Hai ngày sau, Phạm Thiên đã tới được Kobe để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với một bang phái nước ngoài. Nhưng cuộc gặp mặt diễn ra sau một ngày nữa, nên cũng có chút thời gian thảnh thơi. Bọn họ thuê một chiếc khách sạn đắt đỏ và bao hết toàn bộ khách sạn trong vòng 3 ngày, và dĩ nhiên là bằng tiền của Kokonoi. Gã nhàn nhạt thanh toán bằng chiếc thẻ đen của mình, khuôn mặt mệt mỏi vì đi đường dài. Nhưng có người nào đó thì vẫn đang dư sức mà chạy tới chạy lui bên cạnh tổng trưởng kia, Kokonoi nhìn hắn có chút khinh bỉ.
- Này tụi bây có muốn tới suối nước nóng không?
Sanzu vui vẻ ôm ôm Mikey nói, mấy người kia cũng ngoái đầu lại nhìn.
- Được đấy! Đi luôn chứ nhỉ?
Mochizuki vui vẻ khoác vai Takeomi, còn anh thì nhàn nhạt hút điếu thuốc, cũng chẵng phản đối. Cả hai anh em nhà Haitani cũng vậy, tắm nước nóng lúc này thì còn gì bằng, sẵn trong người cũng có chút mệt mỏi. Thế nhưng một người nào đó thì có vẻ chán nản, gã nhẹ giọng.
- Tao đi dạo chút đây.
Nói xong gã nhàn nhạt quay người bước đi, Ran lên tiếng.
- Mày không đi chung với tụi tao à Kokonoi?
Gã chỉ phẩy phẩy tay rồi lại bước đi tiếp, mấy người còn lại cũng đành nhướn vai mặc kệ. Lúc này Kokonoi đi ra phía bên ngoài, gã cũng không biết giờ nên đi đâu nữa. Chỉ là cảm thấy có chút ngột ngạt nên mới ra đây thôi, Kokonoi chậm rãi bước đi đầy uể oải. Gã nhàn nhạt bước trên đường phố đông đúc, ánh mắt chán chường như chẵng tìm thấy niềm vui gì. Trong đầu gã lúc này bỗng nhiên hiện lên bóng hình của ai đó, khuôn mặt người lạnh lùng kèm theo chút vô lo. Bóng hình tưởng chừng như mờ nhạt, lại chiếm trọn trái tim gã. Đã 6 năm trôi qua, gã vẫn không ngừng tìm kiếm hình dáng ấy, vậy mà càng tìm lại càng mất. Em cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, rời xa cuộc sống của gã. Gã cứ tìm rồi lại tìm, nhưng mãi cũng chẵng thấy được em. Thế là gã cứ nhung nhớ, chờ đợi bóng hình ấy quay trở về. Trong 6 năm qua không một giây nào gã ngừng tìm kiếm em cả, gã muốn gặp lại em, gã còn phải xin lỗi em, còn nhiều điều muốn nói với em, gã không cam tâm để em rời xa mình thế này.
Cứ đi rồi đi mãi, cũng chẵng biết qua bao lâu, nhưng cảm thấy có chút mệt. Kokonoi mới quay trở lại, đôi mắt gã vẫn một màu vô vị ấy. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người, rất nhiều sắc thái, nhưng chẵng có gì thú vị cả. Thế nhưng bỗng ngay lúc này, đôi mắt gã mở lớn, một chút vô vị sâu trong mắt lại hóa thành bóng dáng của người mà gã luôn chờ đợi năm xưa. Kokonoi không chần chừ gã lập tức chạy đến phía hình bóng kia, cố chen vào những đám đông náo nhiệt để với tới được em. Trong tâm trí gã chẵng còn suy nghĩ được gì ngoài em nữa, gã cứ mãi chen lên rồi lại chen lên, nhưng em cũng dần khuất đi sau đám đông ấy. Khi gã đã chạy lên được phía trên, chỉ còn cách một khoảng nữa là gặp được em. Kokonoi vội vội vàng vàng, chạy gần rồi lại gần hơn nữa, cho đến khi bắt được bả vai kia và... hụt hẫng.
