- Haha... Nhìn Smiley kìa!
Khựng lại ngay trước cánh cửa vào phòng bệnh của tên anh hùng mít ướt, Mikey thoáng bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của quý nhân mấy ngày nay không bao giờ thấy ló cái bản mặt ra- Baji Keisuke.
Đã đến lúc rồi sao...
Khẽ hít vào một hơi thật sâu lấy tinh thần, cơ thể em có chút run nhẹ, Mikey nhắm mắt lại cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Không sao! Chỉ cần chịu đựng một lần là được! Sẽ không sao!
- Takemichi, muốn xem lại lần nữa không?
- Haha...
Soạt!- Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của những con người trong phòng bệnh.
- A... Mikey!!!- Takemichi reo lên, ánh mắt xanh phát sáng hằn rõ vẻ vui mừng.
Đến rồi!
Những người còn lại trong phòng thấy em liền thầm lén quay lưng chỉnh chu lại bản thân.
Baji đang cười ha hả liền cứng đờ, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt xuống, trái tim trong lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ nhiều rồi! Em làm vậy... Hắn buồn lắm! Đau thật! Nhưng... Quả nhiên con tim này không thể trao trả lại cho bản thân được rồi! Haha... Nó dính liền vào mày mất rồi, Manjirou! Phải làm sao đây? Tao yêu mày đến phát điên luôn rồi!
Ánh mắt đen láy liếc qua từng con người trong phòng bệnh, dừng lại ngay tại chỗ cửa sổ có một con người với mái tóc đen dài bay phất phới trong gió đang nhìn em bằng ánh mắt... Em không hiểu! Nè, mày nhìn tao như vậy là có ý gì hả, Baji?
Baji bắt gặp ánh mắt của em cũng không hề lảng tránh, lồng ngực phập phồng thở ra một hơi quyết tâm. Quyết định rồi! Dù sao chính bản thân cũng đã từng nói sẽ khiến người đó yêu mình, sao có thể vì một thứ nhỏ nhặt như vầy mà quan ngại được! Mày là Baji Keisuke cơ mà! Đừng có mà yếu đuối như thế chứ!
- Mikey, lại đây ngồi đi!- Takemichi vẫy tay kêu em.
Ánh mắt đen chuyển sang người con trai tóc vàng tỏa rực trong ánh sáng rọi vào phòng, đôi mắt xanh sáng lên vẻ quyết tâm khiến cho em có chút chần chừ. Người này là Takemichi ở thế giới của em... Haizz... Chính bản thân còn chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại cậu và... cả Phạm Thiên! Vậy mà vào cái lúc mọi chuyện trở nên rối rấm, đổ dồn hết về phía em thì lại đùng một cái xuất hiện khiến cho em không biết nên làm sao nữa!
Thêm một chuyện khiến cho em e ngại với cậu đó là vào khoảng khắc em chuẩn bị xuyên đến thế giới này, cái con người kia... Đã tỏ tình em!!!
Yêu Takemichi? Nếu có ai đó hỏi Mikey câu đó thì em sẽ trả lời là... Không biết! Phải! Em không biết bản thân có yêu cậu hay là chỉ đơn giản xem cậu là một người bạn quan trọng?! Cậu bị thương- em buồn, cậu cười- em cũng vui theo, cậu khóc- em không thích, cậu bị sỉ nhục- em bất bình mà tức hộ, cậu hy sinh bản thân để cứu mọi người- em thấy buồn, vui, xúc động và cả tội lỗi rồi tự mình thay cậu bảo vệ mọi người. Mọi thứ xoay quanh con người mang tên Hanagaki Takemichi em chưa từng một lần lạnh nhạt và hờ hững, ngược lại còn rất để tâm. Đây có gọi là yêu?... Em không biết!
- Sao vậy? Đến đây đi nào, Mikey!- Takemichi thấy em thừ người ra đó liền gọi lại, bàn tay đập lên chỗ nệm bên cạnh mình nói.
Trái tim nghẹn lại, Mikey nắm chặt tay để kìm nén cảm xúc lúc này, em nhỏ giọng nói:
- Tao... Tao chỉ đến xem mày đã tốt hơn chưa thôi! Thấy mày cũng ổn nên tao đi đây!
