Giữa làn tuyết rơi bay bay trắng xóa cả 1 mảng trời, Mikey bước ra khỏi cánh cổng sắt. Thở ra làn khói trắng, ngước nhìn về chiếc xe đang đậu ở gần đó, 1 cô gái tóc vàng nước mắt rơi lã chã chạy đến:
- Anh Mikey!!!- Emma hét lớn
Mikey giơ tay, ôm lấy con người mà em nhớ nhung bao ngày.
Cảm nhận hơi ấm của Emma trong lòng bàn tay, Mikey càng tham lam ôm chặt hơn.
Thật nhớ!
- Manjirou....- Shinichirou nhìn Manjirou bằng ánh mắt nhớ nhung, anh đi đến ôm lấy em cùng Emma.
Cuối cùng...cũng đã được chạm vào con người này rồi!
Từ cái ngày em vào trại cải tạo, 1 ngày đối với Shinichirou nó dài không thể tả. Trong lòng anh cứ cồn cào, cái cảm giác muốn gặp em, muốn ôm lấy em, muốn...hôn em, âu yếm em cứ như sóng trỗi dậy trong lòng Shinichirou!!!!
Cái cảm giác này có lẽ là... yêu chăng?
A... Lại nữa rồi! Shinichirou lại rung động với Manjirou rồi! Rung động với em trai mình....
---------------
- Về rồi đấy à!- Izana chồm người ra cửa nói
- Anh Izana, anh có xem hộ em nồi lẩu không thế?- Emma đi đến chỗ Izana hỏi
- A...quên rồi!- Izana a lên 1 tiếng rồi bình thản nói
Emma trợn tròn mắt, đánh vào người Izana 1 cái rồi tức tóc chạy vào bếp.
- AAAAAAA, không được!!!!!- Tiếng Emma gào ra từ phía nhà bếp
Shinichirou thấy vậy cũng vào xem thử. Trước mắt anh là 1 mớ tạp nham hỗn độn! Nồi lẩu thì cháy đen không còn miếng nào, thức ăn thì vung vãi khắp nơi vì nước quá sôi dẫn đến tràn.
- Haizz.....- Anh thở dài, bất lực ôm trán.
Liếc nhìn cái con người tội đồ gây ra việc này vẫn còn đang ung dung xem ti vi ăn bánh mà Emma tức xì khói. Cô dậm chân đi đến chỗ ti vi, đánh Izana mấy cái liền cho đỡ tức.
Izana cũng ngồi im cho cô đánh, nhiêu đây có là gì!
Mikey nhìn khung cảnh trước mặt, mắt có hơi đỏ...
Khung cảnh mà chỉ trong mơ em mới có thể thấy được nay lại hiện ra ngay trước mắt.
Bình yên và ấm áp thật! Liệu mọi thứ sẽ như vậy mãi không?
Liệu... đây có phải là nơi mà em nên thuộc về không?
- Manjirou, con về rồi đấy à!- Ông từ trong phòng bước ra, thấy em liền mỉm cười nói.
Ánh mắt dịu dàng của ông, giọng nói cương nghị nhưng pha chút vui mừng, nụ cười cùng với những nếp nhăn đó khiến trái tim em có chút nhói....
- Con về rồi đây!- Em cười nhẹ, đáp lại lời của ông rồi đi vào hòa nhập với khung cảnh đầm ấm này.
--------------
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Cả gia đình Sano bước ra khỏi quán ramen, nhìn cảnh tuyết rơi trước mặt, em bỗng nhớ đến quyết chiến đêm giáng sinh.
Nhớ đến cú đập đầu của Taiju giành cho em mà đầu Mikey chợt đau nhói.... Phải nói là đau thật đấy!
Còn nhớ cả bọn đã cùng nhau tung hoành, cùng nhau đánh bại Hắc Long... Haha...vui thật!
Mikey ngước nhìn lên bầu trời...
Takemichi... Tao...lại nhớ mày rồi!
- Manjirou, em sao vậy?- Shinichirou thấy em đứng đừ người ra đó liền thắc mắc hỏi.
Manjirou nhìn qua Shinichirou nói:
- Không có gì!
Phải rồi nhỉ! Bây giờ em chỉ là 1 người bình thường, có 1 gia đình bình thường sẽ quây quần bên nhau mỗi dịp giáng sinh đến.
