũng thấy rồi, bây giờ choàng lại có ích gì?

Bối Vịnh Thi đỏ mặt, nàng đứng lên đi vào nhà tắm xem quần áo đã khô chưa, phát hiện vẫn còn âm ỉ, tiếng mắng từ nhà tắm vọng ra: – Bạch Dĩnh! Không phải tối qua chị kêu em mang đồ để trước quạt?

– Chết, em quên.

Bạch Dĩnh ngay lập tức choàng khăn vào mình, sau đó chạy vào nhà tắm xem mấy bộ đồ treo lủng lẳng vẫn còn ướt nước, nàng hơi sợ nên cắn cắn môi nhìn Vịnh Thi, nói: – Xin lỗi chị, để em mượn cái bàn ủi.

– Mặc đồ ướt vào đi mượn đi- Bối Vịnh Thi ra lệnh, thế là Bạch Dĩnh cắn răng mặc vào đồ còn ẩm ướt chạy xuống mượn một cái bàn ủi. Vốn dĩ chị chủ nhà sẽ không cho ủi trong phòng, nhưng thấy tội gương mặt của Bạch Dĩnh nên phá lệ cho mượn. Cuối cùng Bạch Dĩnh cũng thành công đem bàn ủi lên ủi đồ cho Vịnh Thi.

Trong lúc Bạch Dĩnh ủi đồ, Vịnh Thi thong thả ngả đầu vào thành giường xem tivi, MC trên truyền hình thông báo đây là cơn bão lớn, đến khoảng chiều nay mới ra khỏi thành phố. Nàng thở dài một hơi, cho một miếng bim bim vào miệng, nói:

– Chắc là tới sáng mai mới về, thôi khỏi ủi đi, để trước quạt là được.

Bạch Dĩnh ủi cũng sắp xong, nghe vậy miệng liền giật giật hai cái, không nhịn được mà bĩu môi. Nàng móc đồ lên gần quạt hong cho khô rồi mang bàn ủi xuống trả chị chủ nhà. Lên tới phòng, Bạch Dĩnh cũng tháo bộ đồ ướt trên người mình ra treo lên, nhanh chóng quấn khăn đi lại nằm cạnh bên Vịnh Thi, há miệng ra đợi hoàng thượng đút mình ăn.

Thấy Bạch Dĩnh đi lên đi xuống nãy giờ cũng mệt mỏi, thế nên Vịnh Thi hảo tâm đút cho một miếng bánh, còn bảo: – Một miếng thôi đấy.

– Vịnh Thi, Vịnh Thi, chị đói bụng không?- Bạch Dĩnh há miệng nhận lấy cái bánh của Vịnh Thi, vừa nhai vừa nói.

Vịnh Thi lắc đầu, dù sao nàng cũng chẳng muốn ăn gì. Hai người cứ thế im lặng ngồi xem phim, một ngày mưa bão trôi qua nhẹ nhàng như thế. Tối đến lại một đêm ngủ tại đây, sáng sớm Vịnh Thi kéo rèm nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã quang, mây đã tạnh, nàng lấy điện thoại xem thì thấy đã bắt được sóng rồi.

– Mẹ đây?- Vịnh Thi gọi cho Bối Kỳ liền nghe được giọng Bối Kỳ lo lắng hỏi: – Mấy nay mẹ ở đâu? Con gọi không được, tin nhắn cũng không trả lời?

– Mẹ đi làm ở ngoại thành, tự dưng lại bão nên mất sóng, con vẫn ở kí túc xá đúng không?- Vịnh Thi hỏi.

– Dạ đúng rồi, mấy hôm nay cũng không thấy Bạch Dĩnh đâu, mẹ còn nhớ Bạch Dĩnh không? Bạn con đó. Mất tiêu rồi.

– Vậy sao?- Vịnh Thi hơi liếc mắt qua nhìn người vẫn còn há miệng ngủ kia, hơi gật gù.

– Đúng rồi, con liên lạc cũng không được, không biết ra sao nữa.

Vịnh Thi ở bên trấn an: – Chắc không sao đâu, để một lát mẹ gọi cho Bạch Dĩnh thử.

– Mẹ có số Bạch Dĩnh?

– Ừ, mẹ với Dĩnh tập yoga chung.

Bối Kỳ xỏ chân vào giày, điện thoại kẹp giữa tai và vai đi ra khỏi phòng, nói: – Vậy mẹ gọi giúp con nhé? Giờ con lên lớp.

Hai hôm qua vì bão nên trường cho nghỉ hai hôm, trời vừa tạnh lại học như bình thường. Bối Kỳ tránh mấy vũng nước tồn đọng trên đường, đang đi thì thấy dây giày của mình bị bung ra, nàng vừa định cúi xuống thì đụng vào một người đi ngược hướng với nàng.

Ngước mặt lên nhìn thì thấy một nữ nhân cao hơn nàng ít nhất là hai cái đầu, tướng tá hệt như một tướng quân đội trời đạp đất, trên mặt còn có vết sẹo nhàn nhạt ở mắt.

– Mày đi đứng kiểu gì đấy?- Một ả ở đằng sau định tiến lên tát vào đầu Bối Kỳ, nhưng "nữ tướng quân" cản lại.

– Này! Tụi mới đến, định dương oai ở đây à?- Bạch Lộ Tư vốn cũng không định can vào, nhưng mà nàng ghét Tưởng Duyệt Nhiên không chịu nổi, thế nên phải cản, gặp ở đâu phải choảng nhau ở đó.

– Người của mày à?- Duyệt Nhiên phất tay cho bè lũ của mình không làm gì quá đáng, cười tà nhìn Lộ Tư.

Lộ Tư nhún vai một cái, nói: – Cũng không hẳn, bạn của em tao. Mày đụng vào thì chết chắc.

– Dĩnh đâu? Tao vào trường mấy hôm rồi không thấy?

– Trời trời, mày hỏi tao phải trả lời à? Mày muốn làm cái gì ngoài trường tao không quan tâm, nhưng vào trường mà đánh các em nhỏ thì đừng trách.- Lộ Tư hừ một tiếng trong miệng, vốn dĩ nàng chỉ muốn về trường lấy bảng điểm, cũng không muốn dây vào mấy chuyện như thế làm gì.

Sau nàng quay qua nhìn Bối Kỳ, nói: – Đi thôi.

Bỏ lại Tưởng Duyệt Nhiên đang bực mình ở đó, hai người một mạch rời khỏi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play