Đến chiều liền có cung nữ gọi dậy dùng bữa, vốn tưởng được bữa ngon nhưng đời không như là mơ, bữa tối không khác gì bữa trưa, à khác một chút chính là cơm trắng chứ không phải cháo. Ngôn Thương Du nhìn mà nước mắt chảy ngược vào tim, công chúa đây là thù dai à.

"Công chúa, ta sai rồi." Ngôn Thương Du nước mắt lưng tròng, giọng như bé con làm sai xin được tha thứ. Tinh Hàm nhìn Ngôn Thương Du rồi khẽ nhếch mép.

"Ăn cơm thôi, phò mã." Nói rồi liền cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, cũng không quan tâm Ngôn Thương Du nữa.

"Công chúa..."

"Công chúa điện hạ..."

"Nương tử... nương tử à..." Tinh Hàm dừng động tác, quay sang nhìn Ngôn Thương Du. Nàng khó tin Ngôn Thương Du bậc này gan dạ, dám gọi nàng như thế. Ngôn Thương Du thấy chết còn sờn, điếc không sợ súng kéo ghế sang ngồi ngay bên cạnh Tinh Hàm, nắm lấy tay nàng lắc lắc nũng nịu nói.

"Công chúa nương tử, vi phu thật sự không thể nuốt trôi những thứ này." Lấy ánh mắt như cún nhìn chủ đòi ăn ấy.

Tinh Hàm đưa mắt khẽ nhướng mày Ngôn Thương Du một cái, Ngôn Thương Du lập tức im bặt kéo ghế về chỗ ngoan ngoãn ngồi ăn, đầy bụng ấm ức chỉ biết cúi đầu xuống ăn cơm.

Tinh Hàm dùng bữa xong lại đến thư phòng, Ngôn Thương Du không hiểu nàng đến đó làm gì, hầu hết thời gian công chúa đều ở trong thư phòng rất ít khi ra ngoài.

Nàng muốn làm gì thì mặc nàng, Ngôn Thương Du kéo theo Lâm Minh ra hậu viện, đến mộy góc khuất xa, liền thấy trước mặt là cả một bụi tre vàng đẹp đến hoa mắt.

Ngôn Thương Du lười biếng dựa vào ngửa mặt lên trời xanh cảm khái thưởng thức phong cảnh. Lâm Minh cũng ngồi xuống, nhìn ánh mắt của Ngôn Thương Du mà nhàm chán rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Lâm Minh như vậy Ngôn Thương Du chỉ đành nhẹ cười lắc đầu, Lâm Minh đâu biết rằng, ở một chân trời khác, nơi mà nàng từng sống bầu trời này biết bao người mơ ước cũng không có được từ sự ô nhiễm tràn lan.

Ngày ngày con người hiện đại chỉ biết vùi đầu vào công việc, thời gian rãnh rỗi chỉ ăn qua loa đôi chút rồi ngủ lấy sức. Đúng hơn là từ lúc ra đại học đến đi làm, Ngôn Thương Du quá bận rộn không có thời gian rãnh. Ừ vậy nên có lẽ...

Dải mây như họa lên hình ảnh ai đó, một cô gái hoạt bát, vui tươi luôn cười nói đi theo quan tâm chăm sóc mình, như tua lại đoạn phim về những kí ức đẹp mà nuối tiếc. Bây giờ Ngôn Thương Du có rất nhiều thời gian nhưng hình như người cùng mình tận hưởng nó lại không có.

Ánh mắt dần mờ mịt nhiễm thêm tầng sương mỏng nhưng bản thân lại thả ra một nụ cười tươi, u uất mà nghẹn ngào. Có lẽ như vậy, mới là tốt nhất cho người ấy...!

Ở một nơi xa xa nào đó, có một ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ luôn dõi theo từng biểu cảm, từng hành động của Ngôn Thương Du rồi biến mất vô thanh vô thức...

____________-_-_-_-_-_____________

Mặt trời khuất dần, trăng cũng chạy qua ngọn cây giành tỏa sáng cùng với các vì sao. Ngôn Thương Du trở về phòng, công chúa vẫn chưa về.

"Cốc... cốc... phò mã gia, đây là canh gà công chúa căn dặn mang cho ngài." Ngôn Thương Du mở cửa, thấy một cung nữ cầm khay dâng canh lên, nhớ đến hai bữa cơm hôm nay liền không nhịn được mở miệng.

