Asisu từ từ mở mắt ra. Nàng đang đứng trong một không gian trắng toát, giống như ngoài màu trắng và nàng ra thì chẳng có thứ gì khác cả.
Định thần lại. Nàng nhìn thấy trước mắt mình hiện ra một bóng dáng. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh như biển cả, làn da trắng nõn như trăng non. Trên người nàng ta là một bộ y phục Ai Cập màu trắng, vàng tinh tế.
Nàng ta nở nụ cười hiền từ nhìn Asisu.
Asisu nhìn nàng ta giây lát, khó khăn mở miệng hỏi:
- Người là ai? _ Hơi thở thần thánh toát ra từ người nàng ta khiến Asisu biết, đây là một vị thần. Bất quá, là ai a?
Nàng ta cười cười, môi mọng hé mở:
- Ta là nữ thần Haby. _ Thanh âm trong veo như tiếng nước chảy, êm đềm như một dòng sông.
Asisu trừng mắt nhìn Haby một hồi, lại khó khăn mở miệng:
- Người không phải có đầu cừu sao? _ Hỏi câu này nàng cũng thấy thất lễ. Nhưng trong sách vở, nữ thần Haby thật sự có đầu cừu a.
Khóe miệng Haby giật giật. Phải không vậy? Đến câu hỏi đầu tiên cũng giống nhau? Tuy nhiên, khuôn mặt bà ta vẫn hiền từ cười đáp:
- Ta đúng là có đầu cừu. Nhưng thần linh có thể thay đổi cơ thể mình theo sở thích. _ Trong lòng bà ta thầm oán niệm. Hơn nữa, sau khi thành thần ta mới có vẻ ngoài quái dị như vậy! Lúc trước, khuôn mặt thật của ta chính là như vầy! Chính là như vầy nha!
Asisu cũng nhạy cảm nhận ra Haby không thích nói tiếp vấn đề này, liền im lặng. Nàng chần chờ giây lát liền lên tiếng:
- Ta... _ Nàng phải hỏi cái gì? Không lẽ hỏi về tung tích của Menfuisu? Hay là về tên đã nhập xác em trai nàng? Hay là về... Tay lại khẽ đưa lên ngực trái.
Haby bình thản nhìn Asisu. Nữ hài này, thật giống nàng ấy. Chỉ là... Haiz. Thầm thở dài một tiếng. Haby xốc lại tinh thần, nhìn Asisu:
- Có phải con không biết nên nói thế nào? Ta có thể cho con biết. Menfuisu, em trai con, đã chết. Do sự bất cẩn của ta, đã để linh hồn của Menfuisu đầu thai kiếp khác. Chính vì vậy, mới có sự xuất hiện của Aki, chính là người đã nhập xác em trai con. _ Ừm, mặc dù là lỗi của nàng, nhưng nàng đã sửa lỗi rồi nha.
Asisu sững người nhìn Haby. Menfuisu chết? Hắn chết? Em trai nàng chết... vậy nàng còn sống làm gì? Nhưng... sao nàng lại không đau? Sao nàng lại không muốn chết? Không phải lúc này nàng nên theo Menfuisu sao?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nàng. Chợt trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh của Menfuisu, không, là Aki. Tại sao? Vì hắn sao? Vì chưa biết hắn ra sao?
Nàng phân vân một hồi, rốt cuộc hỏi:
- Vậy Aki thì sao? Hắn bị gì vậy?
Haby nghe nàng hỏi thì run người một cái. Đúng nha. Hắn bị gì vậy? Nàng cũng không biết a. Đáng lý ra, là người thừa kế Ai Cập, phải được thần linh phù hộ, sao có thể bị nguyền rủa?
Đang lúc không biết trả lời sao thì một bóng người hiện ra nói:
- Hắn trúng lời nguyền. _ Người này là một nam nhân tuấn vĩ. Hắn có một làn da màu xanh kỳ lạ, khuôn mắt anh tuấn, mái tóc được dấu vào vương miện, trên người mặc long bào của pharaoh. Hắn chính là thần cai quản thế giới bên kia, Orisis.
Haby nghe hắn nói thì hỏi lại:
- Orisis! Hắn không phải là người kế thừa Ai Cập, là pharaoh tương lai sao? Sao lại trúng lời nguyền?