Giáng sinh năm nay... Em sẽ không còn là Mikey vô địch đánh bại Hắc Long nữa mà chỉ là... Sano Manjirou mà thôi!
Tiếc thật,... năm nay không thể cùng họ đón giáng sinh rồi...!
Có chút... thất vọng!
- Cháu đi đây có chút việc, sáng mai cháu mới về nha ông!- Izana vẫy vẫy tay với ông rồi bước đi về hướng ga tàu.
Mikey nhìn Izana chạy thật nhanh đi về phía ga tàu mà không khỏi nhíu mày.
Thiên Trúc có chuyện?!
Tổng trưởng hiện tại của Thiên Trúc là Izana điều đó ai trong giới cũng biết, nhưng có 1 điều mà chỉ có 1 số ít người trong băng Thiên Trúc mới biết đó là đa phần công việc của Thiên Trúc sẽ được giao cho Kakuchou xử lí!
Izana sẽ chỉ giải quyết những công việc cực quan trọng liên quan đến sự tồn vong của băng. Nếu Izana đi nhanh đến như vậy thì chuyện này thật sự rất nghiêm trọng!!!
- Xin lỗi mọi người cứ về đi, cháu cần đi dạo 1 chút!- Manjirou nói nhanh về phía ông, Shinichirou và Emma đang đứng rồi nhanh chóng chạy theo Izana.
---------------
- A, mẹ kiếp! Đâu rồi?- Mikey đứng lạc lõng trước ga tầu chửi thề 1 tiếng
Em mất dấu Izana mất rồi!!!
Mikey định đi theo Izana đến căn cứ của Thiên Trúc nghe ngóng tình hình về Thiên Trúc 1 tí để còn biết mà lên kế hoạch tác chiến vậy mà...
Mikey ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm lấy gáy mình mà thở dài.
Haizz..... Đành vậy!
Mikey thọc tay vào túi áo, đứng lên bước ra khỏi ga tàu. Cùng lúc đó có 2 người 1 tóc dài, 1 tóc ngắn đứng hình tại chỗ, thốt lên 1 tiếng khó tin:
- Mikey.....
Bọn hắn sau khi thấy bóng dáng quen thuộc liền ngay lập tức đuổi theo nhưng em đã hòa lẫn vào đám đông bước ra ngoài.
Sau khi tìm khắp các ga tàu cũng không thấy con người kia, người tóc dài rít lên 1 tiếng:
- Mẹ kiếp!
Thấy người đi cùng mình đang tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên, người tóc ngắn vỗ vai nói:
- Hôm nay không tìm thấy thì để hôm khác, đi thôi, Izana đang chờ đấy, anh Ran!
Anh em nhà Haitani sau khi nghe được tin tức hôm nay em được thả đã ngay lập tức bắt tàu đi đến nơi em ở.
Nhưng bọn hắn tìm bao nhiêu nhà, đi khắp các ngõ đường cũng không thể tìm được thân ảnh khiến cho bọn hắn nhớ thương đó!
Cái lúc định gọi điện hỏi Izana thì đã thấy anh ta gọi đến bảo họp bang gấp khiến cho tâm trạng của anh em nhà Haitani càng trùng xuống hơn.
Ngay cái lúc 2 người định rời khỏi đây thì lại thấy cái người kia. Mà người kia lại không nhìn thấy bọn hắn, đi 1 mặc không quay lại.
Má nó, tức thật chứ!
Người tóc dài ngước lên nhìn thằng em mình, bực tức nói:
- Đi thôi!
--------------
- 1 bịch bánh taiyaki truyền thống đây ạ!- Người nhân viên đưa 1 bịch bánh nóng hổi cho em.
- Cảm ơn!- Mikey nhận lấy bịch bánh rồi bước ra ngoài.
Em vừa đi vừa ăn miếng bánh trong tay, chóp mũi và 2 tai có chút đỏ lên vì cái lạnh của mùa đông, 2 cái má phồng lên vì nhai đồ ăn trông vô cùng đáng yêu!
Mikey bước đi trên con đường náo nhiệt đông người qua lại, đưa đôi mắt màu đen nhìn dòng người đang vui vẻ cười đùa nói chuyện mà lòng em thấy khá lạc lõng... Đôi chân bước càng ngày càng nhanh hơn để thoát khỏi không khí náo nhiệt này.
