Sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì gã vẫn đang còn say ngủ kế bên. Inui khẽ mỉm cười nhẹ khi được ngắm nhìn người em yêu bên cạnh mình thế này. Trông Kokonoi bây giờ vừa ôn nhu lại có phần đáng yêu, một khuôn mặt khác hoàn toàn khi gã tỉnh dậy. Em vẫn chưa muốn rời giường, Inui nán lại để ngắm nhìn người kia lâu hơn một chút. Đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, xương gò má cũng rất sắc xảo. Inui cũng không biết từ lúc nào mình lại chết mê cái khuôn mặt này đến vậy. Nhịn không được em khẽ nhướn người, hôn nhẹ lên trán của người kia, một nụ hôn phớt đầy nhẹ nhàng. Inui chậm rãi buông ra, em khẽ lấy tay chạm lên mặt gã, phải chi con người này chỉ thuộc về mình thì tốt biết mấy. Nghĩ đến điều đó đôi mắt em thoáng buồn, Inui khẽ thở dài, em chậm chạp rời giường, động tác nhỏ nhẹ đầy cẩn thận vì không muốn đánh thức người kia.


       Sau khi Inui vệ sinh cá nhân xong, em ra phía bếp. Inui mở tủ lạnh ra, lấy vài món đồ cần thiết để làm bữa sáng. Vì chỉ làm mấy món đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian, Inui từ tốn ăn phần ăn của mình. Sau khi ăn xong em còn không quên làm thêm một phần cho Kokonoi. Với tay lấy một tập giấy ghi nhớ nhỏ trên nóc tủ lạnh, Inui chậm rãi viết mấy lời nhắn nhủ cho Kokonoi trước khi mình rời nhà và đi làm: Đồ ăn trong trảo mày hâm lại mà ăn nhé! Tao đi làm trước đây, tạm biệt. Nhắn nhủ xong xuôi em dán tờ giấy lên bàn, Kokonoi vẫn còn đang ngủ bên trong phòng. Inui lấy chiếc áo khoác của mình rồi cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài.

      Mà kể ra thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới ngày nào còn rong ruổi trên con đường làm bất lương, tự do đi đây đi đó rồi làm đủ chuyện. Chớp mắt một cái thôi đứa nào cũng trưởng thành, và phải kiếm một công việc để dành cho tương lai. Về phần Inui, em cũng đã kiếm được một công việc ổn định cùng Draken, may mắn thay đó là một công việc mà em yêu thích. Còn về Kokonoi, gã vẫn theo con đường bất lương. Inui nghĩ có lẽ nếu không có sự kiện lần đó thì chắc mình vẫn còn đang mù quáng đi theo con đường sai trái mà không có điểm dừng.


      Cũng vì sự kiện ở Thiên Trúc lần đó, Inui mới ngộ ra một sự thật vô cùng cay đắng. Và kể từ lúc đó, em cũng đã buông bỏ chuyện cùng Kokonoi nói về mối quan hệ của hai đứa một cách nghiêm túc. Đôi mắt Inui nhìn vào khoảng không, cũng như nhìn vào quá khứ đau lòng ấy. Em nhớ rõ hôm ấy, vào một đêm đầy sao, tiết trời có thể nói là vô cùng dễ chịu, Touman và Thiên Trúc giao chiến. Lúc đó Kokonoi đã bị đưa đi, còn Inui thì sốt ruột chỉ muốn lập tức gặp lại gã. Nhưng mà khi gặp lại thì sao? Sự thật mà em nhận được vào ngày hôm đó vô cùng tàn khốc.

      Trước khi sự việc đó xảy ra, Inui còn cứ tưởng rằng mình đối với Kokonoi thật sự quan trọng, còn tự ảo tưởng rằng Kokonoi cũng yêu mình. Hóa ra, ngoài việc mình có nét giống với Akane, ngoài việc mình có thể giúp Kokonoi "giải tỏa", thì hóa ra mình chẵng còn giá trị nào đối với cậu ta cả. Ngày hôm đó em đã sốc đến phát khóc, cũng đã thử nói với gã về việc gã nên nghiêm túc với mối quan hệ này. Và kết quả thì ai cũng đoán được, dĩ nhiên là Kokonoi coi thường nó xong hai đứa đánh nhau và cãi nhau một trận. Tưởng như vậy là mối quan hệ của hai đứa kết thúc, nhưng mà Inui lại không muốn điều đó xảy ra. Em yêu gã đâu phải chỉ mới có mấy tháng, mà là cả mấy năm trời, làm sao nói buông bỏ là buông bỏ được. Thế là Inui đành phải hạ mình đến cầu xin và năn nỉ Kokonoi tha thứ, và kể từ lần đó, Inui không còn làm những việc trái ý gã nữa, cứ im lặng, ngoan ngoãn ở bên cạnh gã đầy si tình như vậy. 


