[Yokohama]
Nhìn con người tóc trắng đang nằm trên giường của bản thân, tuy không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người kia nhưng dù sao cũng quen biết nhau đã lâu rồi! Kakuchou đương nhiên biết rõ người đó đang cảm thấy thế nào! Không biết có chuyện gì xả ra nhưng thật sự thì... Kakuchou không thích việc Izana cứ u ám như vậy!
- Izana... Mày không về nhà à?- Kakuchou ngập ngừng hỏi.
- ...
- Anh Shin vừa mới gọi cho tao đấy! Anh ấy bảo mày nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, bảo mày về nhà sớm 1 chút và... còn bảo là chuyện kia anh ấy sẽ xem như không có gì!
Izana nghe Kakuchou nói xong, tự dưng lại tức giận gào lên:
- Mẹ kiếp! Anh ta có tư cách gì!!!
------------------
- Manjirou....
Hôm nay lại đến?!
- Manjirou....
Mikey giơ chân, định như thói quen đạp Shinichirou ra khỏi người mình thì liền khựng người lại khi nghe thấy cái tên "Izana" phát ra từ miệng anh.
Izana làm sao?
- Anh phải làm sao... với em ấy đây...?
Giữa anh ấy và Izana xảy ra chuyện???
- Anh phải làm sao đây...?
......
Khóc rồi!
Bọn họ cãi nhau lớn đến vậy?
- Mới ngày trước, chúng ta còn cùng nhau vui mừng đón lễ tốt nghiệp của em ấy,... Vậy mà... vậy mà... sao em ấy có thể...
Ngày lễ tốt nghiệp của Izana... là ngày mà Mikey sẽ không bao giờ quên!
Đó là lần đầu tiên... Lần đầu cả hai có một tấm ảnh chụp chung! Và... là lần đầu tiên... em trải qua cảm giác được chụp chung khung ảnh với bốn người bọn họ!
---------------
- Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Izana!- Emma giọng tràn đầy vẻ vui mừng, đưa cho con người da đen tóc trắng nổi bật trong dòng người bó hoa do chính cô chọn.
- Chúc mừng em, Izana!- Shinichirou đi đến vỗ vai Izana nói
Em của anh đã trưởng thành rồi!
- Manjirou đâu?
- À, em ấy...
.......
- Chúc mừng anh, Izana!- Mikey đi đến chỗ của Izana, đưa ra 1 túi quà giấy nói.
Sáng hôm nay em được giao đi xử lí những kẻ thu thập nên không thể đến đúng giờ được!
Izana có chút tức giận, đi đến cầm mạnh lấy túi quà rồi đúng đùng đi ra chỗ khác.
Mikey ngỡ ngàng trước hành động của Izana.
Giận rồi?
- Tại em đến trễ đấy!
Mikey giật mình quay sang thì thấy Shinchirou đang dựa vào mình mà thì thầm, em bực mình đá mạnh vào chân anh 1 cái.
- Anh Mikey, đến đây chụp ảnh đi!- Emma vẫy vẫy tay gọi em rồi nhìn sang người anh cả đang quằn quại ôm lấy chân của mình nói:
- Cả anh nữa, Shin!
.....
- Anh Izana, anh Mikey đứng sát lại vào nhau đi nào! Hai người sao cứ đứng cách xa nhau như thế?- Emma cầm cái máy ảnh trong tay càu nhàu.
Mikey liếc nhìn sang Izana, em cắn răng quay mặt đi.
Tất nhiên là... em cũng muốn có 1 tấm ảnh chụp chung với Izana nhưng... quan trọng là... con người kia có vẻ không muốn...!
Izana... giận dai quá!
- Nhanh lên rồi chụp chung nào, hai đứa!- Shin hối thúc.
Mikey ngước nhìn Shinichirou đang ra dấu hiệu mà thở dai.
Haizz... Dù sao cũng là bản thân làm sai!
Đôi chân nhỏ chậm chạp từ từ nhích lại gần chỗ người kia. Khuôn mặt em có chút đỏ vì ngượng, bàn tay níu nhẹ lấy góc áo của Izana nói:
- Xin lỗi... vì đã đến trễ...
Dễ thương!