"Sao không đợi ta chết đói rồi hãy cho ta ăn, độc phụ..." Mặc dù chữ cuối đã đè thấp âm thanh đến cực điểm nhưng vẫn lọt vào tai cung nữ kia, tay nàng cầm khẽ run.

"Quên đi, được rồi ngươi liền lui xuống trước." Ngôn Thương Du hối hận lời mình vừa nói ra nhưng cũng không cách nào rút lại được liền gấp rút đuổi người đi.

Nhâm nhi bữa tối xong, tẩy rửa sạch sẽ Ngôn Thương Du liền ngoan ngoãn lên trường kỷ ngủ.

Tinh Hàm ở bên kia sau nghe cung nữa báo lại, đôi mắt khẽ chớp nhẹ một cái cũng không có phản ứng gì khác, Vu Hoa liền bảo nàng lui, cũng nhịn không được trách nhẩm:

"Phò mã thật to gan, lời như vậy cũng dám nói ra, đúng là chán sống mà..." Nghiến răng như muốn nhai tươi tiểu phò mã kia. Vu Nhã bật cười.

"Đúng là to gan thật."

Tinh Hàm tay chấm mực tiếp tục bức thư mặc kệ các nàng. Đến lúc mực khô liền gấp lại nhẹ nhàng nhét vào bao thư rồi đưa cho Vu Nhã. Vu Nhã hiểu ý nhận lấy gật đầu rồi lui ra ngoài.

Tinh Hàm nhìn ánh nến đang cháy kia, nghĩ suy đôi ba liền đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Cửa phòng mở ra, bên trong là một mảnh im lặng, ngọn nến trên bàn vẫn chưa tắt, nhìn qua kẻ nào đó đang thõa mãn yên giấc không để ý đến động tĩnh trong phòng. Tinh Hàm cho cung nữ lui xuống, tự mình thay xiêm y rồi cũng tắt nến lên giường ngủ...

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Một thảo nguyên bạt ngàn, bãi cỏ dài trải tận chân trời, đàn chim chít thi nhau hót vang, lũ bướm xuân vui đùa bên nhành hoa. Không gian tuyệt đẹp khiến cho người ta dễ dàng chìm đắm mà quên đi nỗi buồn vu vơ...

"PHÒ MÃ!!!" Đột nhiên xuất hiện một hố đen vũ trụ, Ngôn Thương Du rớt xuống đó một cách mù mịt không thấy đấy. Lúc chạm được đáy hố cũng là lúc thời gian và không gian như dừng lại, bờ mông mạnh mẽ chạm vào nền nhà, nhẹ nhàng mà thanh thúy. Bịch!.

"Động đất ?" Ngôn Thương Du lập tức mở mắt mơ màng hét lớn. Bỗng trước mặt xuất hiện một khuôn mặt phóng to cực đại, hai hàng chân mày đen sì nhíu lại như hai con sâu róm, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé trước mắt, ba đường hắc huyến đen sì tựa đầu trâu mặt ngựa...

"Có quỷ!!!" Hình ảnh và câu nói đầu tiên từ khi Ngôn Thương Du mở mắt ra chính là như vậy khiến nàng kinh sợ mà hét lên. Sau đó là cả một bầu trời đầy sao đi kèm với tiếng sét kinh hoàng giữa trời hoang. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của Vu Hoa như in mộc bản tinh xảo lên khuôn mặt của Ngôn Thương Du. Vâng, tỉnh ngủ.

"Ngươi làm gì đánh ta?" Ngôn Thương Du uất ức mắt đầy sương mù như sắp khóc hướng Vu Hoa thút thít nói.

"Ngươi nói ai là quỷ hả?" Vu Hoa trợn mắt tức giận nói. Nàng sống mười mấy năm nay, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành như công chúa đại nhân nhưng cũng thuộc người có nhan sắc hạng nặng hạng nhẹ, người theo đuổi nàng xếp thành hàng dài. Người chê nàng xấu còn chưa có ai đủ gan vậy mà người trước mặt này ngang nhiên ở trước mặt nàng nói nàng là quỷ. Thật sự là khiến nàng tức chết mà.

Ngôn Thương Du uất ức cúi đầu chực khóc như đứa trẻ bị trách oan. Vu Hoa nhìn lại thấy dấu tay dần hiện rõ ràng kia liền chột dạ lui xuống phía sau Ngôn Thương Du, cuối đầu yên lặng nhận sai với Tinh Hàm. Dù sao đây cũng là phò mã trên danh nghĩa của công chúa, là rể hoàng gia a, không có miếng cũng còn có tiếng. Tinh Hàm lướt mắt nhắc nhở Vu Hoa.

