Rất nhanh Draken đã chở Inui về tới nhà, bây giờ anh thật sự muốn bước vào nhà và cho tên khốn kia một trận. Nhưng Inui đã không muốn thì anh sẽ không làm điều đó, Draken đành phải nhẫn nhịn thêm lần nữa. Sau khi được anh dặn dò thêm vài câu, cả hai cũng tạm biệt nhau, trước đó Inui còn không quên cảm ơn Draken. Anh phóng xe đi, Inui mới chậm rãi đi vào, lúc đứng trước cửa em có chút chần chừ chẵng dám mở cửa chút nào. Không hiểu sao dạo gần đây em có chút muốn né mặt người kia và cần thời gian bình tĩnh. Thế nhưng em nghĩ dù đứng ở ngoài có bao lâu thì cũng phải vào nhà thôi, Inui khẽ thở dài còn chưa mở cửa thì cánh cửa kia đã tự động mở ra, theo sau đó là một khuôn mặt không mấy vui vẻ của Kokonoi. Inui khẽ thở dài, em né người kia và đi sang một bên, ánh mắt nhàn nhạt.
- Tại sao lại về với Draken? Còn thân thiết với nhau như vậy?
Giọng Koko vang lên ân ẩn tức giận, Inui không thèm quan tâm, em lạnh lùng, giọng nhàn nhạt.
- Draken chỉ chở tao về thôi.
Kokonoi mở lớn mắt, giọng của vang lên đầy giận giữ.
- Chỉ chở về? Mà mày lại thân thiết với nó như vậy?
Inui khe khẽ nhăn mi em quay lại nhìn Kokonoi, trong mắt ẩn chứa sự mệt mỏi. Em cảm thấy mệt vì tính khí thất thường kia, chỉ là bạn bè chở nhau về thì có gì lạ à? Sao cậu ta lại gắt lên như vậy?
- Draken là bạn tao chẵng nhẽ lại không chở tao về được?
Lúc này Inui khó chịu phản bác lại, sắc mặt Kokonoi tối sầm đầy đáng sợ.
- Mẹ nó, đừng nói dối! Hai tụi mày là ý gì!
Nghe lời vô lý kia thật khiến Inui cảm thấy mệt mỏi, em quay lưng đi, nhẹ nói.
- Mày nghĩ nhiều rồi!
Vậy mà hành động kia đối với Kokonoi lại là sự né tránh, gã nghĩ đến hành động quay đi đó là ngầm thừa nhận sự mập mờ giữa hai người. Đã vậy lúc mày gã còn nhận ra chiếc áo mà Inui đang mặc không phải của em.
- Mẹ nó, mày mặc áo của Draken đúng không? Đồ khốn này!
Gã tức giận quát lớn, đôi mắt bây giờ hằn lên những tia đỏ. Inui cảm thấy mệt mỏi, em nhẹ giọng trả lời.
- Đúng là áo của Draken, nhưng mà do áo tao bị...
"RẦM"
Chữ "bẩn" còn chưa kịp nói hết, Kokonoi bỗng dưng nỗi đóa, gã điên cuồng lao đến Inui, nắm lấy cổ áo em và quăng mạnh em vào tường. Tiếng động vang lên lớn vô cùng. Một lực đạo rất mạnh bất ngờ ập đến, vết thương sau lưng va chạm mạnh vào tường, Inui suýt nữa la lên thành tiếng, nhưng em đã nhanh chóng kiềm chế lại. Sắc mặt Inui tái nhợt, mồ hôi lấm tấm tuôn ra, em khẽ nheo mi lại đầy đau đớn. Vậy mà Kokonoi lại chẵng quan tâm đến Inui, gã nắm lấy tóc em, ánh mắt điên cuồng.
- Mày dám phản bội tao mà đi với thằng khác?
Kokonoi gần như gầm lên, đôi mắt Inui ương ngạnh, nhưng sắc mặt lại trái ngược, nó nhợt nhạt vô cùng, em cũng dần thở dốc đầy nặng nề.
- Mày giả vờ cái gì?
Kokonoi càng siết mạnh tóc Inui hơn, em run rẩy, lưng thì đau, da đầu thì tê dại. Em có thể cảm nhận được máu đang dần thấm ra lớp băng gạc của mình. Nhưng cũng phải thôi, lực mạnh đến như vậy thì vết thương nào mà chịu cho nổi. Inui dần thở dốc đầy nặng nề hơn, đôi chân em cũng mơ hồ muốn khụy xuống đến nơi. Lúc này Kokonoi mới nhận ra sự bất thường nơi em, gã bỏ tóc Inui ra, thì em liền trượt xuống tường. Em chật vật thở dốc, cơ thể run lên khe khẽ, Kokonoi hoang mang, gã vội nói.
- Inupee? Mày sao... sao vậy?
Inui bó gối ôm lấy chân, khuôn mặt chôn sâu vào cánh tay. Miệng em thở những tiếng mệt mỏi và nặng nề, thật sự Inui đang đau đến phát khóc đây. Đôi mắt em cũng có chút rươm rướm đo đỏ, vừa đau vừa tủi thân. Vì lý gì mà em lại bị đối xử như vậy, Inui mơ hồ run rẩy. Lúc này Kokonoi hoảng loạn, gã mau chóng ngồi xuống chỗ em, giọng điệu hoang mang.
- Xin lỗi Inupee... tao... tao không cố ý...
Lúc này Kokonoi hốt hoảng, không biết vì sao em lại như vậy nữa. Nếu như là thường ngày khi mình nói như thế thì Inui phải ngoan ngoãn xin lỗi mới phải, nhưng hôm nay biểu hiện em thật lạ. Kokonoi vươn tay muốn ôm lấy em, chợt chỉ vừa đụng nhẹ Inui đã đẩy gã ra.
- Đừng đụng vào tao.
Kokonoi còn chưa kịp tức giận thì đập vào mắt gã là đôi mắt đầy đo đỏ và mệt mỏi của Inui. Em ngước mặt lên, một vẻ mặt bơ phờ lẫn đau đớn. Inui lững thững đứng dậy, Kokonoi cũng hoang mang nhìn theo, khi bóng lưng em khuất dần sau bức tường gã vẫn chăm chú nhìn. Tự nhiên trong lòng gã đang dâng lên một cảm giác khó chịu lẫn buồn bã gì đó, Kokonoi cũng không hiểu, gã cứ ngồi ở đó một lúc như vậy. Thì lúc này Kokonoi mới đứng lên, nhưng ánh mắt của gã lại vô tình chạm phải bức tường mà Inui ngồi ban nãy, gã có chút thất thần.