Hoàng Thiên Phong sải bước đi nhanh. Tay bật định vị dò tìm vị trí của Sang Hiểu Du. Anh đã lén gắn con chip định vị vào áo khoác của Hiểu Du.

Trên bản đồ hiện lên chấm đỏ cách đây 2 cây số. Thiên Phong và Thiên Minh đi lấy xe. Cho xe chạy đi.

Hoàng Thiên Phong chạy phía trước. Hoàng Thiên Minh chạy theo sao. Thiên Minh cũng bực bội cô người hầu ngốc nghếch này. Có mỗi việc tự về nhà mà cũng không xong.

Trời mưa gió lớn thế này lại còn đi đâu được chứ. Mà tại sao anh lo lắng dữ vậy nè? Tim anh lại đập mỗi lúc một nhanh là do căng thẳng hay sao?

Xe chạy rất lâu mới tới nơi. Nhìn vào căn nhà hoang đổ nát ấy. Thiên Phong và Thiên Minh vội cầm ô che mưa sải bước đi vào trong.

Cánh cửa bị đẩy kêu ken két nghe chói tai vô cùng. Bóng dáng nhỏ nhắn của hai cô người hầu ôm nhau dựa tường đập vào mắt. Cởi chiếc áo vest, Thiên Phong, Thiên Minh ôm Sang Hiểu Du và Sang Hiểu Thi vào lòng, đem áo vest khoác lên người chị em Hiểu Thi.

Cảm nhận được hơi ấm, Sang Hiểu Du khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra.

" Cậu chủ đã tới "

" Đi làm sao mà lạc vào đây? "

Hoàng Thiên Phong phẫn nộ mà la mắng. Hiểu Du không đáp chỉ cười nhẹ một cái rồi ngất đi.

Thiên Phong bế Hiểu Du đang ngất mà đứng lên. Lạnh lùng bảo Thiên Minh.

" Thiên Minh, đi về nào "

Hoàng Thiên Minh bế Sang Hiểu Thi. Cả cơ thể cô nóng bừng bừng. Nhiệt độ dường như càng tăng cao. Mắt khép chặt khẽ run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy.

" Cậu chủ, cậu mau tới cứu Hiểu Thi "

" Tôi tới đưa em về nhà đây "

Thiên Minh bế Hiểu Thi đi ra xe, Thiên Phong cũng vậy.

Cả hai lái xe nhanh nhất có thể. Mau chóng đem Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du làm hạ sốt. Làm thế nào mà lại ra nông nỗi này. Tức chết đi được.

Ngu ngốc vừa vừa thôi chứ, đã dặn là bắt taxi về mà lại đi bộ đến lạc đường. Còn chui vào căn nhà hoang đổ nát đó.

Lí do Thiên Phong, Thiên Minh biết chị em Sang Hiểu Thi đi bộ là vì nhìn gót chân đang bị đỏ tấy lên, da gần bong tróc, ẩn sau đôi giầy búp bê cũng đủ biết.

Xe chạy về nhà, quản gia che ô lật đật mở cửa.

Đem Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đi thẳng lên phòng. Thiên Minh còn căn dặn quản gia mau nấu cháo, gọi vài người hầu lên giúp chị em Sang Hiểu Thi lau người, thay quần áo.

Quản gia răm rắp nghe theo. Liền chạy đi nấu cháo thịt băm. Và gọi người hầu lên phòng hai cậu chủ.

Tất cả đều làm theo căn dặn. Xong xuôi lại lui xuống nhà làm việc.

Hoàng Thiên Phong ngồi bên giường nhìn Hiểu Du đang ngủ say kia. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Hiểu Du ra. Thiên Phong tự dưng cúi xuống muốn hôn lên trán Hiểu Du.

Nhưng cô khẽ cử động, Thiên Phong vội ngồi thẳng lưng lên. Bày bộ mặt bực tức mà nhìn chằm chằm cô. Cất giọng nói băng lãnh đáng sợ mà hỏi.

" Tại sao không bắt taxi về "

Sang Hiểu Du vừa tỉnh dậy mặt mày bơ phờ, chống tay ngồi dựa thành giường, ôn tồn đáp.

" Tiền bị cướp ạ. Hiểu Du cùng chị Hiểu Thi đuổi theo, đến con hẻm nhỏ liền lạc mất dấu. Hoang mang đi tìm đường lớn. Ấy thế lại đến cuối hẻm, nhìn thấy ngã rẽ có hai con đường vội đi về một con đường nhất định. Đi hoài đến chân mỏi nhừ thì dừng lại. Nhìn xung quanh không có ai, trời lại sắp mưa. Hiểu Du vội kéo chị Hiểu Thi vào nhà hoang đó trú mưa. Mà sao cậu chủ tìm được Hiểu Du? "

Sang Hiểu Du ngây ngốc mà hỏi.