"Vu Nhã, ngươi lấy dược sang đây." Rồi đến bên người Ngôn Thương Du nâng hắn dậy, quản lí thị nữ không nghiêm là lỗi của nàng.

Ngôn Thương Du giận dỗi lắc người tránh tay của nàng. Tinh Hàm đưa tay đến lần nữa, nhanh chóng giữ được tay của nàng kéo lên. Ngôn Thương Du ý còn muốn cựa quậy...

"Hửm?" Tinh Hàm nói giọng mũi, nhẹ nhàng mà đầy uy hiếp. Ngôn Thương Du đành ngoan ngoãn đứng dậy, mặt quay ngược hướng không nhìn Tinh Hàm. Ta đây đứng dậy nhưng vẫn còn giận đó. Vừa ngồi lên ghế liền "hừ" một tiếng.

Vu Nhã mang thuốc đến bên cạnh mím môi nhịn cười, vừa định đến bôi thuốc cho Ngôn Thương Du nhưng Tinh Hàm liền đưa tay tiếp nhận, Vu Nhã đứng sững sau đó biết điều lùi về phía sau.

Mở lọ thuốc, chấm một ít liền hướng về phía mặt Ngôn Thương Du. Ngôn Thương Du quay mặt đi, Tinh Hàm khẽ nhíu mày dùng tay nắm chặt lấy cằm Ngôn Thương Du cứng rắn kéo qua.

"Đau..."

"Ngồi yên." Tinh Hàm nói rồi nhẹ nhàng bôi thuốc. Hai người mặt đối mặt, Ngôn Thương Du nhìn chăm chăm Tinh Hàm không nỡ chớp mắt, đôi mắt tĩnh như mặt hồ, khuôn mặt tỉ mỉ không tỳ vết, da trắng ngần, sống mũi cao nhỏ nhắn, môi hồng hồng mềm mại như cánh hoa... Nếu hôn lên sẽ có vị như thế nào nhỉ?

"Rầm!" Ngôn Thương Du giật mình, mất thăng bằng ngã chúi ra phía sau, gương mặt hơi luống rạng mây hồng bởi chính ý nghĩ vô lại điên rồ kia của mình, còn không quên tán vài cái vào mặt cho thanh tỉnh mà quên mất sự tê tái đầy tái tê từ mông truyền đến.

Tinh Hàm nhìn kẻ ngu ngốc kia đang diễn trò quái dị, mặt không biểu cảm đứng dậy quay lưng bỏ ra ngoài. Vu Hoa Vu Nhã một bên cười khúc khích đầy vẻ trêu chọc.

"Ha ha. Công chúa nhà chúng ta xinh đẹp khiến phò mã gia nhìn đến thất thần quên đâu là ghế đâu là nền nhà cơ đấy." Vu Hoa cười hả hê, không có công chúa ở đây thì cứ tự nhiên hoành hành thôi.

"Đâu? Là chỉ được nhìn chứ không được ăn, phải không phò mã gia?" Vu Nhã kéo dài chữ cuối, còn không quên nhướng mày đầy khiêu khích với Ngôn Thương Du.

"Nhảm nhí! Nàng làm gì đủ quyến rũ để hấp dẫn bổn gia." Ngôn Thương Du đứng dậy nghênh mặt ra dáng.

"Phải không? Phải không ta?" Vu Nhã đi đến bên cạnh Ngôn Thương Du, trề môi, ánh mắt khinh bỉ dò xét Ngôn Thương Du một lượt từ trên xuống dưới.

"Ngươi..."

"Phò mã gia nhanh chuẩn bị vào cung, ngày lại mặt mà đến trễ kẻo lại bị Hoàng thượng quở trách, công chúa đang đợi ngài đấy." Ngôn Thương Du còn muốn cãi lại nhưng Vu Hoa đã lên tiếng nhắc nhở, chuyện chính quan trọng, muốn trêu chọc vị phò mã này còn đầy cơ hội.

Ngôn Thương Du nuốt cục tức xuống, để cung nữ chọn cung phục rồi tự tay thay lấy. Đến lúc bước ra khỏi phòng thì trời đã sáng tỏ, công chúa ngồi bên bàn đá lặng lẽ thưởng trà. Người ta nói người đẹp làm gì cũng đẹp, chỉ ngồi đấy thôi nhìn cũng mãn nhãn. Ngôn Thương Du hướng nàng mà đi tới.

"Công chúa điện hạ..."

