Giọng nói quen thuộc lại như xa lạ, Inui sững sờ, cơ thể em run lên nhè nhẹ. Là em nghe nhầm thôi đúng không, hãy nói rằng em chỉ nghe nhầm đi. Inui chẵng dám quay lưng lại, đôi mắt em có chút hoảng loạn.
- Inupee...
Giọng nói kia một lần nữa vang lên, lúc này em khẽ run run quay lại. Đôi mắt mở lớn, cả người run lên kịch liệt, những chuyện đau đớn của quá khứ chỉ trong một giây liền ùa về. Đau đớn hơn hết thảy là sự việc em suýt bị khinh nhục năm xưa cũng đồng loạt hiện lên, Inui cảm thấy có chút khó thở, chẵng thể bình tĩnh nổi.
- Kokonoi... Kokonoi... KOKONOI!
Inui lẩm bẩm cái tên của người trước mặt rồi lại hét lớn, phẫn nộ, căm giận, ghét bỏ, em hận... em hận gã... tên khốn đó... em hận đến chết đi được... kẻ đã phá hủy em, kẻ đã hủy hoại cái cơ thể này. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị gã phá hủy triệt để. Vậy mà gã còn dám xuất hiện, còn dám đứng trước mặt em sao?
- Thằng chó... mày là đồ khốn... thằng khốn nạn... tao hận mày... tao hận mày đến tận xương tủy.
Giọng nói đứt quãng đầy nghẹn ngào, chẵng thể ngờ được đây là người mà Inui đã từng yêu hết lòng hết dạ. Người mà em bi lụy chẵng thể dứt ra được... thế nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Nhìn thái độ của em lúc này chỉ toàn hận ý và sự ghét bỏ, đôi mắt em nhìn người trước mặt đầy căm phẫn. Kokonoi sững sờ khi Inui nói vậy, gã đã tìm kiếm em lâu đến vậy không phải để nghe được những lời này.
- Inupee, tao xin...
"BỐP"
Còn chưa nói hết câu khuôn mặt gã đã bị một lực tác động đến đau rát, gã sững sờ nhìn người đã vung nắm đấm vào mặt mình kia. Gã còn thẫn thờ hơn, em đánh gã, em đã đánh gã sao. Chẵng phải em luôn đối xử với gã dịu dàng? Kokonoi có hơi thần người.
Bên phía Phạm Thiên nhìn cảnh này không cảm thấy thương xót chút gì cho Kokonoi ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị. Chăm chú theo dõi diễn biến không xót một lúc nào.
- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày Kokonoi!
Khuôn mặt Inui chán ghét và tức giận, vành mắt em đỏ ửng, em khó chịu bỏ đi. Để cho gã cứ thẫn thờ đứng đó, Kokonoi ôm lấy má mà mình vừa bị em đánh, chẵng một phản ứng gì. Lúc này Phạm Thiên mới lần lượt ra chỗ gã, Sanzu giọng điệu châm chọc nói.
- Xem ra cuộc truy thê này có lẽ không dễ dàng rồi nhỉ?
Sanzu vui vẻ vỗ vỗ vai Kokonoi, hắn nhìn khuôn mặt của gã liền cảm thấy có chút thú vị.
- Cũng đáng lắm, giờ người ta trở nên xinh đẹp như vậy, có hối hận cũng muộn rồi.
Ran nhàn nhạt cười, thật không hiểu nổi Kokonoi đang nghĩ gì nữa.
- Năm xưa bị như vậy thì ám ảnh lắm, nhìn nó lúc nãy như hận không thể gϊếŧ chết mày ấy.
Kakuchou lạnh nhạt ánh mắt nhìn Kokonoi đầy khinh bỉ, Rindou bên cạnh cũng bồi thêm.
- Thiệt, chắc nó ghét thằng Kokonoi lắm.
Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có Mochizuki là Takeomi không hiểu chuyện gì. Chợt lúc này Kokonoi mỉm cười, nụ cười vui vẻ mang theo nét thường ngày. Những người còn lại tròn xoe mắt nhìn, đừng nói gã bị đánh đến điên rồi nhé.
- Mày bình tĩnh đừng sốc quá rồi hóa rồ.
Nhưng Kokonoi vẫn nhàn nhạt cười, gã nhẹ ôm bên mặt bị Inui đánh, rồi nói.
- Tìm được là tốt rồi, tao sẽ không cho nó đi đâu nữa!
Đôi mắt Kokonoi lúc này bỗng nhiên có chút chiếm hữu, Sanzu có thể nhìn thấy rõ được điều đó. Bởi hắn cũng như vậy, cũng có ánh mắt đó đối với tổng trưởng. Nhiều khi chỉ muốn giam cậu lại một chỗ độc chiếm cho riêng mình, và nhìn Kokonoi bây giờ đi không khác gã là bao. Sanzu cảm thấy có chút thú vị, gã vui vẻ cười nhởn nhơ.
- Ờ, đừng như năm xưa nữa nha~
--- Một lát sau ---
Lúc này Inui đã về được đến nhà, nét mặt hoang mang lẫn khủng hoảng vẫn hiện rõ trên mặt. Em không thể nào tin được chuyện mình đã gặp lại Kokonoi, tại sao lại gặp cơ chứ? Vì lý gì thời gian đã trôi qua 6 năm rồi em còn phải gặp lại gã. Đời này dù có chết em cũng chẵng muốn gặp lại gã ta lần nào nữa, tại sao ông trời lại thích trêu người như vậy. Inui chậm chạp tiến vào nhà với khuôn mặt nhợt nhạt, cũng may là Draken chưa về, trước hết mình phải bình tĩnh đã. Em không muốn để Draken biết chuyện mình đã gặp lại Kokonoi, em không muốn cuộc sống yên bình của mình bị đảo lộn, và em cũng không muốn làm Draken lo lắng hay phiền lòng gì nữa. Inui khẽ thở dài, lúc này em mới nhận vết thương ở tay bị rách rồi. Em từ tốn lấy hộp y tế và ngồi xuống chậm rãi sơ cứu.
Thì đúng lúc này Draken trở về, anh đi vào phòng khách và gặp được cảnh này. Khuôn mặt Draken liền trở nên lo lắng, anh vội đi tới chỗ em.
- Tay mày sao thế này, vết thương bị rách sao?
Draken lo lắng vội nhìn tay Inui xem xét, không những bị rách mà tay em còn có thêm mấy vết chầy xước nữa.
- Ban nãy, tao có cứu một bé gái.
Inui khẽ kể cho Draken nghe toàn bộ diễn biến lúc này, nhưng duy nhất về đoạn Kokonoi em không nói lời nào. Draken nghe xong liền thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu em.
- Mày dũng cảm lắm, nhưng cũng phải biết lo cho bản thân nữa nhé!
Khuôn mặt Draken không giấu nổi lo lắng, anh từ tốn sơ cứu lại tay cho Inui. Em quan sát anh rồi lại nghĩ về chuyện ban nãy, cầu mong đó chỉ là sự cố và em sẽ không phải gặp Kokonoi nữa. Cuộc sống của em chỉ cần có Draken thôi là đủ rồi, làm ơn đừng ai cướp đi mất cuộc sống hiện tại của em nữa. Inui khe khẽ cầu nguyện, em chỉ mong có thế thôi.