Trái tim trong lồng ngực cứ như ngừng đập vì bầu không khí nặng nề bao quanh căn cứ, đến thở mạnh cũng ai chẳng dám.

Inui lén lén đưa mắt nhìn về phía con người tóc vàng đang ngồi trên ghế rồi ngay lập tức đảo xuống đất khi bắt gặp ánh mắt đen tĩnh lặng đến khiếp sợ của người kia. Tay siết chặt lấy mảnh quần ở đùi, đôi mắt xanh lại tiếp tục liếc sang cái thằng bạn thuở nhỏ cũng đang trong trường hợp chẳng khác gì bản thân, đè nén lại cảm giác đau đớn nơi đầu gối, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt nó tái đi trong rõ. Người đó giận lên thật đáng sợ! Nó và Kokonoi đã quỳ ở đây gần cả tiếng rồi chứ có ít!

Cả đám lâu la thuộc Hắc Long đứng bên cũng chẳng dám làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị lãnh đạo của Hắc Long quỳ ở dưới đất. Bàn tay đưa ra sau nắm chặt lại với nhau, một cử động cũng không có, mắt thì cứ dán xuống dưới đất. Xin lỗi hai anh nhưng... Bọn em cũng rén lắm!


Cứ thế bầu không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị bao trùm lấy căn cứ Hắc Long.

- Seishu này!- Mikey gằn giọng gọi.

Inui giật nảy mình khi bị xướng tên, nó không dám ngước lên nhìn em, rụt rè hỏi:

- S-Sao vậy, Mi...key?

- Tao... Yếu lắm hả?

- K-Không có!

Cái con người đã hạ Taiju bằng một đòn như mày mà yếu thế bọn tao tính là gì hả, Mikey? Bọn tao đến đấm vào mặt Taiju một cái xịt máu mũi cũng không được nữa đây!

- Thế sao mấy trận nhẹ nhàng thì mày gọi tao còn trận quan trọng sao mày không gọi? Tao... Vô dụng đến vậy?

Inui nghiến răng, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn sang Kokonoi đã quay mặt đi nhìn hướng khác. Con mẹ mày, Koko!

- K-Không phải đâu, Mikey! Chỉ là... Chỉ là... Bang gây chiến dù sao cũng là bang của anh mày, tao gọi mày đến cũng kì nên... Mới không... nói...- Inui cuống quýt giải thích, nhưng cái sự tự tin của nó càng ngày càng bị đánh gãy bởi ánh mắt của em, giọng cũng nhỏ đi dần.


Đáng lẽ lúc đó không nên nghe theo lời của thằng Koko. Chết tiệt! Sao lúc đó mày dại thế, Seishu?

Nhưng mà... Thật ra... Nó cảm thấy bản thân cũng không sai hoàn toàn khi không báo cho em về việc Thiên Trúc khiêu chiến Hắc Long. Cái lúc định báo cho Mikey thì thằng Koko lại ngăn nó lại bảo là sẽ chỉ gây phiền phức cho em thôi. Nói thật thì thấy cũng hợp lí! Theo nhiều lí do khác... Và cái chuyện anh của Mikey là tổng trưởng bang đó cũng là một trong những lí do đưa ra quyết định dại dột kia.

-...

Không nghe được câu trả lời từ người kia khiến cho Inui càng thấp thỏm hơn. Nó liếc sang Kokonoi bằng ánh mắt cầu cứu. Nói gì đó đi, mày định để tao gánh hết à?!

- Mikey,... Mày... Mày biết để làm gì? Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ bang bọn tao, hơn nữa mày còn là em của tổng trưởng Thiên Trúc. Chúng ta k-không thân đến độ có niềm tin vững chắc đến vậy, mày cũng biết rõ điều đó mà.- Kokonoi cố gắng biện minh thì chợt nhận ra bản thân vừa nói một điều không được tốt cho lắm.


Hắc Long nhìn Kokonoi. Loạn ngữ rồi! Thế khác nào đáo hố chôn mình? 