"Đi thôi." Còn chưa nói xong công chúa đã cắt lời, đứng dậy bỏ đi mà không thèn để ý đến mình. Ngôn Thương Du có chút xấu hổ nhưng nhớ đến phía sau còn cả một đám cung nô, sĩ diện liền hất mặt, ưỡn ngực mà đi theo phía sau Tinh Hàm.

Xe ngựa Ngôn Thương Du đã thấy nhiều trên phim ảnh rồi, cũng từng chiêm ngưỡng qua ngoài đời thật. Nhưng xe ngựa vừa to, vừa đẹp, xa hoa những bốn con ngựa kéo, nạm ngọc thiếp vàng, không quá lố mà lại cực kì trang nhã như vầy thì vẫn là trong đời được thấy qua.

Vị công chúa này dùng cả gia tài để tân trang cho một chiếc xe ngựa à? Rốt cuộc nàng ta giàu cỡ nào đây? Ngôn Thương Du bất giác nhìn Tinh Hàm, lúc này nàng đang bước vào xe ngựa, chạm phải ánh của Tinh Hàm rồi nàng lướt qua rồi hướng vào trong xe ngựa bước vào.

"Phò mã gia, mời." Ngôn Thương Du theo phu xe cũng tiến vào bên trong. Nếu nói đây là căn phòng di động thì tuyệt không sai. Ghế lót đệm thượng hạng trên còn choàng bộ lông thú trắng tinh, chính giữa là một bàn gỗ điêu khắc tỉ mỉ, một bộ chén trà nóng còn phản phất hương khói, điểm tâm hoa quả đủ đầy.

Ngôn Thương Du thật sự rất nể độ chịu chơi của cô công chúa này, vật dụng đều hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng sống cùng nàng lâu ngày có khi nào bị đông chết không nhỉ? Vừa vào bên trong xe ngựa đã thấy lạnh rồi, Tinh Hàm thì ngồi một bên tay cầm quyển thư tịch chăm chú xem.

Ngôn Thương Du liền chọn ngồi đối diện nàng, tận lực để cho sự tồn tại của mình trở nên thấp nhất. Xe ngựa khởi hành, trái với sự nhộn nhịp, ồn ào của bên ngoài là sự yên tĩnh đến cực điểm, Ngôn Thương Du thở cũng không dám thở mạnh. Nếu như cứ như vậy duy trì đến Hoàng cung thì không sao nhưng...

"Ọc... ọc... ọc..." Mất mặt, triệt để mất mặt, nếu bây giờ có thể khoét xe chui thẳng xuống đất nàng cũng cam lòng.

Ngôn Thương Du xấu hổ nhìn Tinh Hàm, Tinh Hàm lúc này mắt mới rời khỏi quyển thư tịch. Mặt không biến sắc, tay nhẹ đẩy dĩa điểm tâm đến trước mặt Ngôn Thương Du.

"Lát nữa không phải chỉ có một mình bổn cung." Nói xong lại vùi mắt vào thư tịch mặc kệ Ngôn Thương Du. Ngôn Thương Du thấy thái độ của nàng, câu nói rõ ràng có ý cười nhạo (có đâu ㄱㅅㄱ) , Ngôn Thương Du trừng mắt nàng nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

Công chúa nói đúng, cùng lắm thì bây giờ chỉ mất mặt với một mình nàng ta, nếu lỡ không ăn lát nữa tình hình này tái diễn thì... Ngôn Thương Du đập đầu chết tại chỗ cho rồi. Vì mặt mũi của tương lai nên đành ném hết mặt mũi bây giờ. 

Ngôn Thương Du "hứ" một tiếng khinh lại Tinh Hàm rồi đặt hai chân lên ghế nằm kiểu quý phi, vừa ăn điểm tâm vừa thưởng trà ngon, bộ dáng tận hưởng mặt kệ thế sự.

Tinh Hàm đưa mắt qua nhìn một cái tên xạo sự kia rồi tiếp tục xem thư tịch. Ngôn Thương Du lúc đó không thấy, có trời với bốn cái vách xe mới biết được nơi đáy mắt nàng đang cười...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Hahaha, tại hạ đã tái xuất giang hồ rồi đây. Muốn viết nhiều hơn nhưng tính cách của mấy người trong cung rất ư là hỗn loạn nên đành đọc lại cả bộ này viết chính xác nhất. Chúc cả nhà một ngày tốt lành, rất cảm ơn những ☆ những cmt của cả nhà 😙 ❤]


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play