Đến mấy ngày tiếp theo, Draken cùng Inui đang làm trong tiệm, bỗng có một đám người đi tới và náo loạn.
- Mẹ nó, tụi bây bán đồ giả, suýt nữa thì gây chết người rồi!
Một tên bặm trợn lớn giọng lên tiếng, người kia có vẻ đang rất tức giận. Draken nhíu mi, anh đứng dậy tiến tới tên kia.
- Đừng có tới đây mà ăn vạ! Tao không muốn động tay động chân đâu.
Nhưng tên kia vẫn không dừng lại vẻ hùng hổ ấy, đôi mắt gã còn có tia phẫn nộ, gã nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra rồi tìm kiếm gì đó một lúc. Sau khi tìm xong xuôi gã đưa một tấm hình cho Draken coi.
- Ăn vạ cái gì? Hôm bữa thằng bạn tao lấy bộ hòa khí ở chỗ bọn mày, xe nó mới đi còn chưa được mấy ngày thì động cơ đã phát nổ! Kết quả là nó đang bị thương nặng trong bệnh viện kia kìa! Tính sao đây hả?
Nghe xong Draken có chút hoang mang nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Bọn mày có hiểu nhầm gì không? Đồ của bọn tao đều là hàng chất lượng sao có thể có chuyện đó được?
Người kia thấy Draken cứ phủ nhận máu nóng càng dồn lên não, gã lớn tiếng quát.
- Nhầm là nhầm thế nào? Bọn tao nghe được tiệm này đồ ngon nên mới tới đây! Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, bọn mày tính sao hả?
Lúc này Draken có chút hoang mang thật rồi, Inui cũng vội kiểm tra thông tin khách hàng đã lấy hàng vào mấy ngày trước. Và quả thật đúng chính xác thông tin của người trong hình. Cả Draken lẫn Inui đều hoang mang hết thảy, sao có thể như vậy, đồ của bọn họ không thể là hàng dởm được.
- Bọn mày bình tĩnh đã! Để bọn tao kiểm tra lại!
Inui nhanh chóng lên tiếng để xoa dịu, tuy nói thế nhưng bạn bè mình bị như vậy dĩ nhiên bọn họ không thể nhẫn nhịn.
- Bọn mày lo mà bồi thường cho bạn tao! Nếu không tao sẽ kiện bọn mày!
Tên kia nói xong liền bực bội bước đi, Draken cùng Inui ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ hàng hôm đó đã lấy về, thế nhưng chẵng có sai sót gì cả, đều là hàng chất lượng cơ mà sao có thể? Chẵng lẽ có sai sót gì sao?
- Chúng ta phải làm sao đây Draken?
Inui lo lắng nói, em cũng không biết phải như thế nào nữa. Cửa tiệm họ trước nay chưa gặp phải loại chuyện như thế này. Draken khẽ thở dài nhưng cũng vội chấn an Inui.
- Có lẽ không sao đâu, chúng ta có giấy tờ đàng hoàng, việc đó có lẽ ngoài ý muốn thôi.
Nói là vậy nhưng Draken vẫn lo lắng vô cùng, tuy hàng là lấy mới hết nhưng lâu lâu cũng sẽ có vài món trục trặc. Lỡ đâu bộ hòa khí kia thật sự có vấn đề thì bọn họ chắc chắn có lỗi vì không kiểm tra hàng kỹ lưỡng khi gửi đi. Điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ rất nhiều, và quả đúng như Draken đoán. Vài hôm sau thông tin này được lan ra, rất nhiều đơn hàng của họ đều đã bị người ta hủy hết. Uy tín của tiệm bỗng dưng bị giảm mạnh, Draken và Inui cũng đã đến tận nhà khách hàng kia để kiểm tra, thế nhưng lại chẵng thể kiểm tra được gì cả, vì bộ hòa khí kia phát nổ cùng xe, nên hôm đó đã bị mang đi phân hủy rồi, vì sợ nó lại trục trặc điều gì đó và phát nổ lần hai. Thế là bỗng dưng cửa tiệm vô cớ mang tiếng xấu và chẵng mấy người đến tiệm họ nữa.
Thế nhưng Draken và Inui không dễ từ bỏ như vậy, họ vẫn tiếp tục cố gắng gây dựng lại danh tiếng. Vẫn cố gắng làm việc của mình, tâm trạng cả hai cứ trùng xuống như vậy.
Chiều nay Inui phải sang chỗ Dai và Kashi để đưa cho họ ít hàng để kiểm chứng nên Draken sẽ về trước. Lúc đưa đồ xong xuôi hết thảy thì trời cũng đã tối nên Inui mới quay trở về. Em chậm rãi đi bộ về nhà, trong lòng có chút buồn phiền vì mấy ngày nay. Em cũng không hiểu có chuyện gì nữa, cứ đều đều bước đi như vậy. Khi về gần tới nhà rồi, bỗng nhiên ngay lúc này Inui gặp được một kẻ nào đó mà em không muốn gặp nhất. Đôi mắt Inui lạnh lùng, em cố tình né tránh, như không hề nhìn thấy gã. Thế nhưng làm sao người kia cho em toại nguyện được.
