[ Đền Musashi ]

Trên khoảng sân trống trước đền là những thành viên cốt cán của Toman. Mọi người ai cũng gương mặt hào hứng với chuyến đi biển sắp tới, trong lòng mong đợi. Chỉ có mỗi hắn là buồn rầu ủ rũ, một chút mong chòe cũng không có...

- Rớt rồi?- Draken lại gần con người tóc đen dài ủ dột ngồi trên bậc thềm hỏi. Ánh mắt Draken hằn lên nét khó chịu. Đã nóng rồi mà còn gặp thằng này...

Tên này bị mất cảm giác hay sao ấy?! Trời thì đang ba mươi mấy độ, nóng muốn chết mà tóc thì xõa ra, dài thòng lòng trước mặt, nhìn cái áo đã ướt đẫm mồ hôi kìa. Nhìn thôi đã thấy nóng rồi!

Baji không đáp, cúi đầu, ánh mắt buồn bực cùng thất vọng dán xuống mặt đất, như chẳng cảm nhận được sự nóng nực từ tiết trời, mái tóc đen rũ xuống che đi gương mặt thất thần, hai khủy tay tay chống lên đùi, bộ dạng tuyệt vọng không nói nên lời. Không thể đi biển cùng Manjirou... Không thể đi biển cùng Manjirou...


Thở dài một hơi, nhớ đến lúc sáng lại thấy bực trong lòng. Hắn thế mà lại rớt, tức hơn nữa là rớt có một môn, một môn thôi đấy! Không những thế chỉ cần một điểm nữa thôi là đủ điểm rồi, một điểm, một điểm... AAAA!!! Tao hận mày, số một!!!

Draken không nghe được câu trả lời cũng khỉ đi chỗ khác. Nếu còn ở đó chắc gã sẽ ngứa ngáy không chịu được mà vạch phăng cái đầu của Baji mất!

Chống cằm chán nản, Baji lại thở dài. Không những thế hắn còn... Cãi nhau với Manjirou nữa chứ...

Đưa đôi mắt mèo liếc nhìn quanh ngôi đền, xung quanh bao nhiêu thứ nhưng sự chú ý chỉ va phải thân ảnh kia. Manjirou như trung tâm của nơi này, vạn vật bị thu hút vây quanh em, là tâm điểm trong đôi mắt vàng si tình, mọi thứ xung quanh đường tròn chỉ là thứ bỏ đi không đáng để tâm.


Baji cứ thế ngẩn người ngắm nhìn con người chói lóa mà hắn yêu, quên luôn cả nỗi thất vọng. Manjirou, lúc nào cũng đẹp như vậy!

-----------

Hôm trả bài.

Cúi thấp đầu xuống bàn thầm cầu nguyện bản thân sẽ không rớt môn nào, cả tay cũng chấp lại. Hắn cứ lẩm bẩm lẩm bẩm, cộng thêm mái tóc đen dài trông chẳng nào nguyền sư đang nguyền rủa ai đó. Trong lòng Baji thấp thỏm không thôi, lo đến đổ cả mồ hôi tay, ướt nhẹp.

Bỗng cái bàn lắc mạnh, kêu một tiếng cạch do bị va chạm. Không chút phòng bị liền hoảng, ngước lên nhìn thử thì thấy gương mặt củ Manjirou. Hai má em hồng lên, ánh mắt sáng ngời, trên tay là sấp bài kiểm tra vừa mới được trả, bộ dạng vui mừng khong thèm che giấu.

- Tao không rớt môn nào cả!- Mikey chỉ chỉ vào sấp bài, hứng khởi nói.

Nhìn lướt qua từng con điểm trên giấy. 50, 54, 58,... Toán, Lý,... Tất cả các môn đều đủ điểm. Nhìn gương mặt vui mừng của Manjiro, không hiểu sao chính Baji cũng vui theo, sự lo lắng cũng vơi đi ít nhiều, khóe miệng bất giác nhếch lên. Nhưng nụ cười đã ngay lập tức vụt tắt khi nhìn sấp bài kiểm tra trên bàn.


Ngay tờ đầu tiên là con số 49 đỏ chói, to đùng đến độ làm cho Baji cứ tưởng đây là mơ. Run rẫy cầm nó lên, Baji khó tin dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Vẫn là con số 49 đó.

Mọi thứ như sụp đổ, sự vui mừng ngay lập tức thay bằng nỗi thất vọng, sốc đến độ đờ cả người, ánh mắt mở to không chớp lấy một lần.

Rớt rồi! RỚT RỒI!!!

Baji khóc không ra nước mắt, hắn tuyệt vọng nằm lên bàn, mắt đỏ ngầu. Đi biển... Đi biển... Đi biển cùng Manjirou...

Tay cuộn chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn khiến cho mọi người giật cả mình, trong đó có cả Manjirou.

Không khí trong lớp chìm vào im lặng cho đến khi...