Mikey dừng chân ngay tại 1 công viên vắng vẻ, em 1 tay cầm bịch bánh, 1 tay phủi lớp tuyết trên nền ghế rồi ngồi xuống.
Chỉ còn 2 ngày nữa giáng sinh sẽ đến. Tính ra cũng đã được 7 tháng hơn kể từ lúc em đến đây.
Đã gặp qua hết những người ở Toman nhưng...chỉ còn cậu là chưa gặp...
Takemichi, lúc gặp lại mày ở thế giới này thì tao nên nói gì, phản ứng thế nào đây?
Tao sợ mình sẽ mất bình tĩnh lao đến ôm mày quá!
- Mình chia tay đi Hina!- 1 giọng nói phát ra từ phía sau, em ngước mắt lên nhìn.
Em cười khẩy 1 tiếng, 1 cặp đôi đang ở trên bờ vực sụp đổ à?!
Ủa? Mà khoan...hình như có chút...quen???
... Không phải là Takemichi và Hina đây sao!!!!
Mikey quay người lại, chăm chú nhìn thướt phim chia tay bi thương trước mặt. Ở thế giới cũ em từng nghe qua về vụ này rồi nhưng không ngờ ở thế giới này cũng xảy ra điều tương tự như thế!
Hina đứng quay lưng lại làm em chẳng thấy được khuôn mặt của cô ấy, nhưng chắc chắn cô gái đó đang rất sốc và đau lòng cho mà xem!
Nghĩ thử đi, có ai bị người mình yêu nói lời chia tay mà lại không đau được có chứ?! Cả em....còn đau đây này!
- Có thể em sẽ nghĩ tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy nhưng anh đã suy nghĩ kĩ rồi!- Takemichi tập trung ánh nhìn về phía Hina nói mà không để ý đến con người ở đằng sau đang quan sát tất cả.
Mikey nhìn Takemichi, haizz, đã yêu đến vậy mà còn.....
-...ừm, anh yêu người khác rồi!
- Anh không còn yêu em nữa!- Takemichi cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt Hina.
Mikey nhìn cảnh tượng ảm đạm trước mắt, em trầm mặt.
Cảm thấy có lỗi quá!
Nhìn cảnh chia tay của Takemichi và Hinata khiến cho em thấy nặng lòng vô cùng!
Còn nhớ lúc trước khi chết, Takemichi đã nói về việc hủy đám cưới với Hina và tỏ tình với em. Vào lúc đó đang trên bờ vực sinh tử nên em cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại mới thấy....
Cô gái tóc màu hồng cam nhạt nhìn trông có vẻ dũng cảm kia đã phải đau đớn và tổn thương đến mức nào khi bị người con trai mình yêu bao nhiêu năm từ hôn ngay trước ngày kết hôn có 3 ngày cơ chứ? Nghĩ đến cái dáng vẻ, biểu cảm của Hinata khi nhìn bộ váy cưới chưa kịp mặc lên đã phải bỏ xuống mà trái tim em nó khó chịu, nôn nao và tội lỗi cực!
Nếu lúc đó Mikey không chọn cái chết thì chắc chắn em sẽ ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi người con gái kia cho đến khi nào cô gái đó chịu chấp nhận mới thôi!
- Đúng vậy, anh yêu người khác rồi!...ừm...chính vì vậy.....
Mikey im lặng, cúi thấp đầu định quay đi không nhìn nữa thì.....
Bốp!
Hinata đấm thẳng vào mặt Takemichi khiến cho cậu ngã xuống nền tuyết, cô không những không dừng lại mà còn ngồi lên người Takemichi đấm thêm mấy cái vào mặt cậu, miệng liên tục chửi đồ ngốc.
Đấm nhẹ quá! Quả nhiên cô gái nhỏ kia...rất yêu Takemichi! Đến cả việc làm cậu bị thương cũng không dám!
- Em ghét anh!- Hina rít lên 1 tiếng rồi đứng dậy, lảo đảo bước đi.
Mikey dõi theo tấm lưng nhỏ bé cô đơn đó.
Tachibana Hinata...khóc rồi!
Mikey mím môi. Nghĩ đến ở thế giới cũ lúc bị từ hôn Hina cũng đau khổ, tuyệt vọng thế này khiến em vừa cảm thấy tội lỗi vừa tiếc thương cho cuộc tình đang đẹp đẽ của 2 người!