- Cười lên đi, Manjirou!- Izana không tức giận nữa, khoác vai em nói như không có gì rồi nhìn vào máy ảnh cười .
Mikey tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn! Thấy người kia đã không còn giận mình nữa, em cũng không ngại gì nữa mà vòng tay ra sau ôm lấy eo Izana.
Tách!
- Đẹp lắm!- Emma nhìn máy ảnh trong tay, phấn khích nói
Hai người anh của cô đúng là đẹp trai mà!
- Rồi! Bây giờ chúng ta chụp chung thôi nào!- Shinichirou chạy ra chỗ em và Izana, ôm lấy vai cả hai rồi hướng về phía máy ảnh nói:
- Nhanh nào, Emma!
- Đến ngay đây!
Emma nhanh chóng chạy đến bên Izana, khoác tay anh nói:
- Cười lên nào!
Tách!
----------------
Shinichirou siết chặt lấy người của em, giam em trong lòng mình. Thật muốn nói hết tất cả mọi thứ với em! Muốn được em an ủi, muốn được em dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt này, nhưng... liệu khi nói ra điều này... em sẽ chấp nhận?
- Anh...đã phần nào nhận ra từ lâu rồi...!
Nhận ra? Điều gì cơ?
- Cái việc... Izana...
Shinichirou đang nói thì bỗng dừng lại, anh mím chặt môi. Cúi đầu, đưa đôi mắt ngập nước nhìn chòm đầu vàng trong lòng.
Em... sẽ chấp nhận chứ?
Mikey thở hắt ra một hơi, quay người ôm lấy một Shinichirou đang rối bời. Hình như... em biết họ gây gỗ vì điều gì rồi!
Cảm nhận được vòng tay nhỏ của người trong lòng, cảm nhận được sự an ủi nhỏ nhoi đó. Mọi tường thành phòng vệ trong Shinichirou vỡ nát, Shin ôm lấy em trong vòng tay nói:
- Izana, nó chẳng hiểu gì cả! Cho dù không có...
Bàn tay đang ôm lấy em siết chặt lại, Shinichirou nghẹn ngào:
-... không có chung huyết thống đi chăng nữa thì... anh, em và Emma đã luôn coi nó như người mà đối đãi, anh... anh... cho dù đã biết từ lâu nhưng vẫn yêu thương nó đến vậy... Anh đã... lo lắng cho nó đến vậy... Vậy mà... chỉ vì hai chữ "huyết thống" thôi mà nó lại có thể dễ dàng phủ bỏ tất cả những thứ đó!
Mikey không nói gì, chỉ đơn giản ôm lấy Shinichirou, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy đó. Em nhắm chặt mắt, trái tim không ngừng biến động.
Em biết... Shinichirou đang thất vọng và đau khổ đến mức nào... Và... Em cũng biết, cả con người đó... Izana chắc chắn còn tuyệt vọng hơn cả thế!
Nhớ đến cái bộ dạng thống khổ đến mức tột cùng của người kia trước khi chết thôi thì cũng đủ để biết anh ấy... Người anh trai của em đã phải chịu đựng sự giày vò to lớn đến mức nào! Izana... anh ấy đã phải ôm hết mọi sự đau khổ,... mọi sự mất mát khóa chặt lại trong trái tim đã vỡ thành từng mảnh của mình. Một mình tự gồng gánh lấy sự thật mình chẳng có quan hệ với bất kì ai!
Thử nghĩ mà xem, nếu là bản thân em, nếu là em khi biết được việc bản thân mình không chung huyết thống với những người mà mình yêu quý, không có một mối ràng buộc nào giữa những người wá em tưởng rằng đó là anh em có cùng chung một dòng máu thì chắc... em tan vỡ thành nhiều mảnh mất!
A...
Phải đi thôi...!
Gặp anh ấy...
----------------
[Yokohama]
Mikey bước xuống ga tàu, nhìn dòng người đông nghẹt trong ga. Bây giờ đặt chân xuống nơi đây em mới thấy bồn chồn thật sự!
Bản thân... sẽ nói gì khi gặp Izana?
Mikey chưa từng nghĩ đến điều đó! Nghĩ đến viễn cảnh, nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì khi gặp Izana, khi đối diện với con người tuyệt vọng đó... Có khi... lúc nhìn thấy anh em sẽ bỏ chạy luôn mất!
