Inui được đưa đến một phòng khám bệnh như bình thường, nhưng trong đó có rất nhiều loại thuốc. Lát sau bác sỹ còn kêu thêm y tá phụ giúp và vài người có chuyên môn khác tới nữa. Họ kiểm tra mọi thứ một cách thật cẩn thận về tình trạng của em. Rồi sau khi họ hỏi Inui xem tình hình cơ thể em, như có mắc bệnh gì không hay dị ứng gì không thì họ mới tiến hành cho em thử đợt thuốc đầu tiên. Inui không nhanh không chậm cầm lấy thuốc và uống hết sạch. Ngay sau đó em phải đợi thêm một lúc, các bác sỹ tiến hành nghiên cứu, và khám tổng thể xem thử có gì xảy ra không. Rồi sau khi kiểm tra xong em lại tiếp tục thử nghiệm đợt 2 và đợt 3. Thời gian dần dần trôi qua, những loại thuốc kia cũng chẵng có biểu hiện gì. Các bác sỹ thở hắt ra một cái rồi nhẹ giọng.
- Loạt thuốc cậu vừa uống chưa có rủi ro nào sau khi kiểm tra. Nhưng qua đêm nay nếu cơ thể cậu có khó chịu hay gì thì nói nhé!
Bác sỹ cẩn thận dặn dò thêm đôi ba câu, em cũng chăm chú nghe theo.
- Cậu muốn lấy tiền ngay bây giờ hay đợi bữa sau.
- Đợi bữa sau đi ạ!
Inui chẵng nghĩ ngợi mà nói luôn khiến bác sỹ có hơi ngạc nhiên, thường thường những người đến đây thử có 1 buổi rồi lấy tiền bữa sau không còn tới nữa. Ai ngờ lại có người ngoại lệ như thế này, bác sỹ cũng nhanh chóng dặn dò lần cuối.
- Vậy cậu phải cẩn thận nhé, nếu có gì xảy ra thì liên lạc với chúng tôi.
Em khẽ gật đầu rồi lịch sự chào vị bác sỹ kia mới quay về nhà, cũng gần 11 giờ rồi không biết Draken về chưa nữa. Em cũng chưa ăn gì cả nên bụng cảm thấy có chút đói rồi. Inui nhanh chóng phóng xe về nhà, căn nhà vẫn trống không như vậy. Thì lúc này em mới chậm rãi đi tắm rồi nấu cơm, một lát sau Draken mới về tới nhà. Thấy căn nhà sáng đèn Draken ngạc nhiên vô cùng, anh vội đi vào bếp thì thấy em đang hì hục nấu gì đó.
- Inupee, sao giờ này mày vẫn chưa ngủ?
Lúc này Inui cũng đã nấu xong cơm, em nhanh chóng dọn ra bàn, xong xuôi hết thảy em lại kéo Draken ngồi xuống đối diện mình.
- Mày đi làm vất vả rồi Draken!
Đôi mắt anh liền rung động trái tim ấm áp lắm, ban nãy cũng chỉ mới tạm bợ ăn nắm cơm rồi đi khiêng vác đồ, bây giờ bụng đói cồn cào rồi. Thấy cơm canh nóng hổi thế này, em còn đối diện nữa chứ, sao mà ấm áp đến vậy!
- Cảm ơn mày Inupee! Chúc ngon miệng.
Draken cùng Inui bắt đầu ăn cơm, lúc này em nhìn bộ dạng lấm lem của Draken, trong lòng liền lo lắng.
- Mày có cần làm thêm không vậy? Chúng ta bây giờ ổn rồi mà?
Hôm trước có hỏi Draken thì anh lại nói rằng vì tiệm bị phong tỏa nên muốn kiếm thêm chút tiền để còn dành dụm, nhưng Inui biết rõ đó là lời nói dối. Sau khi nghe Dai và Kashi nói thì em mới rõ được nguyên nhân, nhưng thấy anh vất vả thế này thật không đành lòng chút nào.
- Mày đừng lo, làm cái này nhàn lắm, lại có thêm tiền nữa nên tao làm thôi.
Lại là một lời nói dối nữa, em đau lòng vô cùng, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng để anh không phải vất vả. Inui cùng Draken sau khi ăn uống xong rồi làm vài thứ thì cũng gần 12 giờ đêm. Lúc này họ mới bắt đầu vào giường ngủ, Draken mệt mỏi mới nằm xuống liền ngủ say. Inui cũng vậy, nhưng em cũng chẵng ngủ được bao lâu lại phải dậy để tiếp tục đi làm. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Draken, Inui có chút buồn bã, em hôn nhẹ anh một cái rồi lại tiếp tục công việc hôm qua.