Mikey thở ra một hơi, thu lại ánh mắt sắc. Nói cũng có lí! Cho dù em có thân quen với Hắc Long cỡ nào thì sao mà họ dám nói thông tin quan trọng cho em của kẻ thù được! Thằng nào mà làm vậy thì... Chắc còn ngây dại lắm, vẫn chưa được thế giới cho nếm mùi vị của sự phản bội.

- Được rồi, vào chuyện chính thôi!- Mikey nhẹ giọng lại nói.

Cả đám Hắc Long mừng rỡ, không hẹn mà cùng thầm giơ ngón cái về phía Kokonoi. Hay quá, phó bang ơi!!! Anh đúng là con ác chủ bài của Hắc Long mà!

Đôi mày khẽ nhíu lại, Mikey khó hiểu hỏi:

- Hắc Long có phong cách là quỳ để bàn chuyện à?

Saishu và Kokonoi lúc này mới giật mình, hai người ngượng ngùng đứng dậy nhưng không sao được a! Dù sao cả hai cũng đã quỳ cả tiếng, chân tê hết cả lên, bây giờ chỉ cần nhấc lên thôi cũng đã run chứ nói chi là đứng.
Mikey nghiến răng, một cảm giác tội lỗi dâng trào. Em đi đến chỗ hai người họ, ngồi bệch xuống đất nói:

- Ở đây cũng được!

Inui và Kokonoi nhanh chóng chuyển sang tư thế ngồi, cả hai nghiêm túc nhìn em. Đám Hắc Long bao xung quanh cũng biết điều không hó hé.

- Chắc bọn mày cũng biết kết cục khi đối đầu với Thiên Trúc đúng không?

Bầu không khí trùng đi hẳn khi em vừa dứt lời. Tất nhiên là... biết rồi...!

Cái sự im lặng như đã trả lời cho cậu hỏi của Mikey.

- Tuy không bằng nhưng bên ta có một lợi thế!- Mikey tỉnh bơ- Đó là xem thường Hắc Long.

Mọi người như muốn ngã ngửa, trong lòng rực cháy ngọn lửa. Dám coi thường Hắc Long...

Em nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt xanh của Seishu nói:

- Tao sẽ giúp cho Hắc Long không thua!

Hắc Long ngạc nhiên nhìn em. Không phải Mikey là em trai của Kurokawa Izana- Tổng trưởng bên đó sao?

- Có gì phải ngạc nhiên? Chỉ là muốn giúp bọn mày thôi. Chúng mày cũng biết Thiên Trúc là bang như thế nào còn gì.

Đám Hắc Long cảm động không nói nên lời, sóng mũi có chút cay, khóe mặt hơi đỏ, cả bọn cùng thề thầm sau này chỉ cần người kia cần giúp liền ra tay. "Anh dâu" của họ quá nghĩa khí!

Inui và Kokonoi cũng không kém, cả cơ thể run nhẹ, môi mím lại, lòng chợt vui sướng. Không ngờ người đó lại quan tâm Hắc Long đến vậy!

- Việc đầu tiên cần làm để Hắc Long không thua đó chính là chiêu mộ kẻ mạnh.

Inui và Kokonoi gật đầu đồng ý. Đó quả thật là việc ưu tiên hàng đầu. Nhưng...

- Cho dù vậy vẫn chẳng thay đổi được gì đâu, Mikey!- Kokonoi dứt khoác nói.

Hiện tại lực lượng Hắc Long tuy ổn định nhưng chẳng là gì so với đám quái vật của ba bang lớn: Thiên Trúc, Toman và Phạm. Mà bang Hắc Long sắp đối đầu là ai? Là Thiên Trúc- Bang được cả giới bất lương cho là bang mạnh nhất hiện tại. Việc nhận lấy kết quả thua cuộc đã được ấn định sẵn ngay từ cái lúc nhận được lời khiêu chiến rồi.
- Tuy sẽ không làm cho Hắc Long chiến thắng được nhưng sẽ có sự thay đổi thôi, bởi người mà tao định chiêu mộ...

