*Rắc rắc*
cả người Za'kar đang lao với vận tốc nhanh đến kinh người bỗng nhiên cứng lại Không gian xung quanh Za'kar như đông đặc lại, mỗi sức di chuyển đều phải dùng 1 sức rất lớn .
có lẽ mọi người nghĩ skill này miêu tả rất giống của hệ thời gian, nhưng 2 cái đều rất khác nhau, mà khác thế nào sẽ thể hiện ra ngay bây giờ.
*oanh!!*
Tiếng nổ vang rền như tiếng sấm muốn bổ đôi cả bầu trời vang lên, không gian xung quanh Za'kar bỗng nhiên phát nổ, xóng xung kích hất văng 1 đám bụi mù mịt như bão cát ở xa mạc vậy, và rồi từ từ đám bụi bặm dần dần tản đi, để lại 1 hố đất rộng lớn , ở trên đó không gian bị nổ nát dần dần khép lại, xung quanh đã không thấy 1 sinh vật sống bao gồm cả Za'kar.
Cậu cũng phun 1 ngụm máu lớn, khuôn mặt đã vốn dĩ đã quá mệt mỏi nay càng trắng bệch, bởi vì cưỡng ép phóng thích 1 skill mạnh mẽ nên Hiro bị thương không nhẹ, cả người cậu đổ xụp xuống tham lam hít không khí xung quanh.
Hiro biết chắc tên Hắc Long Vương đó đã bị cuốn vào không gian loạn lưu, còn sống chết cậu cũng chẳng quan tâm, bởi vì muốn thoát ra không gian loại lưu là điều dường như không thể nếu không có Ma Pháp Hệ không gian.
-"Bây giờ chỉ còn 1 người cuối cùng" (Hiro)
Cậu hạ giọng lẩm bẩm, nhịn sự đau đớn cùng mệt mỏi của cơ thể uống nốt các loại bình ma dược đắt đỏ, cậu nhắm mắt lại tản năng lượng ra xung quanh nhằm tìm kiếm kẻ cuối cùng, Diabo, Hiro muốn kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể bởi vì 1 dự cảm xấu xuất hiện làm cậu lo lắng.
Và rồi vị trí của Diablo xuất hiện trong ý thức cậu,và rồi 1 nụ cười lạnh nở trên khuôn mặt đã trắng bệch làm nó càng thêm quỷ dị.
*vèo*
Trong vài giây Diablo đã xuất hiện trước mắt Hiro, điều xấu là tình trang thương thế của hắn vẫn tốt hơn của cậu, hẳn là gã này đã có thừa thời gian để khôi phục vết thương.
Ánh mắt gã nhìn xung quanh rồi với ánh mắt khá Giật mình đánh giá Hiro nói:
-"ồ, ngươi đã hạ được hắn rồi ?, không tệ, ngươi rất mạnh"(Diablo)
Hiro cười cười nói, không thèm để ý sự kinh ngạc trong giọng nói gã:
-" cảm ơn, đã quá khen rồi "(Hiro)
nhưng chỉ đến đây, 1 luồng sát khí lạnh lẽo bao phủ lấy cậu làm nhiệt độ xung quanh như muốn giảm tới mức đóng băng, giọng nói lạnh lẽo từ miệng Diablo từ từ vang lên khàn khàn như của tử thần vậy:
-" nhưng mạnh quá mức là không thể được, thế giới này chứa cực hạn chỉ có 1 kẻ duy nhất..."(Diablo)
-"kẻ đó chỉ có thể là ta không ai khác!"(Diablo)
giọng nói kết thúc cũng là lúc Gã tung đòn đánh tới Hiro, bởi vì hắn biết nhiều lời chỉ là kéo dài thời gian Hồi phục cho kẻ đó, không bằng giết ngay lập tức.
Và rồi trận chiến nổ ra, với lợi thế của mình Diablo là kẻ nắm chủ động liên tục tấn công, còn Hiro chỉ có thể bị động chống đỡ , và rồi vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu càng lúc càng nhiều, cậu biết không lâu nữa cậu sẽ bị gã Ma vương trước mặt mặt dần dần giết chết, 1 cái chết từ từ và đầy đau đớn.
Nếu không phản kích lại cái chết là điều không thể tránh khỏi, cắn răng cậu dùng hết sức còn lại tung ra 1 đòn mạnh nhất, Hiro rít lên cuồng bạo, nguồn ma lực như sóng lớn ầm ầm chuyển động.
-" Chết Cho ta <Burst Space>!!"(Hiro)
(Không gian bùng nổ)
*ầm ầm*
không gian xung quanh truyền đến những rắc rắc đổ vỡ và rồi 1 vụ nổ không gian quét sạch tất cả!.
Diablo biến sắc mặt, gẵ biết gã không thể tránh được vụ nổ có uy lực cùng với phạm vi lớn như vậy, ánh mắt gã lóe lên vẻ tuyệt vọng, chắc chắn kẻ kia muốn tất cả cùng chôn vào Hư Vô.
