Có một ngày thằng Tý chạy lăng xăng vào nhà, trên tay còn cầm một bình gì gói trong xấp giấy báo, thấy có vẻ bí ẩn cho nên Dung đưa tay lên ngoắt lại, thằng nhỏ đang chạy xộc vào nhà thấy nàng ngoắt cũng không dám đi tiếp, đành phải quay đầu lại chỗ nàng.
"Cái hũ gì thấy ghê vậy?" Dung tò mò nhìn một đống giấy báo quấn quanh bình, bình thường không phải chỉ cần bỏ vào giỏ rồi xách sao? Làm gì phải trang trọng đến độ gói lại, rồi cẩn thận ôm vào phòng thế kia.
Thằng Tý cười hì hì thưa: "Dạ cô Dung, cái này là rượu Bàu Đá bạn cô Hương gửi từ quê vô, cô Hương bảo mang đi cất, hôm nào thích thì uống."
"Nghe nói rượu Bàu Đá ngon lắm..."
Ngày xưa khi ở trong gia đình họ Phạm nàng cũng nghe qua loại rượu này mấy lần, mỗi lần người quen từ miền ngoài vào đều dặn mang theo ít rượu, có dịp gia đình sẽ quây quần bên nhau thưởng thức thứ rượu thơm ngon này. Dung chưa từng uống rượu cho nên cũng không biết ngon đến chừng nào, chỉ có cô Hân từng bảo nàng rằng rượu này ngon, uống vào say thật nhưng chỉ cần ngủ một giấc dậy sẽ tỉnh, không giống như các loại rượu khác.
"Ngon thiệt đó cô, con nghe một chút thôi mà chảy nước miếng rồi." Thằng Tý liếm môi thèm thuồng.
Dung mỉm cười: "Vậy mang vào phòng tôi đi, để chừng nào chị Hương muốn uống thì uống."
Thằng Tý đem rượu bỏ vào bên trong phòng của hai người, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi để bình rượu vào trong phòng rồi Kiều mới đi lại gần bình rượu, rót ra một ít rồi biến đi chỗ khác uống, để bé Na ngồi chơi với quỷ bên cạnh mình.
Rượu ngon như vậy hai người họ không nên uống một mình.
Trời chạng vạng tối, ở miệt quê như nơi này thì trời buổi tối cũng nhanh hơn thành phố, ít nhất thành phố cũng có ánh đèn điện, ở đây chỉ cần sáu giờ mấy đã thấy tối om tối mịt, tầm bảy giờ cũng chẳng ai muốn ra đường nữa. Hương vừa đi làm xong, chạy về đến nhà thấy thằng Sang đang rửa sân bèn hỏi: "Cô Dung đâu?"
Ngày nào cũng vậy, về đến nhà việc đầu tiên lúc nào cũng hỏi "cô Dung đâu?"
Thằng Sang còn chưa kịp nói đã nghe giọng nữ lanh lảnh phía sau: "Kiếm tui chi?"
Sau lưng áo sơ mi trắng của chị ấy dính dấp mồ hôi, hằn lên đường nét của đôi vai gầy mỏng, cả ngày đi đi lại lại giữa chợ và ruộng đồng ắt hẳn chị mệt lắm, vậy mà chị lúc nào cũng có vẻ không mỏi mệt như thế. Khi thấy nàng, nụ cười trên mặt của chị còn chói hơn cả ánh dương.
"Chị muốn biết em ở đâu thôi, tối rồi, về phòng sớm kẻo ma giấu." Hương nhỏ nhẹ dỗ dành Dung về phòng trước, còn cô thì lấy đồ ra sau nhà tắm, tắm xong sạch sẽ thơm tho mới về phòng cùng Dung ăn cơm.
Hôm nay bàn cơm có vẻ khác hơn mọi ngày, vẫn là cơm canh đầy đủ nhưng lại có thêm một bình sứ rất lạ, Hương cầm lên ngửi thử thì chợt nhớ lại bình rượu của mình, cô hỏi: "Rượu bạn chị gửi hả em?"
"Rượu bạn chị cho đó."
"Ừm, rượu ngon."
Hương đem rượu rót ra hai ly nhỏ, thật ra ban nãy ly của Hương là ly rỗng còn ly của Dung là một ly trà, nhưng Hương uống hết ly trà rồi rót rượu vào mời em ấy uống, dù sao món ngon trên đời này Hương đều muốn chia sớt cho em.