Mối tình của họ đi đến kết cục phải chia tay tất cả đều là vì em, nếu Takemichi không nhìn thấy em xuất hiện trong ti vi, không cố gắng đi tìm em thì chắc giờ họ đã bên nhau hạnh phúc như 1 gia đình thực thụ và...em cũng sẽ vẫn là boss của Phạm Thiên gϊếŧ người không ghê tay, em...sẽ không thể ở thế giới này cảm nhận hạnh phúc thêm 1 lần nữa!
Mikey có nên cảm ơn không? Cảm ơn Takemichi vì đã đến tìm em, cảm ơn cậu vì đã khiến em chết đi và xuyên không đến thế giới này?!
Liếc mắt nhìn con người đang đau khổ gào khóc nằm trên nền tuyết kia, Mikey đứng dậy, cầm lấy bịch bánh hơi nguội, bước từng bước đi đến.
Takemichi nước mắt rơi không ngừng, luôn miệng nói câu xin lỗi với ai đó trong không gian tĩnh lặng.
Takemichi biết, cậu đã lựa chọn rất đúng khi quyết định chia tay với Hina nhưng....
Trái tim cứ không ngừng đau, nó khiến cho cậu có chút khó thở...
Cuộc trò chuyện với bố Hinata thật sự đã làm cho cậu suy nghĩ lại! Cậu là 1 bất lương, còn Hinata chỉ là 1 người bình thường, cô ấy liên quan đến cậu chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả!
Tuy biết vậy nhưng quyết định này...làm khó cậu quá!
Tim...đau...
Bỗng 1 cái đầu nhỏ ló ra trước mặt cậu nói
- Là 1 cô gái rất tốt đấy!... Đừng bỏ lỡ....
Đúng vậy... Takemichi ở thế giới này....xin mày đừng có giống Takemichi ở thế giới kia...vì 1 thứ gì đó không xứng như tao mà bỏ lỡ người con gái sẵn sàng yêu mày cả đời!
Takemichi ngồi dậy.
Con người phía trước có thân hình bằng cậu, mái tóc màu vàng ngắn cũn cỡn cùng gương mặt nhỏ nhắn kia nhìn trông rất đáng yêu... và... rất quen!
Takemichi cúi gầm mặt, nước mắt vẫn rơi, nghẹn ngào nói:
- Tao biết chứ!
Nhìn con người bi ai trước mặt mà Mikey thở dài, lục lục trong bịch bánh lấy ra 1 cái taiyaki cuối cùng, bẻ ra 1 nửa chìa về phía cậu nói:
- Ăn đi cho bớt sầu!
Takemichi nhận lấy miếng bánh từ tay người kia, cậu đưa vào miệng cắn 1 miếng. Vị ngọt trong bánh lan tỏa ra khắp khoang miệng, tuy ngọt nhưng sao mà....
Đắng quá!
Nước mắt Takemichi rơi nhiều hơn, thấy cậu xúc động đến vậy Mikey hoang mang, em luống cuống không biết làm gì liền lấy tay vuốt lưng cậu, lúng túng nói:
- Đ...đừng khóc!
- Tao...tao yêu cô ấy lắm...hức...nhưng biết làm sao giờ...tao là bất lương...tao..sợ sẽ làm liên lụy đến cô ấy nên mới nói như vậy!- Takimichi nghẹn ngào nói
-... Tao biết!- Mikey ngồi xuống bên cạnh Takemichi, nhìn về phía bầu trời đen được tô điểm bởi những vì sao nói
Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đang vuốt lưng mình của người bên cạnh khiến cho Takemichi cảm thấy đỡ buồn hơn.
Takemichi không ngần ngại mà nói ra những tâm tư của mình. Từ chuyện của Hina rồi đến chuyện đám Toman,... Cậu kể đủ thứ chuyện với Mikey cứ như 2 người là bạn thân vậy!
Tuy người bên cạnh chỉ đáp lại bằng câu:"ừm", "ừ", "tao biết",... Nhưng Takemichi biết người kia thật sự đang nghiêm túc nghe cậu nói.
Thấy Takemichi không còn khóc nữa, Mikey đứng dậy, phủi phủi bông tuyết dính trên người nói:
- Thôi, tao về đây!
