Đã cả một đêm dài trôi qua, ta đã ghi hết những tâm tình của mình vào nhật kí, chữ viết cổ đại thật rắc rối, ta sử dụng chữ hiện đại cho dễ viết lại còn tránh người nào muốn nhìn trộm thì cũng không thể nào hiểu được. Hắc...hắc...

Sống ở cổ đại 20 năm ta cũng không phải người có thể thích ứng tốt, ta vẫn ưa thích những thứ tiện dụng hơn nên cũng tự sáng chế ra những thứ đơn giản như ở hiện đại, chẳng hạn như bút bi vừa tiện dụng lại nhỏ gọn dễ mang theo và còn nhiều thứ khác nữa. Thời gian lưu luyến cũng ta hết, giờ phút chia xa dù ta không muốn như thế nào cũng phải đến thôi. Ta nhanh chóng từ biệt cha mẹ, giữ cho bản thân một tâm trí mạnh mẽ, tâm tình tốt nhưng khi lên xe ngựa cùng Tiểu Tâm ta vẫn không thể ngăn nổi giọt nước nơi khóe mắt. Nhưng ta nhanh chóng ổn định tâm tình, một đại nam nhân như ta không thể nào để nữ nhân nhìn thấy bộ dạng này, dù muốn khóc cũng phải cố nhịn đến đêm tối mới được tìm chỗ nào khóc hoặc là ôm gối trùm chăn một mình giải tỏa. Do đó ta nhanh che dấu tâm tình, để lên vẻ mặt vui vẻ, tò mò về mọi thứ ngăn nhìn cảnh vật xung quanh đường.

Vào đến hoàng cung ta không khỏi choáng ngợp trước sự lộng lẫy, trang hoàng của nó, biết trước nó sẽ nguy nga, to lớn nhưng khi lần đầu chứng kiến ta cũng phải ngạc nhiên về độ hoành tráng. Ta cùng Tiểu Tâm mang hành lý tiến sâu vào trong hoàng cung, được sự chỉ dẫn của tướng sĩ chúng ta bước vào Minh Lang Viện. Nơi đây tề tựu rất nhiều con cái nhà quan lại, nhiều kẻ thì ỷ vào chức vụ của phụ thân mà hóng hách kiêu ngạo, tụ tập thành nhóm coi thường những kẻ yếu thế hơn. Ta cũng gặp lại các "bè bạn" của ta, phía xa Lý Hạo và Vũ Hán đang cười vui vẻ tiến đến chào hỏi ta:

- Đại ca hau năm qua ngươi đột nhiên biến mất. Bọn ta đến phủ tìm cũng không cho vào, đến hôm nay mới có thể gặp lại ngươi. Nào lại đây để bọn ta xem ngươi có chuyện gì không?

Rồi Lý Hạo vươn tay khoác lấy vai ta cùng Vũ Hán làm vẻ thân thiết. Ta cười gượng trả lời:

- Ta không có việc gì. Chỉ tại trong phủ có việc, ta bị phụ thân răn dạy nên bị phạt trong phủ, ta cũng nhiều lần trốn đi thanh lâu tìm gặp các ngươi nhưng bị bắt gặp liền bị phạt nặng hơn. Nay mới có thể tự do ra đường. Hắc...hắc...

Hai kẻ kia liếc nhìn ta tỏ vẻ không tin, cũng không phải vì lời hứa với tên công tử Tấn Nam kia ta cũng không phải bịa ra chuyện như vậy.

Vừa nghĩ đến hắn, hắn ta liền xuất hiện ở phía xa nhìn ta vẫy chào. Vậy ta đành làm bộ như thân thiết, thật ra giữa chúng ta là quan hệ ta bị hắn đe dọa đành phải nhường bước, đừng nghĩ ta như vậy mà dễ thân với người khác chứ. Ta giơ tay vẫy lại, còn nhón chân cho cao hơn, thật là phiền phức mà: =))

- Tấn công tử. Ngươi cũng ở đây ư?

Ta cũng thừa nhận hắn đúng là một nam nhân tốt, hôm đó ở ngoài đường tuy hắn làm xấu mặt ta trước bàn dân thiên hạ nhưng có thể cứu giúp cô nương ấy thì đúng là đáng ngạc nhiên. Nam tử này cũng không tệ, vậy nhưng ta không hòa hoãn đâu nhé, chúng ta vẫn là kẻ thù. Hắc... hắc... (bé An chỉ giỏi cái miệng không dám thừa nhận tính tốt của tình địch).

Lý Hạo cùng Vũ Hán thấy Tấn Nam đến cũng dần buông tay xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn ta, như tỏ ta với hắn thân thiết như vậy từ bao giờ. Tấn Nam chắp ta hành lễ nói:

- Nam mỗ thật may mắn gặp được An công tử ở đây. Tại hạ chỉ là hài tử của chức quan nhỏ cũng đến Minh Lang Viện rèn luyện, xây dựng tình bằng hữu,... để sau này phụ giúp phụ thân gánh vác phủ Thừa tướng.

Thật là đây có phải là có phải là nam nhân trong mộng của các chị phụ nữ hay không? Vì tính tình hắn tốt như vậy ta càng thêm không ưa mắt hắn hơn, thật đáng ghét mà.Hừm...

- Công tử thật là hài tử hiểu thuận khiến ta vô cùng ngưỡng mộ.-Vương An cười nói.

Từ phía xa xa, tiếng trống vang lên nhịp nhàng như thể nhắc nhở mọi người tập trung về phía chính diện:" Tùng...Tùng...Tùng..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play