Orisis nhìn nhìn Haby một chút, lại nói:
- Hắn đúng là người kế thừa Ai Cập. Nhưng người nguyền rủa hắn là Hitari, vương hiện tại của Nubia. Nàng được thần linh Nubia che chở. Vốn, nếu bình thường, lời nguyền này sẽ không thành công. Bởi vì thần lực Ai Cập cao hơn thần lực Nubia. Nhưng Menfuisu không đủ hồn phách.
Haby trừng mắt:
- Không đủ hồn phách? Sao lại như vậy?
Orisis không để ý nàng, tiếp tục nói:
- Hắn là chủ thể của Menfuisu. Nói cách khác, một tia hồn phách chúng ta dùng tạo ra Menfuisu chính là lấy từ hắn. Vậy hắn đương nhiên là thiếu một tia đó rồi.
Haby lại há miệng:
- Hắn là chủ thể của Menfuisu? _ Thế giới này chính là thế giới mà họ tạo ra trong lúc nhàm chán. Đương nhiên là không phải sinh linh thật. Sinh linh ở nơi đây đều là những tia hồn phách nhỏ được lấy ra và nuôi dưỡng trở thành hồn phách thật. Mặc dù không khác gì hồn phách thật, nhưng hồn phách sau khi được nuôi dưỡng sẽ là một bản sao 100% của chủ thể. Có điều, Aki là chủ thể của Menfuisu? Sao nàng không biết?
Nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Orisis khinh thường hừ:
- Người thu thập và tái tạo hồn phách là ta. Ngươi làm sao biết?
Asisu ngồi ở một bên, nghe cuộc đối thoại của hai người, hoàn toàn không hiểu gì hết. Lần đầu tiên nàng phát hiện, trí óc của nàng không đủ dùng!
Lúc nàng hé miệng định hỏi thì một ánh sáng lóe lên bên cạnh nàng. Nàng liền nhìn sang bên cạnh. Kế bên nàng, xuất hiện một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng ta có một vẻ đẹp diễm lệ yêu kiều mà không tục mị như Hitari. Nàng ta sở hữu một mái tóc đen uốn lượn như thác nước đổ xuống, đôi mắt hạnh to lớn xinh đẹp. Trên người nàng ta là một bô y phục vũ công Ai Cập màu đỏ với những trang sức vô cùng đẹp mắt.
Lúc Asisu nhìn nàng ta thì nàng ta cũng đang nhìn nàng. Nàng ta hỏi:
- Ngươi lo lắng cho Aki? _ Giọng nói đinh đang như tiếng nhạc, vô cùng êm tai.
- Ta... _ Nàng lo lắng cho Aki? Không đúng! Sao có thể? Hắn là kẻ đã cướp thân thể em trai nàng! Nhưng...
- Ngươi muốn cứu hắn? Ngươi thích hắn? _ Không để ý sự khó xử của Asisu, nàng ta tiếp tục hỏi. Là nữ thần tình yêu, nàng không cho phép một người nào đó cả tình cảm của mình cũng không xác định được.
- Ta... _ Asisu há miệng không nói nên lời. Nàng rốt cuộc làm sao? Sao nàng có thể lo lắng cho hắn?
- Hathor. _ Lên tiếng là Haby. Dù sao nàng là người đã kéo Asisu tới đây, không nên để họ làm khó người quá.
Hathor liếc Haby, lại nhìn Asisu:
- Rốt cuộc ngươi có muốn cứu hắn hay không? Nếu ngươi không muốn, hắn sớm muộn gì cũng chết.
Asisu nghe vậy, mở to mắt nhìn Hathor, trong tâm suy tư mấy lần, cuối cùng, nàng cắn răng thốt:
- Muốn. _ Nói xong câu này, cả người nàng như không còn chút sức lực. Nàng đã phản bội... phản bội lại Menfuisu. Lúc nàng nói câu này, nàng đã biết, bản thân thích Aki.
Orisis nhìn nàng, quay đầu nói:
- Thật ra ngươi thích hắn cũng đâu có gì sai. Hắn chính là Menfuisu. _ Nói xong lại im miệng, xoay người biến mất.
Haby và Hathor đều liếc qua chỗ Orisis biến mất một cái. Hửm?
Nghe lời Orisis nói, Asisu ngẩng mạnh đầu nhìn hai nữ thần trước mặt, hỏi:
- Hắn là Menfuisu? _ Sao có thể?
Hathor cũng tội nghiệp nàng, giải thích bằng cách dễ hiểu nhất:
- Nói đúng hơn là hắn là kiếp trước của Menfuisu. _ Ừm, hồn phách của Menfuisu là kế thừa từ hắn. Vậy hắn chính là kiếp trước đi.