Lời vừa dứt em đã xoay người định rời đi nhưng đã bị một bàn tay nắm lại. Mái tóc bông xù màu cam che đi tầm nhìn khiến cho Mikey không nhìn rõ được gương mặt của Smiley.
- Ở lại một chút rồi hẳn đi, Manjirou!
- Đúng vậy đấy! Bọn tao có mua Dorayaki đấy!- Angry cũng nhanh chóng nắm lấy tay em kéo về phía giường bệnh của Takemichi.
Takemichi thầm giơ ngón cái khen ngợi anh em nhà Kawata.
Cậu cũng đã quen được đôi chút đối với việc... BẢN THÂN SAU KHI CHẾT ĐI ĐÃ XUYÊN ĐẾN MỘT THẾ GIỚI KHÁC! Lúc ngộ ra cậu sốc lắm! Không ngờ tình tiết thường thấy trong mấy bộ truyện tranh lại xảy ra với mình!!! Không biết bản thân cũng sẽ như những cuốn truyện tranh đó mà trở thành nhân vật chính không ta?
Và trùng hợp thế nào bản thân vậy mà lại xuyên đến một thế giới giống như thế giới cũ! Theo như những gì cậu thấy thì... Bản thân ở thế giới này cũng không quá khác biệt gì so với thế giới kia! Sức mạnh thì yếu như nhau, chỉ được mỗi cái tinh thần sắt cùng nghị lực không bao giờ bỏ cuộc, bạn bè thì cũng giống, cái gì cũng giống chỉ khác ở chỗ là... Ở thế giới này cậu vậy mà lại là người đã thành lập nên Toman a!!! Nhưng... Toman?! Toman không phải là viết tắt của Tokyo Manji sao? Kì lạ! Nếu vẫn tên là Toman thì phải là do Mikey thành lập chứ! Chẳng lẽ thông tin cậu biết sai? Aaa, thật muốn lôi cổ tên Takemichi ở thế giới này lại để hỏi quá!
Tiếp đến là thế sự các băng nhóm. Theo như những thông tin được cung cấp thì hiện có ba băng đảng lớn là: Thiên Trúc, Phạm và Toman. Thiên Trúc thì không có gì bất ngờ nhưng... Phạm? Là băng nào? Chưa từng nghe qua! Theo Chifuyu nói thì chắc chắn không phải thể loại có thể đụng! Tổng trưởng Kawaragi Senju và Hắc Long đời đầu cậu không biết nhưng... Tên điên Sanzu thì cậu không muốn đụng chút nào! Lúc trước không quen cũng không thân, lần gặp mặt mới đây nhất cũng là người kia chĩa súng vào đầu mình, còn chửi là cống rãnh nữa chứ! Cậu nhớ bản thân đâu có bốc mùi đến vậy đâu?!
Theo như những gì được kể thì lúc trước có 4 bang nắm quyền đó là Thiên Trúc, Phạm, Hắc Long và Toman nhưng sau khi trận đại chiến đêm Giáng Sinh diễn ra, Hắc Long suy sụp, trược khỏi vị trí đó với sự ra đi của tổng trưởng đời thứ 10- Kẻ thống trị tuyệt đối- Shiba Taiju. Và điều sốc động hơn nữa đó là người làm ra điều đó chính là Mikey! Nghe bảo em còn đỡ dao cho cậu và cũng chính vì vụ việc đó mà mối quan hệ hòa hoãn của Toman và Phạm đổ vỡ.
Toman cũng có một chút thay đổi: phân đội 5 đã giải thể do sự phản bội của đội trưởng, phân đội đội 1, 2, 3 và 4 vẫn không thay đổi, phó tổng trưởng- không thay đổi, tổng trưởng- thay đổi, đội trưởng đội 1- Baji Keisuke vẫn còn sống. Không có băng đảng Valhalla, Hắc Long không xác nhập, không có Kisaki và quan trọng nhất... là không có Mikey!