Inui và Kokonoi nhíu mày trước thái độ tự tin của Mikey. Là ai mà khiến cho mày tin tưởng sẽ làm xoay chuyển thế cục  vậy hả?

-... Là Taiju!

Cả căn nhà kho hoang mang chỉ trừ mỗi cái người vừa phát ngôn vẫn tỉnh bơ. Taiju? Là Taiju mà bọn họ biết? Là Shiba Taiju á hả?!!!

- Mày điên rồi! Biết tên đó vừa mới rời Hắc Long không hả, Mikey?!- Kokonoi lắc lắc người em nói.

- Hả? Thì có sao? Bộ Hắc Long có luật là thành viên rời bang thì không được gia nhập lại à?- Mikey gỡ bỏ tay của Kokonoi, môi mím lại. Buồn nôn!

- Không... Không có!

- Thế thì có gì đâu mà bọn mày phản ứng thái quá vậy?- Mikey khó hiểu hỏi.

Mikey à, anh sẽ không hiểu được đâu! Cứ nghĩ đến cái cảnh tên bạo chúa kia quay lại thôi đã thấy lạnh cả người rồi. A... Quãng thời gian đó,... Đúng là địa ngục mà!!!

- Mikey,... Bộ tao làm lãnh đạo không giỏi sao?- Inui từ bao giờ đã đến bên em, nó dụi đầu mặt em, tiu nghỉu nói.

Mày muốn kêu Taiju về để thay tao làm tổng trưởng Hắc Long đúng không? Rõ đã bảo tao có tư chất... Để làm tổng trưởng Hắc Long mà!

- Không! Không phải! Tao chiêu mộ Taiju làm thành viên để đủ sức đánh Thiên Trúc thôi chứ không có bảo để cậu ta trở lại làm tổng trưởng Hắc Long. Mày là một lãnh đạo tốt, đừng tự ti, Seishu!- Mikey cuống quýt giải thích, em xoa đầu Seishu nói.

Inui được khen với xoa đầu thì thích đến tít mắt, nó ngồi dựa vào người em, hưởng thụ cái cảm giác được xoa đầu. Thì ra nó vẫn được người này trọng dụng!

Đám Hắc Long và Kokonoi đã quá quen với cảnh một người một cún này. Lúc đầu bọn họ cũng bấy ngờ lắm khi mà tổng trưởng mà họ kính trọng không ngờ lại là một con chó hai mặt! Thích được khen, thích được xoa đầu, thích làm nũng với "anh dâu" và... Càng giống một đặc điểm càng giống hơn khi cái người tổng trưởng kia... Sẽ nhe răng gầm gừ mỗi khi có ai đó dám lại gần "anh dâu" và sẽ ngay lập tức lật mặt trở thành bộ dạng lạnh lùng khi người "anh dâu" kia đi. Tổng trưởng à, bọn em hiểu mà! Ai cũng sẽ vậy khi yêu thôi!
Còn Kokonoi thì sao? Gã đã từ chối nhận cái thằng đã vô liêm sĩ mà còn hai mặt này làm bạn lâu rồi! Chỉ là mối quan hệ xã giao thôi! Đúng vậy, chỉ là xã giao thôi!

- Cút ra, Mikey đang khó chịu kìa!- Kokonoi gắt gỏng đi đến kéo Inui ra nói.

Inui lườm Kokonoi. Đây đã lần thứ mấy mày sáng đèn ở thời điểm không cần thiết rồi hả?

- Mikey, mày có khó chịu không?

Em im lặng không đáp. Quen rồi cũng chẳng còn thấy khó chịu, ít ra nó là người đỡ nhất trong tất cả.

- Mikey có khó chịu đâu!- Inui vùng ra khỏi Kokonoi nói khi em không trả lời, nó đến chỗ Mikey đang ngồi rồi tiếp tục dựa vào người em.