- Kiếp trước? _ Hắn là kiếp trước của Menfuisu? Vậy...
Haby gật đầu nói tiếp:
- Không sai. Chính vì vậy, ngươi thích hắn cũng không sao. Dù sao lời thề của ngươi là ngươi yêu Menfuisu đời đời kiếp kiếp. Hắn hiện tại vẫn là Menfuisu, chẳng qua là thêm một đoạn ký ức khác mà thôi. _ Ừm, tính cách cũng hơi khác chút mà thôi.
Hắn chính là Menfuisu? Vậy nàng yêu hắn không có sai. Không có sai.
Nhớ lại tình trạng của Menfuisu, Asisu lập tức kinh hoảng ngẩng đầu:
- Vậy làm cách nào để cứu hắn? _ Nếu hắn là Menfuisu, nàng lại yêu hắn, vậy hắn không thể chết được. Nàng phải cứu hắn! Phải cứu hắn!
Haby và Hathor khó xử nhìn nhau. Làm cách nào? Không lẽ đi tìm kiếp sau của Menfuisu? Tìm tới khi nào chứ?
Một bóng dáng lóe lên, là một con chó màu đen tuyền. Nó dùng một âm thanh u tối như đến từ địa ngục nói:
- Tìm cái bùa hộ mệnh được chôn cùng với hắn. Khi ta ướp xác ai đó, ta thường đem một tia hồn phách của họ nhập vào chiếc bùa hộ mệnh với lời chúc sẽ có việc tốt đẹp xảy ra ở kiếp sau. Hồn phách sau khi tái sinh sẽ được hoàn thiện lại nên mất một tia đó cũng không sao. Nhưng một tia hồn phách đó bây giờ đủ để cứu mạng Menfuisu.
- Anubis! _ Haby và Hathor la lên. Các nàng lại lùi từng bước như muốn né tránh vị thần này. Không có cách a. Mặc dù các nàng không ghét hắn. Nhưng Anubis là vị thần ướp xác. Trên người hắn có rất nhiều tử khí. Người thường thì không sao, nhưng vị thần sinh mệnh như Haby hay vị thần có hai nhân cách như Hathor thì rất kỵ.
Asisu không quản sự khác thường của Haby và Hathor, chạy đến gần Anubis hỏi:
- Vậy làm cách nào để tìm được cái bùa đó?
Anubis đưa mắt nhìn về một hướng. Theo ánh mắt hắn, nơi đó xuất hiện một lỗ hổng tản ra thất thải quang mang, hắn lên tiếng:
- Vào đó. Tới nơi có xác ướp của Menfuisu. Tìm được xác ướp sẽ tìm được lá bùa. Ngươi chỉ có một tháng thời gian. Ta sẽ đi cùng ngươi. _ Nói rồi, hắn bước vào lỗ hổng trước.
Asisu đứng dậy, bước theo không một chút chần chờ. Menfuisu, hãy đợi ta. Ta đã để mất ngươi một lần. Lần này sẽ không! Ta chắc chắn sẽ tìm được! Ta chắc chắn sẽ cứu được ngươi! Chúng ta sẽ trở về như lúc trước. Đợi ta!
Hathor và Haby đứng ở nơi đó liếc nhìn nhau. Haby nghi hoặc hỏi:
- Aki là Menfuisu thì ta biết rồi. Nhưng sao tính cách họ khác nhau quá vậy? _ Dù là kiếp khác cũng không cần khác biệt vậy chứ?
Hathor chắp tay sau lưng vừa nhảy vừa trả lời:
- Đâu có khác lắm đâu. Chẳng qua là Menfuisu được tái tạo từ một tia hồn phách của Aki thì tính cách của tia hồn phách đó sẽ nắm quyền chủ đạo. Mà Aki mất đi tia hồn phách đó thì sẽ không có tính cách đó. Vậy thôi.
- Vậy tia hồn phách đó mang tính cách gì? _ Tính cách nào lại khiến họ tách biệt như vậy?
Hathor quay lưng lại nhếch môi cười:
- Tàn bạo. _ Phải, tàn bạo. Đó là lý do mà Menfuisu luôn không chần chờ hạ tay giết người. Còn Aki, mặc dù cũng có, nhưng hắn chỉ giết những người đáng chết. Sẽ không liên lụy kẻ vô tội.