Mikey quay người bước đi thì tay bị Takemichi nắm lại:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
- Không biết, may mắn thì gặp lại!- Mikey rút tay khỏi tay Takemichi, lạnh nhạt nói
- Khoan, mày tên gì?- Takemichi thấy em định đi liền hét lên 1 tiếng
Mikey khựng lại.
Em nên quen cậu ấy với thân phận là Mikey hay Manjirou đây?
Em...thực sự không muốn đứng trước mặt cậu ấy bằng thân phận Mikey thêm 1 lần nào nữa nhưng...theo những gì mà em thu thập được thì thân chủ của cơ thể nay đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng với Takemichi. Chắc chắn cậu ấy rất ghét cái tên Sano Manjirou!
Hay là...không nói...
Nhìn xuống con người đang nhìn em với ánh mắt cún con kia, Mikey thở dài.
Không được rồi!
- Mikey!- Em nói rồi bước đi.
- Tao tên là Hanagaki Takemichi! Rất vui được biết mày!- Takemichi vẫy tay hét lớn về phía em
---------------
Căn cứ của Thiên Trúc
- 2 thằng bây đến trễ quá đấy!- Mutou nhìn về phía anh em nhà Haitani cằn nhằn
- Izana có vẻ tức giận lắm đấy nha!- Shion nói
Anh em nhà Haitani có chút rụt rè, đi về phía trước con người tóc trắng mang khuyên tai hình chữ nhật có hoa văn kia cúi đầu nói:
- Xin lỗi, tổng trưởng, bọn tao tới muộn.
Izana ngước mặt lên,nhìn anh em nhà Haitani vẫy vẫy tay nói:
- Đến rồi thì vào chỗ đi!
- Có việc gì quan trọng lắm sao, Kakuchou?- Mocchi nhìn về phía người đàn ông có cặp mắt 2 màu, 1 bên mắt còn có vết sẹo lớn trải dài từ đỉnh đầu xuống tai nói
- Vào ngày 25- 12 sắp tới, Toman sẽ gây chiến với Hắc Long. Theo lời đồn là vậy nhưng theo những gì tao điều tra thì còn có Phạm nhúng tay vào nữa. Tao muốn bàn về việc chúng ta có nên tham gia cuộc chiến này không?- Kakuchou trình bày vụ việc
- Tao nghĩ là băng của chúng ta nên tham gia, chúng ta cũng có thua kém gì 3 băng đó đâu, không, phải nói là còn mạnh hơn nữa!- Ran nêu ý kiến của mình.
- Tao cũng vậy!- Mutou và Mocchi nói
- Mày nghĩ sao, Izana?- Rindou nhìn về phía Izana hỏi
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người da ngâm ngồi ở trung tâm kia, Izana chống cằm, mắt mở to, thích thú nói:
- Đánh thôi! Hãy gây ra 1 trận chiến lớn nhất chưa từng có nào!
--------------
Ngoại truyện
Sau buổi họp của Thiên Trúc
- Nè, Izana, nhà mày ở đâu vậy?- Rindou không ngần ngại đi đến trước mặt Izana hỏi
Ran ngồi gần đó cũng im lặng lắng nghe.
Izana nhìn Rindou, khó hiểu hỏi:
- Biết nhà tao làm gì?
- Thì...thì...biết để qua chơi!- Rindou lúng túng nói
Ran bất lực đỡ trán.
Trời ơi, em tôi.....
- Khỏi cần đến!- Izana lạnh lùng nói rồi bước qua người Rindou
- Khoan.....khoan đã, Izana- Rindou kêu gào.
Izana không quan tâm, bước thẳng đến cái giường nằm bên trong căn cứ. Nằm xuống, đấp chăn, nói với Kakuchou bên cạnh:
- Trời sáng gọi tao!
- Tao biết rồi, Izana- Kakuchou đáp lại Izana rồi cũng nằm xuống cái giường bên cạnh.
Nhìn tên tổng trường bơ đẹp mình mà Rindou tức không nói nên lời.
Thấy Izana như vậy khiến cho Rindou bỗng nhớ đến Mikey.
Sao mà có thể giống nhau đến vậy cơ chứ?
Ran thấy thằng em tức như vậy đi đến vỗ vai, châm chọc:
- Mày tệ quá đấy, Rindou!
- Chó chết!!!- Rimdou hét lên