-Anh đến trễ 2 phút 55 giây tính từ lúc nhận được tin nhắn. Hạnh San nhàn nhạt nói. Vừa nói vừa xoay lưng lại đối diện với Minh Lâm.
Dáng vẻ Hạnh San rất ra dáng người lãnh đạo. Cả người cô toả ra khí chất ngời ngời , cộng thêm gương mặt thập phần băng lãnh của cô nữa thì ai nhìn vào cũng sẽ vì sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Huống chi là đứng lại trò chuyện. Ngay cả người đã và đang nắm giữ cái ghế Tổng giám đốc của một tập đoàn có quy mô như Minh Lâm cũng bị doạ cho giật mình.
-Oh, vậy sao? Thật là thất lễ quá thất lễ quá. Minh Lâm rất nhanh lấy lại thần thái của mình và cười giọng cười quen thuộc.
Thật là, nhìn hắn ta cười mà muốn nhào đến đánh một phát gãy hết răng.
-Mau nói, lúc nãy anh đã nói gì với Thiên Di? Nhắc đến Thiên Di, thì ngay lập tức hình ảnh nàng gạt bỏ sự quan tâm của cô lại nhanh chóng hiện ra trong đầu của cô, vì vậy đôi đồng tử màu nâu khẽ đanh lại, ánh nhìn như muốn thêu cháy Minh Lâm.
-Nóng tính quá nhỉ. Nhưng mà...bây giờ tôi nên gọi cô bằng Chủ tịch Trương hay là Hạnh San nhỉ?
Minh Lâm nhếch môi cười khi thấy biểu cảm của Hạnh San đột ngột thay đổi sau lời nói của hắn ta.
-Làm sao anh biết được chuyện này?!
-Chà, cô cũng che giấu thân phận hay thật nha. Tôi đã mất một khoảng thời gian rất lâu, bỏ ra cũng không ít tiền để điều tra lai lịch của cô. Và, ông trời không phụ lòng người. Minh Lâm ngừng một chút rồi nói tiếp. Không ngờ người mà làm cho cổ phiếu tập đoàn của tôi trong một ngày mà đã giảm xuống mức thấp nhất và gần như bị phá sản là cô. Người mà gửi cho tôi tập tài liệu màu vàng chứa đầy những bức ảnh và bằng chứng phạm pháp của tôi cũng là cô. Cô thật là ghê ghớm mà.
-Vậy ra anh đã nói với Thiên Di những điều này hay sao? Hạnh San gần như mất bình tĩnh khi nghe Minh Lâm vừa kết thúc câu nói. Lửa giận càng ngày càng tăng cao.
-Người thông minh như cô chắc tôi không cần nói lại lần thứ hai cho cô hiểu đâu nhỉ? À mà, cô đã làm cách nào để có thể nắm giữ trong tay cả một tập đoàn hùng mạnh đến như vậy hả? Cô đừng nói là cô đồng ý lên giường với một gã đầu hói, bụng phệ nhà giàu nào đó nhé! Minh Lâm cười nửa miệng.
-Thằng khốn. Biết điều thì mau câm cái miệng thối của cậu lại. Nếu không thì đừng tránh tôi không niệm tình cũ. Hạnh San trực tiếp nghe những lời lăng mạ của Minh Lâm liền không ngần ngại mà lao đến vung nắm đấm vào một bên mặt của hắn ta, lực đánh khá mạnh làm cho Minh Lâm phải chao đảo ôm má vừa bị đánh và khoé môi rỉ ra một ít máu.
-Chà, ra tay hơi mạnh đấy cô gái. Nếu cô không phải là con gái thì tôi đã đòi lại cú đấm khi nãy rồi. Nhưng tiếc là tôi không muốn động thủ với nữ nhân.
*Bốp*
Một cú đấm khác hướng về phía Minh Lâm mà giáng xuống. Lần này là vào một bên má còn lại. Cô vẫn còn đang rất tức giận vì cái tên lưu manh, xảo trá này và cô cũng rất hối hận vì lúc trước đã tốt bụng tha cho tập đoàn của hắn ta. Để ngày hôm nay hắn ta làm cho mối quan hệ của cô và nàng trở nên tệ hại.
-CÔ DÁM... Minh Lâm tức giận vì nhận hai cú đấm như trời giáng từ một người con gái có thân hình thấp bé hơn mình. Lòng tự tôn bị chà đạp khiến cho hắn ta quên mất điều mà cách đây mấy phút đã nói. Hắn ta tức giận sấn đến định vung tay tát Hạnh San nhưng chưa kịp động vào cổ áo của Hạnh San thì cả cánh tay của hắn ta bị một lực bẻ quặp ra phía sau, làm cho hắn ta hét lên một cách thống khổ. Hắn còn có thể nghe được tiếng xương kêu "răng rắc" nữa chứ.
-Xin lỗi chủ tịch vì sự bảo vệ chậm trễ. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khoác trên mình một bộ vest màu đen cùng một cặp kính đen to đùng trên mặt. Nhìn sơ cũng biết người đó là người của Hạnh San.