Ánh mắt lạnh lẽo gã quyết định lấy ra con bài tẩy cuối cùng của mình, hoặc là gã còn sống hoặc là tất cả cùng chết.
Xoạch, thanh kiếm cắm thẳng vào tim của hắn, thanh âm lạnh lùng cuối cùng truyền ra:
-" <Realm Of Death>!"(Diablo)
(Vương Quốc Tử vong!).
Tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, luồng năng lượng tà ác bùng nổ đối kháng cả cơn bão không gian kia, cả 2 bên rằng co nhau cho đến khi tất cả đều muốn tan nát thì tiếng gầm thét phẫn nộ của Diablo vang lên làm tất cả cơn bão không gian bị đập nát.
Và rồi khung cảnh xung quanh Hiro thay đổi,nơi mà cậu đang đứng không phải là chiến trường lúc trước nữa, mà là 1 nơi hoang vu u ám, những ngôi mộ ở dưới đất không biết đã xuất hiện không biết từ lúc nào.
Hiro nặng nề nhất đôi mắt như muốn nhắm lại mệt mỏi đánh giá xung quanh, những cái cây khô héo không biết đã chết từ lúc nào, ở trên cành cây những con quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu dường như đang quan sát bất kì chuyển động của cậu, ánh mắt cậu lại chuyển lên trời, 1 vầng trăng Máu to lớn xuất hiện lẳng lặng ở trên đó, ánh trăng máu vẩy xuống nơi này càng làm nó trở thêm kinh dị, ngột ngạt.
Bỗng nhiên 1 giọng nói bình thản đằng sau Hiro vang lên mang theo vài phần chật vật:
-"Tử Giới?, Ha Diablo ngươi không phải dẫn bọn ta đến đây ngắm cảnh chứ, ra đi cứ chốt chui chốn lủi như mấy con chuột nhắt vậy"(Za'kar)
Hiro từ từ quay lại, trước mặt Hiro là Za'kar người bị thương chằng chịt không còn giống 1 bậc Đế Vương cao quý nữa, chiếc cánh tay bị cậu chém đứt nay càng máu thị be bét, 2 cánh đã đứt gãy từ khi nào cả người hắn như là 1 con quái vật chui ra từ địa ngục vậy thấy cảnh này Hiro rất bất ngờ bởi vì Za'kar vẫn có thể thoát ra vùng không gian hỗn loạn đó mà không chết, còn gã ra kiểu gì thì chắc là nhờ vụ đối kháng 2 skill vừa rồi va chạm tạo ra lỗ hổng kéo hắn về, kì tích chỉ có 2 câu này có thể miêu tả được.
Quay lại vớ khung cảnh chung quanh, ở dưới đất trồi lên những nấm mồ u ám,làn sương đen bao phủ cả nơi này những sinh vật hắc ám trào ra từ đám khói đen, sự chết chóc bao phủ.
Trêm mặt Za'kar không có 1 chút biểu tình gì, mặc kệ vết thương sau lưng Gã quay ánh mắt lạnh lẽo tới 2 người gằn ra từng chữ:
-"Tốt, rất tốt, lá bài tẩy của Đại Ma Vương Diablo cùng với tên nhóc nhân loại này đã được lật, vậy đến lượt ta..."(Za'kar)
Nói đến đây sự lạnh lõe trong giọng nói gã càng đáng sợ hơn, như muốn đóng băng kẻ đối mặt Gã vậy:
-"Đã vậy, đừng trách ta Độc Ác."(Za'kar)
-"Ra đi [Drakan].."(Za'kar)
Theo giọng Za'kar vang lên Gã đưa tay phải xuống đất ấn mạnh, 1 ma pháp trận xuất Hiện lập tức ánh lên Nguồn năng lượng Hắc ám cuồng bạo, 1 lỗ đen xuất Hiện lực hút kinh khủng như muốn xoắn nát Hết mọi thứ, 1 chiếc ngai được làm bằng xương trắng dần dần hiện ra, 1 thanh Cốt kiếm (Kiếm làm Bằng xương) dần lộ ra, xung quanh nó là rất nhiều chiếc xích không biết làm từ vật liệu gì quấn quanh như muốn không để nó thoát ra vậy, thỉnh thoảng, 1 dòng sát khí lạnh lẽo lóe ra như muốn đóng băng cả không gian vậy.
Không chần chừ Za'kar muốn đưa tay kéo ra nhưng 2 người kia đâu cho hắn làm dễ giàng thế.
Khi thanh kiếm xuất hiện cùng với sát khí của nó thì khuôn mặt của 2 người trầm lại, cả 2 không phải người ngu, khi Uy áp cùng sự lạnh lẽo từ thanh kiếm hiện ra 2 người biết truyện đã không còn Dễ dàng nữa.