       Nhớ lại những kí ức của quá khứ thật làm tâm trạng của Inui càng thêm tồi tệ, nhưng suy suy nghĩ nghĩ nãy giờ lại đến cửa tiệm lúc nào không hay. Inui nhanh chóng gạt đi mấy cảm xúc tiêu cực của mình và tiến vào bên trong tiệm xe của Draken và em. Cửa tiệm không phải quá lớn nhưng dãy xe bên trong thì thật không hề tầm thường. Toàn là những loại mới với những mẫu mã khác nhau, sáng bóng lấp lánh. Mà vốn cả Draken và Inui đều thích xe và nghiên cứu về xe từ rất lâu nên bọn họ biết rõ mọi thứ về chúng. Nhìn khung cảnh này thật khiến Inui không nhịn được mà nhớ đến người anh hùng năm xưa mà mình ngưỡng mộ. Em muốn trở thành một người tuyệt vời như anh ấy. Phải chi anh ấy còn ở đây để thấy được sự thành công của mình. Nhưng dù vậy Inui biết rõ anh ấy sẽ dõi theo mình dù cho anh ấy có đang ở xa đến đâu, người anh hùng mà em luôn tôn trọng.

- Sao không vào, mày đứng ngơ ngoài đó 5 phút rồi đấy!

     Chất giọng trầm ấm đầy quen thuộc vang lên từ bên trong, dáng người cao ráo đầy tháo vát xuất hiện trước mắt em. Inui sực tỉnh, nãy giờ cứ nghĩ lung tung nên ngơ luôn rồi, em vội vàng bước vào, cùng lúc đó cũng lên tiếng.

- Chào buổi sáng Draken.

     Inui vừa bước vào trong vừa lên tiếng chào hỏi, Draken nở nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh là người bạn thân nhất của em, Inui cũng không nghĩ là hai đứa lại hợp nhau về tính cách như vậy.

- Hôm nay có vẻ lại bận rộn lắm đây, chiều nay mày với tao ra ngoài lấy ít hàng hôm bữa chúng ta đặt.

      Lúc này Inui đã cất đồ và chuẩn bị mấy đồ nghề cần thiết, biểu cảm Inui vẫn không thay đổi, cứ lạnh lùng nhàn nhạt.

- Người ta không phải sẽ giao hàng tới tận đây à? Chúng ta còn phải ra lấy làm gì?

      Draken đang cầm bản thảo của một chiếc xe xem xét, anh không ngước mặt chậm rãi nói.

- Đáng lý là vậy, nhưng do họ vừa mới nói hôm nay phải giao nhiều hàng nên không tiện giao tận nơi cho chúng ta, nên đành vậy thôi.

      Em khẽ gật gù đầu, Inui tiến đến cũng xem thử Draken đang xem cái gì. Với kiến thức về xe của mình thì Inui đã nhận ra đây chính là mẫu xe mới mà cửa hàng của họ vừa mới lấy về vài ngày trước. Chỉ là nó có hơi khác về kiểu dáng một chút, Inui tò mò nói.

- Mày tính độ nó lên sao?

    Ánh mắt Draken thích thú nhìn bản vẽ, anh vui vẻ mỉm cười. Mỗi lúc Draken cảm thấy có hứng thú với cái gì thì đều bày ra đôi mắt long lanh như vậy.

- Ờ, hôm qua có đứa đặt con xe được độ thế này, đơn hàng này có vẻ sẽ được nhiều tiền đấy. 

     Nhìn vào bên trong, một chiếc xe phân khối lớn còn được độ thêm nhiều cơ động vô cùng bắt mắt. Inui nhìn vào cũng thấy hứng thú, em cảm thấy chiếc xe này vô cùng ngầu. Để có thể làm ra nó có vẻ không đơn giản tí nào nhưng cả Draken và Inui đều rất mong chờ. Thế là cả hai nhanh chóng mỗi người một việc bắt đầu chế tạo ra các động cơ để độ xe theo yêu cầu. Bọn họ hăng say làm việc, thời gian vẫn cứ đều đều trôi qua cho đến khi buổi chiều đã đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play