Người đàn ông sau khi giao Minh Lâm lại cho ba người còn lại rồi nhanh chóng gập người kính cẩn 90 độ chào Hạnh San, chủ nhân của mình. Những người anh em trong hội Black Wolfs đều là do một tay Hạnh San cứu vớt, ơn nghĩa quá lớn không thể nào đền đáp nên hắn cùng anh em của mình quyết định đi theo bảo vệ và làm việc cho Hạnh San.
-Không sao. Bảo vệ rất kịp thời. Hạnh San ngưng một chút, hướng tầm mắt về phía con người đang kêu la thảm thiết ở kia rồi lại dời mắt lên giao tiếp bằng ánh mắt với người đàn ông vest đen kia. Mày thanh khẽ nhướng lên, người đàn ông liền hiểu ý cuối người chào Hạnh San rồi bước đến nơi ba người kia đang giữ chặt lấy Minh Lâm, người đàn ông không nhân nhượng mà thúc một cú vào bụng của Minh Lâm làm cho hắn ta ngã quỵ xuống nền đất mà kêu la thảm thiết hơn.
-ĐỨNG LÊN. Người đàn ông vest đen nắm lấy tóc của Minh Lâm mà giựt ngược lên, làm cho hắn ta phải ngoan ngoãn làm theo những gì ông ta nói. Ba người mặc vest đen còn lại cũng nhanh tay khống chế tay chân của Minh Lâm. Lôi hắn sền sệt đến trước mặt của Hạnh San.
-Cô...Mau thả tôi ra. Cái con đàn bà chết tiệt. Hự... Một lần nữa Minh Lâm lãnh trọn cú đấm uy lực của người đàn ông kia vào bụng.
-Để xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu. Các người, chăm sóc Vương tổng cho thật tốt đấy nhé. Hạnh San nhếch môi khinh bỉ nhìn Minh Lâm sau đó quay gót rời khỏi.
Ngay khi Hạnh San vừa bước đi thì phía sau lập tức vang lên những tiếng la hét rất vui tai. Đâu đó là tiếng cầu xin của Minh Lâm.
-Thiên Di có ở nhà không bác? Hạnh San bấm chuông không bao lâu thì bà quản gia của nhà Thiên Di ra mở cổng.
-Hạnh San hả cháu? Cháu đến thật là hay quá. Cháu mau lên xem tiểu thư bị làm sao mà từ khi đi học về thì tiểu thư cứ tự nhốt mình trong phòng. Nhất quyết không muốn gặp ai cả. Bà lo quá.
Ngay khi nhìn thấy Hạnh San thì bà quản gia hết sức vui mừng vì bà nghĩ Hạnh San sẽ thuyết phục được Thiên Di ra khỏi phòng và sẽ làm cho tiểu thư sẽ thôi không buồn nữa.
Không đợi Hạnh San trả lời, bà quản gia liền đẩy cô đi vào nhà.
-Đây là chìa khoá phòng tiểu thư. Nhờ vào cháu cả đấy. Bà đi làm việc đây. Hai người dừng lại trước cửa phòng của Thiên Di. Bà thì thầm nho nhỏ rồi nhanh chóng rời đi.
*Cốc cốc*
-Đi hết đi... Đừng làm phiền tôi. Giọng nói khàn đặc của Thiên Di từ trong phòng vọng ra ngoài. Chắc chắn nàng đã khóc rất nhiều nên mới từ giọng nói trong trẻo biến thành giọng nói đặc quánh đến như vậy.
*Cốc cốc*
-Tôi nói các người không nghe hay sao?
Bên trong phòng vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ làm cho Hạnh San cuống quýt vội vàng tra chìa khoá vào ổ, vặn nắm cửa bước vào phòng. Ôi trời ơi, trong phòng toàn là đồ thuỷ tinh vỡ tan tành, đồ đạc cũng không còn nằm nguyên vị trí của nó nữa mà chúng nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Trông căn phòng giống như là vừa bị một cơn bão vừa mới quét qua vậy.
-Tôi bảo là đi hết cơ mà.
*Bốp*
Mãi lo nhìn bãi chiến trường trong phòng mà Hạnh San không để ý là một lọ nước hoa bay thẳng đến và đáp ngay vào trán của cô. Cô hét lên một tiếng rồi ngồi khuỵ xuống ôm lấy cái đầu đang chảy máu không ngừng của mình.
Thiên Di nghe được giọng nói quen thuộc cùng tiếng hét chói tai của Hạnh San thì mới sực tỉnh và hốt hoảng chạy đến xem xét vết thương mà nàng vừa mới gây ra.
-San à, San không sao chứ...Hức...Sao lại ngốc như thế chứ. Sao San không tránh. Thiên Di ôm lấy đầu Hạnh San, cẩn thận xem xét vết thương trên đầu của Hạnh San. Miệng liên tục trách móc. Nhìn thấy Hạnh San đang đau quằn quại nước mắt được dịp tuôn ra không ngừng.
-San không sao mà. Chỉ là vết thương ngoài da...thôi. Hạnh San dù bị đau nhưng vẫn cố trấn an Thiên Di. Nhưng vừa mới dứt lời cô liền bất tỉnh ngay trong vòng tay của Thiên Di làm cho nàng một phen hoảng hốt nữa.