Tuy những điều kia đều quan trọng nhưng quan trong hơn tất thảy vẫn là sự hiện diện của người kia, người giống với người mà cậu yêu- Mikey. Theo như Chifuyu kể thì em ở thế giới này là một người trầm lặng, tính tình thất thường, hay cáu, thích ăn Taiyaki và Dorayaki, thích tự làm theo ý mình, không thích bị trói buộc, không gia nhập bất kì băng đảng nào và... đặc biệt là rất dễ thương. Cái bản mặt hớn hở đến mức hưng phấn, đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh của thằng cộng sự lại hiện lên. Ở thế giới trước khi nói về Mikey có bao giờ thế đâu?
Nói chung là cũng không khác Mikey ở thế giới kia lắm! Chỉ có điều khác ở việc tính Mikey ở thế giới này trầm lặng thôi! Chứ người mà cậu yêu hướng ngoại lắm, tăng động và năng nổ lắm! Còn trẻ con nữa! Mikey ở thế giới này có vẻ trưởng thành hơn và trông rất cô độc... Ở đây Mikey vẫn có biệt danh là "Mikey vô địch", chỉ khác chút là em mới nổi lên gần đây.
Takemichi khóc không ra nước mắt. Cậu sao mà làm tổng trưởng Toman được?
Nắm lấy tay của Mikey, Takemichi trắng trợn kéo em xuống ngồi bên cạnh mình. Mikey có chút bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Takemichi trong lòng nở hoa khi em một chút cũng không khó chịu, cậu được nước lấn tới, vòng tay ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ tham hít lấy mùi hương mà cậu nhớ nhung. Kí ức người con trai tóc trắng với khuôn mặt hốc hác, quần thâm rõ rết, cơ thể ôm yếu với đôi mày nhăm lại, ánh mắt ngấn nước nhìn cậu, bàn tay kia cũng thật gầy! Người đó đã tuyệt vọng đến vậy, đã cầu cứu nhiều lần đến vậy, những bi thương đã dồn nén tích tụ thành bóng tối tuyệt vọng đến mức cậu ấy phải đi tìm đến cái chết thế kia. Ngay lúc này một suy nghĩ dấy lên trong đầu Takemichi nhưng đã ngay lập tức bị cậu gạt phăng: Có lẽ... Cái chết mới là sự giải thoát mà em cần chứ không phải sự cứu giúp từ cậu...! Haha... Sao mà có thể...?
Những người kia vô cùng bất ngờ với hành động của Takemichi. Không phải cậu ta không yêu em sao? Chẳng lẽ lại thêm tình địch?
- Này!- Smiley không chịu nổi lôi đầu Takemichi ra khỏi em.
- Mikey, sang đây ngồi với tao này!- Angry cũng phối hợp vơi Smiley rất ân ý, kéo em đến chỗ lúc nãy anh em họ ngồi.
Mikey bị dành qua kéo lại cũng chỉ có thể thở dài mặc xác. Quen rồi!
- Không! Manjirou phải qua đây!
- Cùng bọn tao!
- Cùng tao!
- Cướp người trắng trợn quá đấy! Cậu ấy vốn dĩ là của tao.
"...là của tao"
"...là của tao"
Mặt Mikey đỏ bừng lên đến tập mang tai, em quay lại trừng mặt với Takemichi một cái. Ai của mày? Tao là của tao!
- Thôi ngay! Tao không phải món đồ để tụi mày thích thì dành, không thích thì vứt biết không hả?
Bọn họ bỏ qua câu nói của em, vãn tiếp tuc cãi nhau, thậm chí là đánh nhau.
Trán Mikey nổi gân xanh, bàn tay cuộn chặt, em vùng tay ra, quát:
- Cút hết!!!
...
Mikey chần chừ, em tiến rồi lại lùi, bàn tay vò vò lại với nhau. Thở ra một hơi quyết tâm, em nắm lấy vạt áo của người kia, ngập ngừng nói:
- C-Chúng ta nói chuyện đi, Baji!
-...
- Được!
Hắn cũng đang định làm vậy đây!
...
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy góc cầu thang ít người qua lại nơi bệnh viện, bao trùm lấy luôn cả hai con người đang đứng đối diện nhau trong một góc khuất.
Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, không ai nói câu nào cũng đã được mười mấy phút rồi. Không ai dám quay lại nhìn vào mặt người kia, những biểu hiện của họ đều thể hiện sự bối rối cùng khó xử. Không biết có phải trùng hợp hay không mà cả hai cùng lên tiếng gọi tên người kia:
- Manjirou...
