Lúc Nicolas định thịt Dung thì Kiều chịu không nổi nữa, cô phất tay làm cho cả hai đều xỉu rồi mang Dung ra ngoài. Cô đem Dung đến một nơi cách xa làng này, ném trước cửa nhà của một người rồi ngồi trên thành tường mà đợi. Chẳng mấy chốc thấy người ta mở cửa ra định đi ra ngoài chà bô với người mình thương, khi người ta thấy người mình thương nằm trước cửa, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt.
"Trời ơi Dung... Dung..." Hương bế Dung lên chạy thẳng vào trong phòng, bọn người ở của Hương cũng vội vàng chạy đi lấy nước, lấy dầu, có người còn cẩn thận lấy một chậu nước có tỏi.
Hương nhúng khăn tay của mình vào chậu nước, thấy mùi hăng hăng nên hỏi: "Cái gì đây?"
"Nước tỏi đó chị hai, để trừ tà" Thằng Tý nhanh nhẩu đáp lại, còn không phải nhanh trí quá rồi? Chỉ cần thấy nằm đó thôi hắn đã biết bị trúng tà.
Hương chu mỏ ra định chửi thề một tiếng, cô chỉ tay vào mặt Tý: "Mày ngu vừa thôi nghe! Nước sạch đâu?"
Thằng Sang vội vã đưa chậu nước sạch ra trước mặt Hương, cười hề hề, còn đánh mắt sang Tý trêu chọc: "Thằng quỷ Tý nhanh lắm! Nhanh sao bằng em?"
Hương ngửi nước sạch, thấy sợ sợ còn hỏi thêm: "Tụi mày lấy nước ở đâu?"
"Trong giếng đó chị hai!"
"May cho mày đó Sang." Hương vội vàng nhúng khăn vào chậu nước, vắt, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Dung. Mặc kệ lý do mà em ấy đến nhà cô là gì cô cũng không quan tâm, chỉ biết là thân thể của em ấy bây giờ không tốt.
Sau khi lau chân lau tay cho Dung xong, Hương ngồi bên giường quạt gió nhè nhẹ cho em ấy ngủ, nhìn đôi hàng lông mày nhíu chặt của em mà xót không thôi. Trong giấc mơ em ấy còn khóc, nước mắt chảy ở sau đuôi mắt, lăn dài xuống bên gối. Hương buồn buồn đưa ngón tay của mình lên quẹt đi giọt nước mắt nhỏ nhoi kia, dịu dàng như đang lau cho cảm xúc của chính mình.
Ngủ đến buổi tối thì Dung thức dậy, trời bên ngoài đã sụp tối rồi, trong nhà cho dù có đèn cũng không sáng được bao nhiêu. Dung uể oải chống tay ngồi dậy, sau đó như chợt nhớ đến gì đó nên hoảng hốt kéo chăn lên che thân thể của mình rồi quan sát xung quanh một lượt. Đây... không giống như phòng chị Hân lắm, ông Nicolas mang nàng đi rồi sao? Chị Hân không cản lại?
"Dậy rồi hả em?"
Hương đẩy cửa đi vào, trên tay còn mang theo một tô cháo thịt bằm với trứng cho Dung, ban nãy Dung còn ngủ cho nên Hương chạy ra sau bếp kêu người làm của mình nấu cháo. Người làm của cô tay chân vụng về, chẳng hiểu sao bình thường nấu ăn rất ngon nghẻ cho đến khi bị Hương hối, châm một mồi lửa mãi mà cũng không xong. Hương ở bên cạnh vỗ đầu hắn, nói: "Mau lên! Cô Dung sắp tỉnh rồi!"
"Dạ... em châm lửa hoài không được..."
"Đem xăng lại đây!"
"Thôi thôi để em châm bình thường là được, không chừng cháy nhà ạ."
Hương gật gù, nhưng vẫn hối cậu chàng làm cho lẹ tay lên, Dung của cô sắp tỉnh rồi. Thành ra tô cháo thịt bằm này nấu bằng cả sự lo sợ của cậu chàng người làm của cô, nấu mà run rẩy, không châm được lửa thì sợ, mà nấu mặn quá cũng sợ, cháo đặc quá cũng sợ, mà cháo lỏng quá cũng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô Hương quan tâm một ai đó đến vậy, bình thường nghe mọi người kháo nhau cô Dung cô Dung, đến bây giờ cậu mới biết cô Dung trong lòng cô Hương có bao nhiêu sức nặng.
"Sao em lại ở đây?" Dung thều thào hỏi, rõ ràng là đang ở trong phòng của cô Hân... Tại sao lại ở đây?
Hương để tô cháo xuống bàn, dịu dàng ngồi bên giường của Dung, nắm lấy bàn tay xương xương của em ấy trong lòng bàn tay mình: "Em ở đây với chị được không? Ở chỗ đó xô bồ quá..."