Inui rất tự nhiên mà nắm lấy tay em mân mê, nghịch đùa. Mikey cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, tiếp tục bàn về việc đánh Thiên Trúc:

- Bọn mày sẽ đi chiêu mộ Taiju, tao sẽ tìm thêm người khác, có gì thì thông báo cho tao.
Kokonoi quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn cái cảnh tượng ngứa mắt kia, gã ầm ừ cho qua. Cả Inui cũng không đáp.

- Chuyện cuối cùng và cũng là chuyện quan trọng nhất đây!- Mikey bỗng nghiêm giọng làm cho đám Hắc Long cũng nghiêm theo.

- Tao cũng sẽ tham gia!

Hả??? Cái gì? Bọn họ có nghe lộn không thế? Em sẽ tham gia trận chiến! Mà không phải lúc nãy em nói sẽ khiến cho Hắc Long thắng sao? Chẳng lẽ...

- Ý là... Mày... Mày trở thành thành viên của Hắc Long?- Inui hoang mang hỏi.

Nếu thế thì tốt quá! Nó sẽ không phải đợi từng giây từng phút, biện hết lí do này đến lí do khác để gặp em nữa rồi!

- Không!- Mikey dứt khoác nói.

Đám Hắc Long ngay lập tức âm trầm. Không tham gia! Không tham gia! Không tham gia!

Thế điều đó có nghĩ là gì? Nói sẽ tham gia trận chiến, sẽ khiến Hắc Long chiến thắng mà không gia nhập thì sao mà làm được những điều kia được?!
- Thế sao mày bảo sẽ giúp Hắc Long chiến thắng? Không phải thành viên của bang nào hết sao mày tham gia trận chiến được?

- Bọn mày... Thuê tao đi!- Mikey cười cười nói.

Đám Hắc Long khó hiểu. Thuê?

- Là sao vậy, Mikey?- Inui đan tay vào tay em nói, giọng mang âm điệu vừa thích thú vừa thất vọng.

- Tao đâu có nói sẽ giúp Hắc Long miễn phí đâu. Bọn mày bỏ tiền ra mua sự giúp đỡ từ tao đi!

Mua sự giúp đỡ?!

Kokonoi mở to mắt như nhận ra điều đó, khóe miệng nhếch lên thích thú. Gã bỗng nhếch lên cười lớn khiến cho Hắc Long hoang mang. Có gì đáng cười?

- Haha... Thì ra là vậy!

Không ngờ lại nghĩ ra cách này! Vừa không mất đi tình giao hữu với Hắc Long cũng vừa không xảy ra hiếm khích với anh trai ở bên Thiên Trúc mà còn vừa có tiền và danh tiếng nữa chứ!... Cũng thông minh đấy, Mikey!

- Được, tao thuê mày! Hãy đưa Hắc Long đến chiến thắng đi nào, lính đánh thuê!- Kokonoi thích thú nói, gió tay ra trước mặt Mikey.
Đám Hắc Long và Inui giờ mới ngộ ra. Thì ra ý của Mikey là như vậy...

Mikey nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt hiện rõ vẻ tự tin, em nắm lấy tay Kokonoi, nói:

- Đã nhận ủy thác!

-----------

- Anh Mikey!!! Trễ quá!- Emma giận dỗi nói.

- Xin lỗi, anh có chút việc bận, chúng ta đi thôi!

Nắm lấy tay của Emma lôi đi về phía trước để thoát khỏi cái tình hình này. Tâm trạng hứng khởi, trái tim cũng đập nhanh vì mong chờ. Đã lâu rồi mới được cùng Emma dạo phố thế này!

- Chờ tao nữa!

Nó sẽ thật đẹp nếu như không có tên này- Izana. Thiên Trúc sắp khiêu chiến với Hắc Long vậy mà anh ta còn thong dong dạo phố cùng em với Emma được. Có vẻ anh cũng xem thường Hắc Long quá rồi, Izana!

