Thời gian trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã tối khuya. Tất cả mọi người trong Kantou Manji đang tiến đến chỗ hẹn sẵn. Họ đi rất nhiều loại mô tô khác nhau, đèn pha sáng rực cả trời. Chỉ trong thoáng chốc đã tới được nơi hẹn, thì vừa lúc đó bang bên kia cũng vừa tới nơi. Bên phía đối diện, là những bộ bang phục màu tím pha đen cùng với đó là ký hiệu một con rắn lớn cắn vào chữ Orochi đầy khí thế. Ngay lúc này người đại diện của bên phía Orochi đi ra mở màn.

- Tao nghe nói, bên tụi mày đang giữ "tài lực" Kokonoi Hajime phải không? Haha, nếu tụi mày chịu giao nó ra thì bọn tao sẽ coi như cuộc chiến này chưa xảy ra.

     Hắn ta vô cùng kiêu ngạo nói, miệng còn khinh khỉnh cười cười. Bên phía Kantou Manji mọi người nhìn về phía gã, Kokonoi nở một nụ cười cợt nhả thường ngày.


- Ồ, mày được săn đón ghê nhỉ?

Rindou nói bằng giọng điệu châm chọc.

     Kokonoi cũng nhanh chóng hùa theo đùa giỡn.

- Còn phải nói, thấy tầm quan trọng của tao chưa.

     Lúc này Sanzu khẽ nhếch môi, hít một hơi rồi nói lớn.

- Lũ chó bọn mày đánh hơi cũng nhanh quá rồi đó, để tao cho bọn mày biết lại vị trí của mình.

      Nói xong Sanzu ra lệnh cho Kakuchou tiến lên, anh cũng chẵng phản đối. Một bộ dạng nhàn nhạt bất cần đi lên đối diện với tên kia.

- Bọn mày sẽ phải quỳ gối xin tha thôi.

       Một giọng điệu vô cùng kiêu căng ngạo mạn, cằm cũng như hất lên tận trên trời. Phải lấy được khí thế của trận mở đầu đã. Kakuchou nhàn nhạt, ánh mắt liếc nhìn kẻ kia đầy khó chịu. Hắn ta tự tin, bẻ bẻ khớp tay của mình và vào tư thế chiến đấu.

- Lên đi.

     Kakuchou khẽ buông một câu, ngay sau đó kẻ phía đối diện cũng đã xông thẳng lên để giao chiến. Hắn ta nhảy lên cao, xoay người đá mạnh về phía Kakuchou. Một nụ cười tự tin được nở ra, hắn tưởng cú đá của mình đã hạ được anh nhưng ai ngờ Kakuchou lại dễ dàng chặn lại được. Hắn ta mở lớn mắt vội lùi lại phía sau đề phòng, bây giờ đến lượt Kakuchou phản đòn. Anh lao lên phía trước, đấm mạnh vào phía sườn trái của hắn ta. Động tác vô cùng nhanh và mạnh, mặc dù hắn ta đã thấy được chuyển động nhưng lại không kịp chặn đòn, thế là bị dính trọn cú đấm kia. Hắn "A" lên một tiếng đầy đau đớn, Kakuchou không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Lại tiếp tục chạy lên đạp mạnh hắn xuống đất rồi đấm thêm vài cú nữa. Thế là hắn ta hoàn toàn bị đánh bại, nhuệ khí thuộc về phía Kantou Manji.


     Bên Orochi có vẻ hoang mang nhưng bên phía Kantou thì trông lại chẵng ngạc nhiên cho lắm, như một điều hiển nhiên. Ngay lúc đó tổng trưởng của Orochi ra mặt, gã nghiến răng nhìn người của mình vừa gục xuống kia.

- LÊN HẾT CHO TAO.

      Một tiếng hô lớn vang lên, theo sau đó là tiếng hò hét và đất rung ầm trời. Bên phía Orochi đang lao lên chỗ của Kantou Manji, ngay lúc này Sanzu ra mặt thay Mikey.

- CHƠI ĐÙA CHO ĐÃ ĐI!