"Chị biết những gì?" Giọng Dung lạnh nhạt hỏi.
Ban nãy Hương có nghe một bà lão đi đường kể lại chuyện của Dung, bảo rằng Dung bị người ta làm hại cho nên một mạch chạy đến đây với cô, người làm hại Dung là Hân và Nicolas. Cho nên Hương chỉ biết hai người họ đã làm chuyện gì với Dung của cô, chẳng qua là chẳng biết rõ.
"Thằng Nicolas hại em..."
"Chị còn biết những gì?"
Hương hơi liếm môi mình, bình thường làm sao có chuyện cô thất thế đến vậy, người khác gặp cô còn sợ không kịp.
"Chị biết Hân đứng sau..."
Dung mím môi một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu: "Phải, Hân đứng đằng sau, em biết thừa là chị Hân hại em nhưng em không ngừng yêu được. Có phải là ngu ngốc lắm không?"
"Không Dung, yêu một người làm sao ngu ngốc được?"
"Có..."
Hương đi lại bên bàn lấy bát cháo ban nãy lại đút cho Dung ăn, vốn định kêu Dung ra bàn ăn nhưng bây giờ cô cảm thấy em ấy đi còn không nổi, để em ấy ngồi trên giường ăn thì hơn. Cô múc một muỗng, tỉ mỉ thổi một hơi cho cháo hết nóng rồi đút sang bên miệng em ấy, em ấy hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu tự nhận lấy bát cháo rồi ăn hết. Cô cười buồn, ngay cả việc có thể đút cho em ấy cô cũng không thể.
Ngày hôm sau Hương kêu một thợ may quen đến đặt may cho Dung mấy bộ bà ba mới, cô mua rất nhiều vải, màu sắc thịnh hành kiểu nào cũng có, còn may cho em ấy thêm mấy bộ áo dài xinh xắn. Dung im lặng như một pho tượng để mặc cho thợ may muốn đo thì đo, muốn may thì may, nàng nghĩ cuộc sống của mình đến đây là hết rồi, chẳng còn chút gì đáng để bận tâm nữa.
Áo bà ba đương nhiên cũng bị Hương hối đến độ mà may trong ngày là ra một hai bộ, Hương mang áo bà ba màu trắng phi bóng về cho Dung mặc, còn mua thêm một cái kiềng vàng nho nhỏ, một chiếc vòng tay bằng ngọc thanh thanh cho em ấy đeo. Dung sờ chiếc vòng tay của mình, thất thần hỏi: "Đeo vòng tay thì sao làm việc?"
"Chị đâu cần em làm việc đâu Dung, em cứ đeo đi"
Nhìn cách Hương bố trí cho Dung vừa ăn vừa ở vừa chải chuốt ăn mặc, Dung cảm thấy đây không phải phong cách của một người ở nữa, giống như một tiểu thư thì đúng hơn...
Cả ngày Dung chỉ ngồi bên khung cửa nhìn ra ngoài, sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là tất cả đều không thiếu, chỉ thiếu đi một phần của trái tim, sự trống rỗng ở trong lòng không biết lấy gì lấp đầy.
Cô còn không biết ngày hôm đó đã thất thân với Nicolas chưa, nhớ lại gương mặt mắt xanh mũi lõ kia mà thấy cơn buồn nôn quặn trào trong bụng.
Chắc là rồi, xong rồi họ mới vứt cô đi...
"Hôm nay Dung có yêu cầu gì không?"
"Dạ không đâu cô, cô Dung chỉ im lặng thôi, hổng nói gì hết trơn."
Hương im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mỉm cười rồi bỏ đi chỗ khác. Kiều biết rõ trong lòng của Hương cũng không thoải mái, ai có thể thoải mái khi người mình yêu vì yêu người khác mà tổn hại bản thân mình. Hôm đó Kiều biến thành một bà lão kể lại chuyện hôm trước cho Hương nghe, trong phút chốc Kiều thấy ý muốn giết người trong mắt Hương rất mãnh liệt, đôi mắt bình thường đã không mấy ấm áp càng thêm phần u ám, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, ẩn ẩn còn nghe tiếng khớp xương bị chạm vào.
Vì giận Hân cho nên Kiều cũng không lảng vảng bên người Hân nữa mà chuyển sang ở bên chỗ Hương và Dung nhiều hơn, dù sao bên kia chết thì cô chạy qua cũng nhanh, không cần phải tối ngày túc trực bên cạnh. Không ngờ một hôm thằng Tình bay đến chỗ cô bảo rằng: "Chị phá hỏng hai người họ rồi, ít nhất sẽ có hai linh hồn giận dữ."
"Những hai người?"
"Phải! Là hai người !'