Izana đi đến bên cạnh em, luồn vào những ngón tay của bàn tay còn lại, nắm lấy nó. Dao này em... Hình như đang trốn tránh hắn. Cũng một tuần rồi hắn mới được nhìn thấy em! Nếu Emma mà không rủ hắn đi chung chắc bây giờ đến cộng tóc của em hắn cũng không thấy quá!
- Shin đâu?

- A... Anh Shin bận nên không đi được, chỉ có ba anh em chúng ta đi với nhau thôi!

Cũng có thể xem là... Bớt đi một mối phiền!

...

Emma dừng chân ngay tại tấm kính của một cửa tiệm quần áo khiến cho cả Mikey và Izana cũng dừng theo. Cô đưa ánh mắt thèm khát nhìn cái váy màu hồng, dài đến đầu gối, có họa tiết hoa xòe vạt chéo.

- Oa... Đẹp quá!- Cô không nhị được mà thốt lên.

Mikey cảm thấy không ổn liền rụt người về phía sau, bàn tay nhỏ đặt lên vai Izana đẩy anh về phía trước.

- Anh, mua cho em!- Emma mắt long lanh nhìn Izana.

- Hả? Không!- Izana lạnh lùng nói rồi liếc sang Manjirou ở phía sau.

Em được lắm, Manjirou!

- Đi mà!- Emma nhõng nhẽo, cô nắm lấy tay Izana đung đưa.

- Không là không!- Izana dứt khoác nói.

Đây không phải lần đầu tiên Izana đi cùng Emma thế này nên tất nhiên hắn sẽ biết. Nếu chiều theo ý cô thì thế nào ví tiền của hắn cũng bay sạch!
Emma biểu môi, cô phụng phịu đi về phía trước.

- Izana,... Mua đi!- Mikey nói.

Dù sao cũng là ngày đi chơi hiếm có, em chỉ muốn thật vui vẻ và sảng khoái chứ không phải thế này!

- Kh...- Izana định từ chối liền khựng lại. Hắn cười cười nham hiểm rồi ghê sát tai em- Được! Sau đó mày phải thưởng cho tao đấy, Manjirou.

Mikey rùng mình, em vội che đi đôi tai đỏ lên. Thưởng? Em không ngu nữa nhé! Tưởng sau bao lần chơi ngu em vẫn sẽ ngây thơ thế sao?! Không có đâu nhé!

Định lên tiếng từ chối liền bi một tiếng thét cắt ngang:

- Đi về thôi!

Mikey hoang mang quay lại nhìn Emma vẫn còn dỗi rồi nhìn sang Izana đắc ý cười.

- Chỉ... Chỉ hôn môi thôi đấy!- Mikey cùi gầm gương mặt đỏ bừng nói.

Izana có chút bất mãn vì điều kiện em đưa ra nhưng... Nhịn! Hắn nhịn! Bây giờ không thể ép buộc em được... Phải nhẹ nhàng, dịu dàng, nuông chiều và quan tâm mới có thể khiến em sà vào lòng hắn. Đừng mất kiềm chế mà khiến cho mọi công sức đổ bể, Izana!
...

- Cảm ơn quý khách! Tổng hết 23,000 yên ạ!

Đắt thế!

Mikey liếc sang nhìn Izana đang cười tươi rói rút ví đưa tiền cho nữ nhân viên. Sự bất an càng tăng cao.

- Cảm ơn anh, Izana!- Emma vui vẻ nói.

- Ừ!

Cảm ơn nhé, Emma! Quả là em gái anh!

Một nụ hôn thôi sao? Căn bản là không đủ!!! Nhưng... Đây là nụ hôn đầu tiên sau cái ngày hôm đó a! Trong cái khoảng thời gian này hắn đã phải nhịn lắm mới không lao vào ngấu nghiến em, cáu xé, cắn nuốt em. Hắn nhớ cái hương vị mật ngọt kia chết được! Một nụ hôn... Haizz, thật muốn nhiều thêm! Nhưng không được, phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng,... từ từ giam em lại bên hắn mãi mãi!

( Đoạn Emma và Izana lấy trong một Fanart của @rvrv_oioi, trên Twitter )

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play