- Inupee~ lại gặp nhau rồi~
Gã nhanh chóng ra đứng trước mặt em, chặn đường đi của em. Khuôn mặt Inui không một gợn sóng, vô cảm và lạnh lùng như thường ngày.
- Gì đây?
Em cảm thấy gã dường như da mặt rất dày, em đã không muốn gặp còn cố ý né tránh, sao gã cứ thích đeo bám em như vậy. Thật sự quá mệt mỏi và khó chịu. Gã tiến đến khe khẽ chạm vào tóc em, nhưng lúc đó Inui đã nhanh chóng lùi lại. Tay Kokonoi trơ trọi giữa không trung, thế nhưng gã vẫn vui vẻ rụt tay lại.
- Sao lại bày ra bộ dạng xa cách như thế? Mày không nhớ tao sao?
Đôi mắt em hiện lên tia khinh thường, thế nhưng đối với Kokonoi ánh mắt kia lại vô cùng mê hoặc và quyến rũ. Em chẵng buồn nói chuyện với gã, chỉ muốn tránh người kia càng xa càng tốt. Inui chậm rãi né sang một bên đang muốn bước đi thì bỗng nhiên gã nhanh chóng kéo em lại, ôm em vào trong lòng.
- Inupee, đừng như vậy được không? Tao nhớ mày thật sự nhớ mày lắm.
Lúc này Inui khó chịu, nhanh chóng đẩy gã ra, khuôn mặt không giấu sự tức giận nữa.
- Mẹ nó, cút đi! Tao không muốn dây dưa với mày, hiện tại tao với Draken là người yêu. Mày tránh xa cuộc sống tao ra!
Giọng Inui gằn lên đây tức giận, lúc này ở trong nhà, vì đợi mãi không thấy Inui về Draken có chút lo lắng, anh đi vòng vòng rồi lại mở cửa ra ngoài. Muốn hít thở không khí một chút và cũng định đợi Inui về nữa. Draken khẽ thở dài một cái, dạo gần đây có thật là nhiều chuyện xảy ra. Lúc này ánh mắt anh bỗng bắt gặp thân ảnh quen thuộc phía xa xa kia, Draken hoang mang hết thảy khi đối diện em còn một kẻ nữa. Anh không biết họ đang nói gì cả chỉ có thể lén đứng nhìn thôi.
- Draken thì có gì mà tốt chứ? Về lại bên tao đi Inupee! Tao hứa sẽ không làm tổn thương mày nữa.
Lại là chữ "hứa", gã ta đúng là chẵng thay đổi tí nào, suốt một chiêu trò đã lừa em trong ngần ấy năm. Lời "hứa" từ miệng gã hóa ra lại dễ dàng nói ra tới vậy, hình như gã chẵng bao giờ gã chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói.
- Draken tốt hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần, ở bên cạnh Draken mấy năm qua tao sống vô cùng hạnh phúc. Tao yêu Draken, vậy nên đừng có nói mấy lời vô nghĩa như vậy nữa!
Nói xong Inui chậm rãi bỏ đi, thấy vậy Draken đã nhanh chóng trở lại vào nhà. Lúc này chỉ còn một mình Kokonoi đứng đó, gã nghiễn chặt răng đầy tức giận.
- Để tao xem thử mấy ngày nữa mày còn nói được như thế không!
Nói xong Kokonoi hậm hực bỏ đi, thì lúc này Inui cũng đã đi tới cửa nhà. Trước khi vào bên trong em cố gắng giấu khuôn mặt bực tức và khó chịu khi vừa mới gặp mặt Kokonoi kia, rồi mới chậm rãi bước vào nhà với dáng vẻ thường ngày. Thì ngay lúc đó Draken cũng đã vui vẻ ra đón Inui, với nụ cười ấm áp. Thấy anh không hiểu sao em yên tâm hơn hẳn, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi.
- Sao mày về lâu vậy, trên đường gặp chuyện gì sao?
Draken nhẹ giọng hỏi, anh nghĩ em sẽ thành thật nói với mình chuyện đó thôi. Thế nhưng lúc này Inui có chút giật mình, em nghĩ là không nên để cho Draken biết việc mình lại gặp Kokonoi. Em không muốn anh lo lắng gì cả, mấy ngày nay đã xảy ra đủ nhiều chuyện rồi.
- Xin lỗi nhé, do kiểm tra hàng hơi lâu nên mới vậy, để mày lo lắng rồi.
Khi nghe Inui nói vậy bỗng nhiên Draken cảm thấy có chút hụt hẫng vì em không thành thật với mình. Nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ tiêu cực, có lẽ em có khúc mắc gì đó nên chưa muốn nói với mình thôi phải không?
- Tao đi tắm trước nhé!
Nói xong Inui đi trước, Draken ở lại cảm thấy có hơi rối nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Sau này em sẽ nói cho mình biết thôi, chắc không có gì quan trọng đâu. Dù là nhủ lòng như vậy nhưng không hiểu sao Draken lại cảm thấy có chút lo lắng vô hình.