Bên ngoài vang lên tiếng côn trùng rả rích, hòa cùng màn đêm một màu tĩnh mịch, khung cảnh như thế này khiến Dung nhớ đến chị Hân, người con gái từng dắt tay nàng sau nhà uống rượu. Chị ấy rất thích rượu, mỗi khi buồn chị ấy sẽ trốn ở một nơi mà uống. Ngày hôm ấy, chắc hẳn ánh sao cũng sáng như hôm nay.
Ngửa đầu đem rượu uống xuống, một làn hơi nóng làm bỏng cháy cổ họng của nàng, khiến nàng suýt chút là sặc. Một bàn tay đặt ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, động tác quen thuộc như thế chị ấy đã làm trăm lần, ngàn lần.
"Không quen thì đừng uống..."
Dung nhìn Hương, trong lòng nhớ đến cũng có một lúc chị Hân thấy nàng sặc sụa vì rượu thế này, chị ấy chỉ ngửa đầu cười ha hả, nàng cũng cố gắng bình thường lại để cười cùng chị ấy.
"Em biết không, chỉ cần chị đi làm về thấy em đang ở trong nhà chị đã vui vẻ rồi, chị cũng không hiểu tại sao chị không thích đàn ông mà lại thích em, nhưng mà chị thích em thật, không thể nào dối lòng với em." Hương thành thật nói cho Dung nghe tình cảm của mình, vừa nói xong liền nốc một ly rượu nóng vào người để che đậy cảm xúc của mình.
Lại im lặng không trả lời, Dung là thế, mỗi khi cô chủ động nói chuyện về tình cảm của mình cho em ấy nghe, em ấy lại im lặng để hồi đáp cô, mãi cô cũng quen thuộc với tính tình của em ấy. Không phải cô không biết em ấy còn thương Hân, nhưng mà... cái gì cũng cần có thời gian phải không?
"Chị thương em như thế này không thấy lỗ sao? Khi một người không thương chị mà chị cứ chạy theo không phải tự tìm chỗ chết hả?"
"Chết? Mấy ai chết vì không theo đuổi được một người hả em? Chị không tự tìm chỗ chết, chị đang kiếm niềm vui trong cuộc sống cho mình và theo đuổi nó, niềm vui của chị là em."
Dung lại uống thêm rượu, giọng cũng bắt đầu ngà ngà say: "Hai chúng mình cũng là hai người bị lợi dụng, Hân lợi dụng em... còn em... lợi dụng chị."
Một ly rượu đắng chát trên đầu môi Hương, làm sao cô không biết em ấy lợi dụng mình, cô biết chứ, cô còn là người cho phép em ấy làm điều đấy.
Càng uống càng say, rượu càng vào càng loạn, đôi mắt của Hương phút chốc mà mê ly hơn hẳn, cô nhìn đôi má hồng như quả đào của Dung, nhìn như thể mình đang bị thôi miên. Cô nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng ướt át của em ấy, nụ hôn ban đầu còn dịu dàng, phút sau bỗng biến thành truy đuổi, gắt gao chế trụ em ấy.
Em ấy chẳng những không phản đối mà còn cùng cô day dưa lên tận giường, cô cởi đi chiếc áo bà ba trắng của em ấy ra, còn giật luôn cả chiếc áo yếm ra vứt xuống giường. Nhìn trên cổ em ấy chỉ còn một sợi dây chuyền bỗng nhiên lại thấy thơ thẩn, làn da trắng ngần ấy chỉ điểm xuyến một sợi dây chuyền, chúng khiến Hương vô thức liếm môi mình, cảm giác như bao nhiêu máu đều tập trung lại một chỗ, khiến mặt cô sắp sửa nổ tung.
Cô hôn bên hốc cổ Dung, hơi thở của cả hai đều tràn đầy mùi rượu. Dung quàng tay ôm cô, tuy không phải mãnh liệt đáp trả lại nhưng cũng không phải hoàn toàn thụ động.
Cho đến khi tay của Hương cũng đến được địa phương cần đến, trong hơi thở dốc đầy mê dại, Dung lỡ miệng gọi tên Hân. Lúc đó mọi thứ như đông cứng lại, Dung đang say rượu nhưng cũng biết là mình gọi tên chị Hân, nàng áy náy nhìn Hương, cố gắng như bản thân chưa từng làm ra chuyện gì.
Hương ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi giả vờ như buồn ngủ lắm rồi. Nàng cũng giả vờ như buồn ngủ, nhắm đôi mắt to tròn lại một chút cũng rơi vào giấc ngủ. Trong mơ màng nàng có cảm giác như tiếng cửa gỗ đang dần dần mở ra, có người từ trong phòng đi ra ngoài. Lúc đó Dung quá buồn ngủ để xem xem là ai ra ngoài, nàng ngủ một giấc đến tận sáng.