Có nên không...
"- Tao có thể được cứu rỗi sao?... Làm gì có chuyện đó!"
Mikey nghiến răng, nắm chặt tay của bản thân bước ra khỏi ga.
Em nhất định sẽ không để Izana của thế giới này chìm vào trong bóng tối của tuyệt vọng giống như Izana của thế giới kia!
----------------
Đưa cái đầu nhỏ ngó vào bên trong căn cứ của Thiên Trúc, Mikey tay không ngừng vò lấy vạt áo của bản thân, đôi mắt đen nhánh liên tục biến động.
Không dám vào!
Lúc này mà vào chắc... Izana sẽ nỗi khùng lên mà đánh em mất! Em không sợ bản thân bị đánh nhưng... em không nghĩ bản thân có thể đối diện với con người của Izana lúc này...!
Chỉ cần nhìn thấy người kia thôi thì... trái tim của em đã thắt lại! Không cần người kia phải xua đuổi, đánh mắng, chỉ cần với một ánh mắt lúc bấy giờ thôi là đã đủ để khiến cho em muốn nhanh chóng trốn đi, muốn tránh khỏi anh rồi!
- Ai thế?
Mikey giật mình, tay chân luống cuống không biết làm sao cả. Em quay người định bỏ chạy thì đã bị người nọ dùng cỗ lực mạnh nắm lấy cổ tay.
- Sano Manjirou?- Người nọ ngỡ ngàng nói.
Đến tìm Izana sao?
Mikey từ từ mở mắt, nhìn con người tóc đen trên mặt có vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu cho đến mang tai trước mặt.
Kakuchou?!
- Sao lại ở đây?
Tuy đã biết rõ lý do người này đến đây nhưng hắn vẫn muốn hỏi thử.
Bị hỏi bất ngờ, Mikey không biết phải trả lời làm sao liền lắp bắp:
- A... thì... thì...
Kakuchou cười nhạt trước bộ dạng của em, không nói không rằng liền kéo tay Mikey đi vào trong căn cứ. Em cũng không phản kháng gì, đi theo Kakuchou lướt ngang qua từng người trong căn cứ của Thiên Trúc. Tuy không quan tâm nhưng Mikey có thể cảm nhận được từng ánh mắt hiếu kì, những tiếng xì xào của họ khi nhìn thấy em.
Kakuchou kéo em đến 1 căn phòng, bên trong phòng rất yên tĩnh chỉ có lát đát mấy người không giống như sự náo nhiệt ở bên ngoài.
- Mày ở đây đợi đi, Izana sẽ về ngay thôi!- Kakuchou thả tay em ra nói rồi đi đến chỗ khác trong phòng, tiếp tục công việc của mình.
Sờ lên vệt đỏ ở nơi cổ tay bị nắm,... cũng khá đau đấy!
Mikey không ngại ngùng gì mà ngồi lên chiếc giường đằng sau, an tĩnh đợi Izana về.
Kakuchou định đi đến ngăn em lại vì đó là giường của Izana nhưng nghĩ lại thì... hai người họ cũng là anh em còn gì! Với lại... Izana cũng có vẻ rất quan tâm đến người kia! Chắc sẽ không điên lên mà đánh em như những người khác đâu!
Kakuchou cứ thấy không yên tâm mà liếc nhìn con người đang ngồi trên giường kia, người khựng lại khi thấy cổ tay đỏ bừng của em.
Do mình...
Nhìn bàn tay đã làm ra cái vệt đỏ kia, Kakuchou đi đến chỗ, không hiểu vì sao bản thân lại nói:
- Mày... Mày... Có muốn uống gì không?
Mikey lắc đầu.
Em sợ bản thân sẽ phun nước vào mặt Izana khi thấy anh lắm!
- Vậy...mày có muốn ăn gì không?
Mikey lại lắc đầu.
Ăn xong tí bị Izana đấm chắc ói hết ra mất thôi!
Kakuchou gượng gạo nhìn em.
Mày đang làm chuyện vớ vẩn gì vậy hả, Kakuchou? Nói xin lỗi với người ta là xong ấy mà! Cần gì phải hỏi vòng vo thế này?!