      Hắn hô vang lên một tiếng, nụ cười vô cùng cợt nhả. Tiếp đó là Kantou Manji đồng loạt sông lên. Ran, Rindou và Kokonoi cũng vui vẻ tham chiến, tiếp sau đó là Sanzu. Một tên vẻ mặt ung dung chậm rãi đi về phía Ran, chắc hẳn hắn là chủ lực ở bên phía Orochi. Tuy tên ban nãy bị Kakuchou đánh trông vô cùng yếu đuối, nhưng Ran nghĩ chắc hẳn không phải tên nào cũng yếu như vậy nên anh cũng chuyển sang tư thế đề phòng.


- Ồ, Ran Haitani, nghe danh mày đã lâu, cuối cùng cũng đánh được với mày một trận.

      Khuôn mặt hắn trông có chút tự tin, Ran mỉm cười nhẹ trông thì có vẻ như anh đang vô cùng thoải mái, thế nhưng vẫn có chút e dè vì không biết rõ thực lực của hắn ta thế nào.

- Haha vậy còn chần chờ gì, lên đi!

      Lời nói vừa dứt tên kia đã lập tức nhào về phía Ran, khiến anh bất ngờ mà lùi lại. Sau đó tên kia lại tiếp tục tấn công dồn dập, mỗi cú đánh nụ cười hắn ta càng thêm tự tin hơn hết thảy. Hắn ta chủ động đánh Ran một hồi sau đó mới mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

- Này, sao thế? Mày không phản công à? Cái danh của mày chỉ để trưng thôi sao?

     Hắn lên tiếng châm chọc, và càng ngày càng lấn tới. Mồ hôi trên khuôn mặt hắn ta đầm đìa, sức lực cũng đang dần bị mất đi, hắn khe khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục châm chọc.

- Mày thật sự làm tao thất ... Hự... ặc...

      Tiếng kêu vang lên đầy đau đớn, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bản thân đã nằm bẹp xuống sàn chẵng thể cử động. Hắn ta kinh hãi nhìn lên phía Ran, anh đang nở một nụ cười châm biếm đầy khinh thường.

- Mày mới làm tao thất vọng đấy thằng khốn! Hầy, mất công tao đề phòng...

        Vốn tưởng thực lực hắn ta mạnh thế nào, nhưng hóa ra chỉ được cái nhanh, còn kỹ năng đánh đấm hết sức vụng về. Nhìn hắn ta đánh mà Ran tưởng là trò cười, cứ để hắn ta giễu võ giương oai một chút, rồi kết thúc ở một cú luôn cho nhanh. Ran nhàn nhạt đạp lên người tên kia, rồi ánh mắt đảo qua chỗ nào đó.

- Rindou sao rồi nhỉ?

     Và lúc này bên phía Rindou vẫn chưa có động thái gì. Trông cả hai như đang nói chuyện với nhau. Từ phía này Ran cũng không rõ bọn họ đang nói chuyện gì nữa.

- Nghe nói mày chỉ luôn nấp sau lưng anh trai mày đúng không? Cái danh hai anh em Haitani nhưng thực chất là để chỉ thực lực của anh mày thôi đúng không?

      Người đối diện Rindou giở giọng điệu châm chọc khiêu khích, nhưng Rindou chẵng cảm thấy bực tức gì. Cậu chậm rãi chỉnh nhẹ kính của mình rồi lên tiếng.

- Ừ, anh hai tao mạnh lắm, thì có chuyện gì sao?

      Hắn ta trợn mắt, rồi nghiến răng vì kế hoạch khích tướng chẵng được thuận lợi. Và đồng thời ngay lúc này bỗng nhiên Rindou xông về phía hắn, chân mạnh mẽ huých lên bụng khiến hắn chẵng kịp đề phòng. Ngay sau đó là những cú "nắn tay" vô cùng điêu luyện khiến tên kia rên la khủng khiếp. Khuôn mặt Rindou nhàn nhạt, cậu vừa bẻ tay tên kia vừa nói chuyện.

- Anh hai tao mạnh thật, nhưng thực lực của tao cũng không kém đâu. Để tao cho mày xem mà mở mang tầm mắt! 