- Baji...
- M-Mày nói trước đi!- Mikey quay mặt đi nói, hai ngón tay cái cứ không ngừng dây dây vào nhau.
Nhiêu đó thời gian là đủ rồi, Mikey! Đây là lúc mày thực hiện nó!
- Không!... Mày nói trước đi!- Baji vuốt vuốt phần gáy của mình nói.
Làm hòa lại với em ấy đi nào, Baji! Chẳng lẽ chừng đó thời gian vẫn không đủ với mày sao?
Không khí lại một lần nữa rơi vào ngại ngùng khi ai cũng nhường người kia nói.
Hít vào một luồn khí lạnh để giảm bớt sự xấu hổ cùng ngượng. Mặt Mikey đỏ bừng lên đến cả vành tai cũng đỏ, em cứ thở ra hít vào như thế, ngón tay dây dây nhau. Sau một hồi em mới có thể nhẹ giọng, ngại ngùng nói:
- C-Cái điều...kiện mày đ-đưa ra,...
Mày Baji nhíu lại. Điều kiện?
"- Nếu mày chịu lên giường nằm dạng chân ra cho tao thì chắc lúc đó tao sẽ tha thứ cho mày đấy!"
Đồng tử vàng mở to, cả cơ thể to lớn sững lại, mặt cũng hiện lên ánh hồng. Đúng rồi! Cái điều kiện đó! Mẹ kiếp! Sao mày có thể nói thế với người ta hả? Mày đúng là tên khốn nạn mà, Baji Keisuke!!! Aaa!!! Phải làm sao đây? Bị ghét mất rồi!
Baji mấp máy miệng định nói bản thân đã không quan tâm đến cái chuyện kia nữa rồi nhưng lại im bặt khi nghe câu nói của em.
-... Tao sẽ thực hiện nó!
Baji đờ cả người. Cái gì?
- Mày... Mày mới nói gì cơ?- Baji hoang mang hỏi lại.
Em- Sano Manjirou vậy mà lại chấp nhận cái yêu cầu vô lí mà hắn đưa ra lúc tức giận? Sao có thể? Là hắn nghe nhầm đúng không?
Mikey nghiến răng, trong lòng thầm mắn chửi tên cẩu Baji trăm ngàn lần. Cái thứ xấu hổ như vậy mà cứ bắt em lặp lại. Gương mặt nhỏ đỏ bừng vì ngượng đã được che lại bởi những lon tóc vàng, đôi môi run rẫy lặp lại:
-... Tao... Sẽ thực hiện nó.
Đùng!- Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Baji.
Baji hít một hơi sâu cố kiềm nén nỗi vui sướng trong lòng, bàn tay to lớn bao bọc lại gượng mặt tươi tắn. Thật sự chấp nhận! Haha... Thế mà em lại chấp nhận! Đây có thể xem là hắn may mắn không? Quá may mắn luôn ấy chứ!
----------
- Mình định viết H cặp Baji×Mikey sau chap gặp anh em nhà Haitani rồi nhưng nó kéo dài đến tận giờ bởi vì... Mình có một linh cảm!
- Một số bạn chắc cũng đã biết, không biết thì mình nói cho mà biết! Ý là bên truyenlol.com rất gắt mấy vụ H và truyện này thì sao? Đã có H!
- Mấy chap H bên truyenlol.com phải nói là khó khăn lắm mới qua được vòng kiểm duyệt. Và sau khi mình up chap 54 lên thì... Phải 2 ngày sau nó mới được lên sóng ở truyenlol.com. Sau đó truyện của mình, đã bị truyenlol.com nhăm nhe!!!🙃🙃
- Mình rén! Ừ, mình rén thiệt! Và mình cảm thấy bây giờ mà mình đăng chap H lên tiếp thì truyenlol.com thế nào cũng cho truyện của mình ra chuồng gà.
- Và đó là lí do mà chap H của cặp đôi này mới kéo dài đến tận đây.
- Chap sau có H! Ngọt lắm! Như mình đã nói, nó sẽ không thô như Izana!