- Rớt rồi này...- Mikey lấy sấp bài từ tay Baji, vô tư nói.

Tất cả đều đậu chỉ có mỗi môn tiếng Nhật là rớt... Chậc chậc... Thế mà lại viết sai chính tả ngay chỗ này!

Tâm trạng Baji xuống cấp trầm trọng, thẹn quá hóa giận mà hét lên với em:

- Không cần mày phải thông báo!

Mikey mở to mắt, ngơ ngác một lúc rồi nghiến răng, đập mạnh sấp bài vào mặt Baji, hét:

- Chết cháy ở đây luôn đi!

Xong em giận dỗi quay lên không thèm để ý đến hắn nữa.

Từng tờ giấy rơi xuống từ mặt của Baji, hắn đơ người, sau một hồi mới tiêu hóa được chuyện vừa rồi. Trán Baji gằn lên nét giận dữ, siết chặt nắm đấm đến độ nổi cả gân, từng hơi thở nặng nề phả ra. Hắn không thèm dỗ em mà quay mặt nhìn đi chỗ khác. Vậy mà một câu cũng chẳng thèm an ủi hắn!

Cả hai cứ như vậy chiến tranh lạnh mặc cho bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm về phía mình, mặc cho bầu không khí im lặng quỷ dị tại nơi đó.

Tin mới: Cặp đôi yaoi hot nhất trường vừa chia tay!!!

------------

- Làm tốt lắm, Manjirou!- Mitsuya nở một nụ cười ấm áp, theo thói quen đưa tay xoa mái tóc vàng như tỏa sáng bởi những tia nắng vụn vặt rải rác.

Cổ họng của anh không bị thiệt vô ích rồi! Hè này,... đi biển cùng Manjirou!!! Tuyệt!

Đưa tay gạt tay của Mitsuya ra, Mikey khó chịu nói:

- Đừng xoa đầu tao!

Đã nóng rồi còn chạm chạm... Chừng nào tay mày lạnh như đá hẳn xoa đầu tao.

Mitsuya ngại ngùng rút tay lại, sự hụt hẫng bao trọn lấy trái tim đang đập, nỗi tiếc nuối dâng cao, nghẹn ắng nơi cổ họng. Thật nhớ cái lúc em vẫn còn đến chỗ của mình học, hiazz... Lúc đó muốn xoa thế nào thì xoa, muốn làm gì thì làm. T-Tuy chỉ làm trong lúc người kia... không tỉnh táo...

- Manjirou, mát không?- Angry từ đâu đi đến, đứng bên cạnh Mikey, trên tay là cái quạt đang phe phẩy về hướng em hỏi.
Mikey im lặng không nói, mặt hướng về phía Angry hưởng thụ cái sự mát rượi từ quạt mang lại. Trong cái nóng nắng của mùa hè thế này mà còn có người quạt cho thì còn gì bằng!

Gương mặt đỏ lên vì nóng, mái tóc vàng có phần bết lại, mồ hôi nhễ nhại trên mặt chảy dọc xuống quai hàm, xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đất như những hạt nước mưa rơi từ mái tôn mỗi khi tạnh. Một số giọt chảy xuống cần cổ thanh mảnh, lướt qua nơi yết hầu phập phồng lên xuống rồi lọt vào trong bờ ngực lấp lo sau cái áo ngủ Kimono trên người.

Bộ dạng lúc này của em thật quyến rũ, nó như bùa thần của Thor, nghiền nát hàng rào phòng thủ của bao nhiêu con sói, khiến bọn chúng trở nên đói khát và điên cuồng.

Angry, Mitsuya và Baji thầm nuốt nước bọt, cổ họng khô khóc không biết vì sức nóng hay vì đang thèm khát thứ gì đó, ánh mắt tối đi, thấm dục. Mặt Angry và Mitsuya đỏ lên, ngẩn người nhắm nhìn, càng ngắm càng mê, trong lòng tự nhiên lại thấy râm ran, trong đầu không hiểu sao lại liêm tưởng đến những cảnh XX, YY,...
- Quạt mạnh lên chút!- Mikey bất mãn ra lệnh khi tốc độ quạt đang ngày càng chậm đi.

Angry và Mitsuya bừng tỉnh, mặt càng đỏ hơn.

Angry hoảng loạn, luống cuống dúi cái quạt vào tay em rồi chạy đi mất tăm. Nó cứ cúi đầu chạy, chạy như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, cả tai cũng đỏ sau mái tóc xanh bông xù, các tế bào trong cơ thể sôi sục, phía dưới không biết từ lúc nào đã ngốc đầu lên. AAA... Không biết người đó đã thấy chưa?

Mikey ngơ ngác, nhìn cái quạt trong tay rồi nhìn sang bóng dáng mất hụt của Angry. Bị sao vậy?