Một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt gã, cũng là mái tóc ngắn ấy, nhưng lại không phải là em. Người kia nhìn Kokonoi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cũng khẽ bỏ đi. Để lại gã một mình thẩn thờ trong không gian đông đúc. Còn gì tệ hơn cảm giác này, chỉ vừa mới hạnh phúc, chỉ vừa mới nghĩ là sẽ gặp lại được em, ai ngờ đâu hiện thực tàn nhẫn quá. Kokonoi nhếch môi nhẹ, một nụ cười trào phúng đầy giễu cợt.
- Mày điên rồi Kokonoi!
Đúng! Mày điên rồi, nhớ em đến phát điên. Vậy mà còn nhìn nhầm người khác thành em, Kokonoi cứ thẫn thờ như vậy. Song một lát sau gã mới mệt mỏi rời đi, đôi mắt có chút buồn bã. Làm sao mới gặp lại được em đây, gã không chịu được nữa rồi. Kokonoi mệt mỏi quay về khách sạn, đã bắt gặp được ngay luôn mặt đầy cợt nhả của Sanzu.
- Sao mặt như đưa đám vậy?
Giọng Sanzu còn có chút mỉa mai, Kokonoi mệt mỏi không thèm tiếp chuyện, gã đi thẳng một mạch lên phòng. Còn Sanzu khẽ nhàn nhạt nhướn vai một cái rồi lại trở về bên cạnh Mikey.
Lại trở về với ngôi nhà quen thuộc ấm áp và hạnh phúc, Inui chậm rãi để guốc gọn vào một góc rồi đi vào bên trong phòng khách. Anh tươi cười chào đón em, khuôn mặt vô cảm của Inui lúc này cũng vô thức mỉm cười.
- Mày đi đâu vậy?
Draken đi tới ôm lấy Inui vào lòng, em cũng vui vẻ ôm lại.
- Do ban nãy chưa thấy mày về nên tao ra ngoài đi dạo chút.
Draken khẽ xoa nhẹ tóc Inui rồi kéo em ra ghế ngồi với mình. Khuôn mặt anh đang như đang định nói gì đó, thì Draken mới nhìn chằm chằm vào tay Inui rồi với tay lấy chiếc hộp y tế bên cạnh.
- Để tao rửa vết thương cho mày.
Anh khẽ nắm lấy tay em, Inui thì nhìn Draken chằm chằm, anh ngơ ngác cũng nhìn lại.
- Mày muốn nói gì à?
Draken chớp chớp mắt nhìn Inui, khẽ cười nhẹ, anh gãi gãi đầu.
- Có chút chuyện.
Thì cũng định nói cho Inui biết ngay, ai ngờ nhớ tới vết thương của em nên phải lo cho nó trước. Inui cũng tò mò, đợi anh nói, thì Draken nhẹ giọng.
- Ban nãy nhóm Dai gửi lời mời cho chúng ta tới tới bữa tiệc sau 2 ngày nữa, cậu ta nói là chúng ta có thể mở rộng quan hệ với người nước ngoài, rồi biết đâu có thể xuất hàng sang ngoại. Không biết mày muốn đi không?
Chuyện này chẵng có gì không tốt cả, mở rộng quan hệ rồi còn xuất hàng đi được thì còn gì bằng.
- Tao sao cũng được Draken, mày đi thì tao cũng đi.
Draken cười nhẹ, khẽ xoa xoa đầu em. Lúc này anh mới nhẹ nhàng cởi băng gạc trên tay Inui xuống để rửa vết thương cho em. Nước muối vào vết thương nên hơi xót, Inui khẽ nhăn mi.
- Đau lắm không?
Nhưng khi nghe Draken hỏi vậy Inui lập tức lắc đầu, anh khẽ thở dài, em có khả năng chịu đựng số 2 thì không ai số 1.
- Ráng chút nhé, sắp xong rồi.
Giọng Draken nhẹ nhàng, hành động cũng dịu dàng vô cùng. Thế này thôi Inui cũng chẵng cảm thấy đau nữa, em cứ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Draken như vậy. Khi làm xong xuôi hết thảy, cả hai lại cùng nhau đi ngủ, khung cảnh hài hòa ấm áp vô cùng.