     Có tiếng răng rắc vang lên, chắc chắn cánh tay hắn đã bị bẻ gãy rồi. Nước mắt nước mũi của hắn tèm nhem, hắn ta liên tục xin tha, nhưng Rindou vẫn lạnh lùng bẻ tay tên kia. Ran từ phía xa nhìn khe khẽ mỉm cười, có vẻ không cần lo cho Rindou đâu nhỉ? Vậy còn Kokonoi thì sao? Ran đưa mắt sang nhìn người nào đó.

- Kokonoi Hajime, về bên đội bọn tao đi, đảm bảo đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều so với Kantou Manji!

     Tên đối diện Kokonoi chậm rãi lên tiếng đàm phán với hi vọng không tốn sức lực mà vẫn mời được Kokonoi về đội. Thế nhưng Kokonoi khinh thường nở một nụ cười nhởn nhơ.    

- Nhìn xung quanh mày đi, đồng đội của mày bị đánh bại hết rồi! Biết điều thì đầu hàng đi!

      Hắn ta cũng đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi ánh mắt hiện lên tia tức giận.

- Mẹ! Thằng chỉ biết kiếm tiền như mày thì biết gì mà đánh đấm?

      Nói xong hắn ta lao về phía Kokonoi, toang đánh gã thì không ngờ lại bị gã kiềm lại rất nhẹ nhàng. Kokonoi xoay người đá mạnh một cái khiến tên kia văng xa. Một nụ cười ngạo nghễ vẫn nở trên mặt Kokonoi, gã nhẹ giọng.

- Thằng ngu!

       Dĩ nhiên là Kokonoi không chỉ biết mỗi kiếm tiền rồi, dù sao cũng là người đi theo Mikey, thực lực của gã đã được nâng cao rất nhiều. Ran phía xa hài lòng vô cùng, trong thân tâm thầm nghĩ, còn Sanzu nhỉ? À mà tên đó thì cần gì lo à? Hắn ta sẽ thắng chắc thôi, Ran tự tin nghĩ. Và đúng như những gì Ran suy đoán Orochi hoang mang khi các chủ lực bên đó đang dần bị đánh bại bởi cốt cán bên Kantou Manji. Lúc này tổng trưởng của Orochi cũng xông lên đánh nhau, và người đối đầu với hắn lại là Sanzu.

- Một băng đảng tôm tép mà khẩu khí lớn đấy.

      Sanzu vừa dứt lời hắn đã nhảy bổ lên người kia, cười điên loạn mà vật hắn xuống đất. Chỉ trong một chiêu mà hắn ta hoàn toàn bị hạ gục, nằm xụi lơ trên đất không động đậy. Tổng trưởng bị đánh bại khiến những người còn lại như rắn mất đầu chẵng còn ai dám xông pha tiến đánh nữa. Khuôn mặt ai nấy cũng đều hoang mang thấy rõ.

- Tụi mày đã biết băng nào mới có quyền ở Kantou này chưa? Khôn hồn thì giải tán băng đi, không thì đừng trách.

      Sanzu nhàn nhạt nói lên, kẻ nào kẻ nấy cũng rối loạn mà chạy đi tán loạn. Trước đó còn không quên kéo theo thủ lĩnh của mình, Sanzu nhếch môi đầy coi thường. Ngay lúc đó Mikey từ phía sau đi lên, ánh mắt nhàn nhạt. Sanzu vội chạy lại phía cậu, ánh mắt sáng rực như đang chờ đợi được khen ngợi. Nhưng Mikey dĩ nhiên trực tiếp lơ đi cậu nhàn nhạt quan sát xung quanh.

- Mày không cho tụi nó sáp nhập vào băng mình sao?

Lúc này Ran cũng đã đi lại gần phía Mikey, bộ dáng ung dung vô cùng.

- Nãy giờ tao quan sát thấy chẵng một đứa nào có thực lực, Kantou Manji cần chất lượng chứ không cần số lượng. Hôm nay tụi mày vất vả rồi, về thôi.

      Nói xong Mikey và Sanzu bước ra phía xe trước, những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo sau. Vậy là thêm một lần giao chiến diễn ra thuận lợi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play