-San à...San mau tỉnh lại đi...Quản gia....Người đâu? Thiên Di khóc nấc lên từng tiếng.
-Có chuyện gì...Trời đất, Hạnh San cháu ấy bị gì thế này?! Bác quản gia vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy cảnh tượng máu me của Hạnh San làm bà cũng hoảng sợ theo.
-Bác... Gọi bác sĩ đến nhà đi... Nhanh giúp cháu...Hức.... Thiên Di dùng tay cố gắng lay người Hạnh San mong cô đừng thiếp đi. Nhưng đổi lại Hạnh San lại chẳng có bất kỳ cử động gì.
-Được rồi. Bác sẽ gọi ngay còn bây giờ thì hãy cùng bác đặt Hạnh San lên giường nào.
Thiên Di gật gật đầu đã hiểu. Vội vàng đỡ Hạnh San nằm lên giường của nàng rồi với tay lấy chiếc khăn tay đặt trên tủ đầu giường thấm máu cho Hạnh San.
Một lúc sau khi bác sĩ đến và khám cho Hạnh San xong
-Cô ấy không sao nữa rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ tỉnh lại ngay thôi. Đơn thuốc tôi đã đưa cho bà quản gia. Xin phép tiểu thư tôi về trước. Vị bác sĩ riêng của gia đình Thiên Di từ tốn căn dặn rồi nhanh chóng rời khỏi.
-Cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ông. Bà quản gia đi theo vị bác sĩ ấy.
Hạnh San nằm im bất động trên giường, trên đầu là miếng băng trắng quấn xung quanh, miếng băng gạt đã sớm bị nhuốm một mảng đỏ thẳm nữa. Thiên Di đưa mắt nhìn Hạnh San nằm đó mà nước mắt lần nữa rơi không ngừng.
Nàng ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay Hạnh San áp lên má của nàng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thấm vào tay Hạnh San.
-San là đại ngốc... Ngốc nhất trên đời.
Thiên Di cứ ngồi như vậy cho đến khi nàng thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau, Hạnh San từ từ mở mắt, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dán chặt mắt lên người Thiên Di. Người đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành kia. Cô dùng tay giúp nàng vén những sợi tóc tinh nghịch loà xoà trên khuôn mặt của nàng ra sau vành tai. Ánh mắt cô dành cho nàng ôn nhu như làn nước mùa thu.
Bỗng , cô gái nhỏ cử động. Nàng ngước lên nhìn vào Hạnh San bằng đôi mắt ngấn nước , vội vàng nhào đến xà vào lòng Hạnh San.
-Thôi nào, đừng khóc nhè như vậy chứ! Em xem, San đã không sao nữa rồi. Hạnh San bật cười, đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đen mượt của nàng.
Đang tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của Thiên Di nhưng đột nhiên nàng buông cô ra, đứng bật dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt khi nãy, ánh mắt hướng về Hạnh San một cách .....Lạ Lẫm.
-Thế thì tốt rồi. Xin lỗi vì đã biến cô thành như vậy. Thiên Di đột ngột thay đổi cách xưng hô với Hạnh San.
-Di à, em bị sao vậy? Đối với cách xưng hô xa lạ của nàng đối với mình thì tim Hạnh San hung hăng đau một cái. Cô vội đứng lên, hai tay ôm lấy hai vai Thiên Di, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tôi không nói lại lần hai. Thiên Di trả lời bằng tông giọng hết sức lạnh lùng.
-Nếu em giận San vì việc San đã che giấu em. Nhưng, tất cả đều có lí do riêng của nó. San cũng không muốn lừa dối em đâu. San sợ nói cho em biết thì em sẽ phải gặp nguy hiểm....San rất sợ nếu như em xảy ra mệnh hệ gì. Xin em đừng lạnh nhạt với San như vậy. Tim San rất đau.
-Chỉ trách tình cảm của chúng ta không được nhiều nên cô không thể chia sẻ chuyện của cô với tôi. Tôi biết, từ lúc cô từ Anh trở về thì cô có những biểu hiện rất lạ. Tôi đã một lần hỏi và ngu ngốc tin lời nói của một kẻ lừa dối như cô. Chúng ta...chia tay đi.
*Rầm*
Hạnh San nghe như sét đánh ngang tai. Lỗ tai lùng bùng hoàn toàn không thể nghe gì nữa. Đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương. Cô cảm thấy dường như cả thế giới giống như đang đổ sập xuống. Trước mắt cô chỉ toàn là màu đen.
-Em có biết em vừa nói gì không?
Hạnh San đứng không vững. Cô khó tin hỏi lại Thiên Di.
-Chúng ta chia tay đi!!
Đôi mắt Thiên Di cũng đã long lanh nước, nhưng nàng cố kìm nén ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối đó trào ra ngoài. Chỉ có bản thân cô mới biết rằng cô đã cố gắng như thế nào mới nói được lời chia tay cay đắng đến như vậy.
Hạnh San đứng đó như trời trồng, khuôn mặt thất thần. Chẳng lẽ phải kết thúc dễ dàng như vậy sao ?!