Cứ mãi lặp lại như vậy, sáng phải dậy sớm để đi bốc vác, xong rồi lại phải vận chuyển than đen. Rồi lại tới cửa tiệm Jun làm từ sáng đến chiều, xong em lại qua cơ sở y tế để thử nghiệm thuốc. Một vòng lặp từ ngày này qua ngày nọ, thời gian nghỉ ngơi của Inui hiện tại hầu như là không có. Tối em chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng, trưa cũng tranh thủ nghỉ ngơi ở chỗ cửa tiệm một chút, còn các khoảng thời gian còn lại em phải làm việc quần quật. Tuy vô cùng mệt mỏi và áp lực nhưng Inui vẫn chẵng từ bỏ, em càng ngày càng cố gắng cật lực. Chỉ cần lấy nụ cười của Draken làm động lực Inui đều không quan tâm đến mệt mỏi hay vất vả nữa. Em cứ tiếp tục làm việc như vậy, đến bây giờ thì cũng đã gần 10 ngày trôi qua kể từ khi cuộc sống em không còn giờ giấc cho sự thư giãn. Về việc thử thuốc cũng may là chưa có loại thuốc nào nguy hiểm đáng kể hay tác dụng phụ gây hại, cho đến hôm nay.
Sau khi được tiêm một loại thuốc mới vào người, ban đầu chưa có phản ứng gì xảy ra cả, mọi người tưởng rằng đây là một loại thuốc được sáng tạo ra thành công. Nhưng không ngờ một lát sau, cả người em nổi mẩn đỏ. Lồng ngực bỗng nhiên co thắt lại, khó thở vô cùng, đôi mắt em khẽ nhòe đi, các bác sỹ giật mình, vội vàng đưa Inui lên giường bệnh khám tổng quát. Sau đó nhanh chóng cho em uống thuốc đã qua kiểm chứng. Sau khi uống xong họ để cho em nằm trên giường nghỉ ngơi, một lát sau Inui mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng cơ thể vẫn bị nổi những vết đo đỏ, bác sỹ nhanh chóng tới kiểm tra cho em.
- Loại thuốc này còn chứa thành phần không hợp với chức năng của một số bộ phận trong cơ thể nên cậu bị dị ứng. Đừng lo chúng tôi đã kiểm tra và cho cậu uống thuốc rồi.
Bác sỹ vừa nói vừa kiểm tra lại lần cuối cho Inui xem thử có gì xảy ra không. Sau đó em được họ cho về sớm để nghỉ ngơi, trước khi đi thì vẫn là lời dặn dò quen thuộc: nếu cơ thể gặp phải triệu chứng gì thì cứ liên lạc với họ. Inui cũng khẽ gật đầu nhẹ rồi em trở về nhà. Lúc về nhà thì thấy đèn điện bật sáng, Draken từ bên trong vui vẻ đi ra.
- Inupee mày đi đâu thế~
Lúc này em mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, và Draken thì được nghỉ nên anh về sớm. Inupee cảm thấy có chút vui vẻ, em nhẹ giọng.
- Tao giúp Jun đi chuyển đồ chút ấy mà.
Inui chột dạ nói dối, em nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Draken cũng không nghĩ nhiều, anh đã nấu sẵn cơm cho Inui, em khẽ cười nhẹ nhóng chóng ra bàn ăn. Cùng ăn uống và dọn dẹp cùng anh xong xuôi, em lại vào phòng tắm. Nhìn khắp cơ thể nổi đỏ và và da có chút phồng rộp, em cũng khẽ thở dài. Hên mà không lan lên mặt, nếu Draken mà thấy được mấy vết này anh sẽ lo lắng lắm. Em nhanh chóng tắm rửa rồi lại lấy bộ đồ ngủ dài tay mặc, Inui chậm rãi đi ra ngoài thì Draken đã nằm trên giường rồi. Em cười nhẹ cũng nhanh chóng nằm bên cạnh anh, Draken lúc này chợt vươn tay ôm lấy Inui, nhẹ cắn cắn lên cổ em.
- Tao muốn làm một chút.
Giọng nói đầy ẩn ý, Draken nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Inui, lúc này em nhẹ nhàng quay sang chỗ anh và nói.
- Để bữa khác được không? Hôm nay tao hơi mệt!
Inui dĩ nhiên không muốn Draken thấy mấy vết đo đỏ do tác dụng phụ của thuốc ở trên cơ thể mình. Draken nghe vậy cũng không đòi nữa, anh khẽ ôm lấy em vào lòng.
- Vậy ngủ ngon nhé Inupee~
Chất giọng đầy ấm áp, Inui cũng khẽ cười nhẹ. Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình như vậy.