- Ai vậy?- Mutou bước vào phòng, liền thắc mắc khi thấy con người tóc vàng đang ngồi trên giường Izana.
- A... là...- Kakuchou có chút vui vẻ khi cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, định nói ra em là ai thì...
- Ê, thằng kia, mày ngáng đường quá đấy!- Người phía sau giọng tức giận nói cắt ngang lời của Kakuchou.
Mikey nghe giọng nói quen thuộc liền có chút rụt người lại, nép mình sau lưng của Kakuchou.
Ran!
Kakuchou lạ lẫm nhìn em, sợ sao?
- Cút sang bên mau, thằng to xác!- Ran có chút cộc nói.
Mấy tháng rồi Ran chưa nhìn thấy em khiến cho tâm trạng gã xấu hẳn đi! Mà Ran còn không biết cách liên lạc với em nữa chứ. Bây giờ có hỏi thì em chắc chắn không cho mà hỏi Izana thì lại càng không khiến cho Ran bực hết sức!
Gã nhớ cái khoảng thời gian trong tù quá! Ngày nào cũng có thể ôm em trong lòng!
Hình như chỉ có mỗi Ran thì phải?
Ran bước vào trong phòng, nhìn Kakuchou đang đứng yên như tượng, sau lưng che đi ai đó mà người đó còn đang ngồi trên giường Izana nữa!!! Kakuchou chẳng lẽ không sợ Izana đấm chết người kia sao?!
- Kakuchou,...mày đây là muốn Izana nổi điên lên sao?!
Mikey khó hiểu...
Sao Izana phải nổi điên?
- Không sao đâu bởi... a... - Kakuchou đang định nói ra người đằng sau là ai liền bị Mikey nhéo vào lưng ngụ ý bảo đừng nói.
Em không muốn đụng mặt Ran chút nào!
- Bởi vì gì?- Ran hiếu kì hỏi.
Người kia là gì mà có thể ngồi lên giường tổng trưởng trong khi Izana ghét nhất điều đó?
- Bởi vì... Bời vì... Mà mày biết làm gì?!
- Tao tò mò!
Người kia trông có vẻ nhỏ con, đến nỗi bị cả thân hình của Kakuchou che khuất, chỉ có đôi chân trắng nuột lộ ra. Theo như Ran quan sát thì có vẻ là con gái! Chẳng lẽ Izana vậy mà lại có bạn gái?!
Ran tò mò đi đến, định lôi đầu người kia ra xem thử mặt thì bỗng cứng người, quay đầu nhìn cánh cửa đằng đằng sát khí.
- ... Izana!
Tim Mikey đập mạnh khi nghe thấy cái tên kia, tay em nắm chặt lấy áo của Kakuchou. Đôi mắt dán xuống đất không dám ngước lên nhìn bộ dạng của người kia.
- Ai vậy?- Izana khó chịu hỏi khi thấy con người sau lưng Kakuchou đang ngồi lên giường mình.
Đối diện với đôi mắt tím đầy sát khí gϊếŧ người của Izana, Kakuchou khó xử. Người kia đến đây gặp Izana sao bây giờ lại trốn?
- Tao hỏi mày là ai?- Izana tức giận hét lớn.
Là ai mà tên thuộc hạ này lại dám cho phép ngồi lên giường của anh?
Mọi người trong phòng im lặng không dám lên tiếng. Izana bây giờ thật sự vô cùng đáng sợ!
Mikey mím môi, điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, đứng dậy bước ra nói nhỏ:
- Là em!
Ran kinh ngạc nhìn Mikey. Sao lại là em?!
Mutou nhìn con người nhỏ kia, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò... Người này biết Izana?
Izana đang tức giận khi thấy em lại cành tức giận hơn, quát lớn:
- Mày đến đây làm cái mẹ gì?
Mikey nắm chặt lấy vạt áo, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt tím tràn đầy giận giữ của Izana, nói:
- Em có chuyện cần nói với anh!
- Cút! Tao chả có gì để nói với mày!- Izana nhăn mặt nói
Mikey không bỏ cuộc, em lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Izana, nghiêm giọng nói:
- Là chuyện quan trong!
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Izana tay siết chặt thành nắm đấm không kìm được mà vung vào mặt em khiến em ngã nhào xuống đất, hét lớn:
- Cút!