Mitsuya quay đầu nhìn đi hướng khác, đưa tay quạt quạt khuôn mặt nóng ran, hai chân khép lại kiềm chế cái con thú dữ đang bán cương phía dưới. Thật nguy hiểm!

Baji ánh mắt nóng rực du͙ƈ vọиɠ nhìn con người nhỏ đang loay hoay, trong đầu không ngừng liên tưởng đến đêm nồng cháy của hắn và em. Nhìn phản ứng của hai người kia mà khóe miệng không kiềm được nhếch lên đắc thắng, để lộ ra hai cái răng khểnh hoang dã. Chúng mày cứ thầm trộm thế đi, Manjirou từ lâu đã thuộc về tao rồi! Ha-ha-ha...
Từ phía cổng đền là người con trai tóc nhuộm vàng cắt ngắn, hai bên cạo đi để lộ phần chân tóc đen, bên tai trái đeo khuyên, trên tay xách một túi đồ. Đôi mắt xanh ngay lập tức chú ý đến con người kia mà bỏ quên luôn cả tín ngưỡng của mình.

- Manjirou, ăn kem không?- Chifuyu lấy trong túi một que kem, chìa ra trước mặt em nói.

Ở một nơi nào đó không xa, có một người đang nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhìn Chifuyu, cười khinh một tiếng. Cái thằng lúc nào cũng "Baji-san, ngầu quá" , "Baji-san, thật tuyệt" giờ lại chẳng khác con chó quẫy đuôi kịch liệt lấy lòng người hắn thích. Hừ... Cảm thấy vừa mới bị cắn một cái thật đau!

Mikey chẳng chút ngần ngại nhận lấy cây kem từ tay Chifuyu. Chifuyu cười tươi khi em nhận lấy nó, cầm bịch kem trong tay đi phân phát cho mọi người.

- Cảm ơn, Chifuyu!
- Cảm ơn!

- Thank!

- Không ăn!

Chifuyu ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn Baji đang hầm hầm sát khí trong tiết trời nóng rực, mái tóc đen dài xõa ra còn chẳng buộc lên, bết lại. Mình làm gì có lỗi với anh ấy sao?

...

Que kem Chifuyu đưa khá dài, hình trụ, phần kem đông quanh một cái que, miệng em chỉ có thể ngậm ở phần trên. Vị ngọt ngào mát lạnh trong khoan miệng truyền đến các tế bào, lan tỏa sự tươi mát này khắp mọi nơi trên cơ thể. Mikey thỏa mãn. Mát!

Toman nhìn em không chớp mặt, mặc kệ que kem của bản thân đang tan, nước kem chảy xuống, rơi dọc lên cánh tay, trong đầu không biết nghĩ gì mà đỏ mặt, nuốt khan nước bọt.

Bỗng Mikey cắn mạnh vào que kem, phần kem mất đi hẳn một phần tư. Cả bọn ngáo cả người, mắt mở to, mặt tái đi, vô thức che đi phần giữa, nhiều người còn nhắm mắt, khóe mi run nhẹ.

- Có gì sao?- Mikey ngơ ngác hỏi Mitsuya bên cạnh.

Tự nhiên thằng nào cũng quay đầu nhìn chỗ khác, mặt thì tái mét, kem cũng chẳng thèm ăn, một số que kem còn rớt xuống đất, người còn hơi run nữa chứ.

- K...Không có gì...

...

- Baji đâu?- Takemichi hỏi.

- Bỏ về trước rồi!- Draken nhún vai nói.

Takemichi à lên như hiểu rồi gọi mọi người tụ lại một chỗ, bắt đầu nói về kế hoạch đi biển.

- Chúng ta sẽ đi vào ngày 16/7, chuyến đi kéo dài 3 ngày 3 đêm, nơi đến là bãi biển Okinoshima ở Chiba.

Những người còn lại ồ lên, bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyến đi.

- Sẽ có nhiều gái đẹp đây!- Pachin hào hứng nói.

- Ở đó nhất định sẽ có rất nhiều cảnh đáng xem.

- Đúng vậy, nhất định sẽ rất đáng xem- Smiley cười ha hả, trong đầu không biết liên tưởng gì mà nhìn về phía em.

Những người còn lại gật đầu đồng tình, ánh mắt cháy bỏng hướng về phía Manjirou.
Mikey mắt nhắm mắt mở bỏ qua những ánh mắt kia, giơ tay như học sinh tiểu học muốn phát biểu hỏi:

- Tao mời thêm người được không?

Dễ thương!

Mặt Takemichi chợt hồng lên, hằn giọng lần, nói:

- Đ-Được.

Khuôn mặt hiện lên nét hài lòng với câu trả lời của Takemichi, Mikey tay cầm quạt phần phật vào mặt. Mở điện thoại ra, nhìn lịch hiện lên ngày 8/7. Còn 8 ngày nữa sao... Mong chờ thật!

-----------

- Chuyến đi biển sặc mùi hường phấn và thính bắt đầu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play