" Không cần biết vì sao tôi tìm được em. Giờ tôi hâm cháo đem cháo lên cho em, rồi uống thuốc "

Hoàng Thiên Phong định rời đi, bị bàn tay nhỏ bé của Sang Hiểu Du nắm góc áo ghị lại.

" Cậu chủ, bây giờ là mấy giờ? "

Hoàng Thiên Phong nhìn đồng hồ trên tay.

" 7h tối "

Dứt lời, gỡ tay Hiểu Du ra, mau chóng bước xuống nhà.

Sang Hiểu Du ngồi trên giường ngẫm nghĩ. Không ngờ thời gian trôi mau thật nga. Lúc đến công ty là 12h30, giờ về nhà và ngủ mấy tiếng đồng hồ là đã 7h tối. Đúng là thời gian không chờ đợi ai.

Một lúc sau, Thiên Phong bê khay đựng tô cháo và ly nước cùng một liều thuốc đi lên.

Mở cửa vào phòng lại thấy Sang Hiểu Du ngây ngốc ngồi thừ người ra đó. Đặt cái khay lên bàn, ngồi xuống cạnh bên.

" Bóc "

" Cậu chủ, cậu lại búng trán Hiểu Du "

Đau đớn ôm cái trán đỏ au, cô oang oang cái miệng nhưng âm lượng vô cùng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

" Ăn đi "

Anh đem tô cháo đưa tới trước mặt cô.

" Dạ. Cậu ăn chưa? "

" Rồi "

Hiểu Du ngoan ngoãn hai tay bưng lấy. Ăn từng muỗng, vừa ăn vừa nhìn anh. Xong lại đỏ mặt cúi đầu, cắm cúi ăn không dám ngẩng lên nhìn nữa.

Rồi đem từng viên thuốc cho vào miệng. Mỗi viên đều uống một ngụm nước cho nó trôi xuống.

" Thuốc gì mà đắng nghét à "

Uống xong lại lè lưỡi nhăn mặt thét lên. Thiên Phong phì cười, bóc vỏ một viên kẹo dâu đút vào miệng Hiểu Du.

" Ngậm kẹo đỡ đắng "

" Dạ. Hiểu Du muốn xuống giường đi xem chị Hiểu Thi "

Sang Hiểu Du nhai nhuyễn viên kẹo nuốt xuống, tung chăn, đôi chân để xuống giường chuẩn bị mang đôi dép bông vào chân.

" Nằm yên. Mau ngủ đi. Hiểu Thi đã có Thiên Minh lo "

Thiên Phong chỉnh tư thế Hiểu Du ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh lạnh lùng ra lệnh.

Sang Hiểu Du không dám nói gì. Nhắm mắt ngủ, anh vào phòng tắm. Lăn lăn trên giường mười mấy phút gần hai chục phút mà không ngủ được. Mở mắt mà nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Tiếng nước vẫn còn chảy chắc là đang tắm chưa xong.

Rón ra rón rén mang dép vào. Nhẹ nhàng đi đến bên cửa vặn nắm cửa mở ra nhưng sao cứng vậy nè.

" Lại trái lời tôi "

Thiên Phong từ khi nào mà đã tắm xong. Trên người mặc áo choàng ngủ. Thập phần quyến rũ. Tay chặn cửa không cho cô mở.

" Cậu chủ ra từ khi nào ạ "

Không nhiều lời anh đem cô đến giường, thô bạo quăng xuống. Sang Hiểu Du bị anh đối xử thô bạo nhịn không được mà khóc.

Nằm một bên giường cô cắn chặt môi ngăn tiếng khóc phát ra. Đôi vai run bần bật.

Thiên Phong luôn đối với Hiểu Du ôn nhu mà giờ lại thô bạo như trước, Hiểu Du tránh không khỏi sợ hãi và buồn bã.

Thiên Phong nằm một bên, vươn tay kéo Sang Hiểu Du vào lòng, mặt hướng về anh.

" Hiểu Du ngoan, không khóc. Mau ngủ đi "

" Cậu...chủ..hức..hức thô bạo..Hiểu.. Du sợ "

Trong lòng anh, cô lại thổn thức mà khóc. Nấc nghẹn mà nói thành câu.

" Sau này không như vậy. Đều tại em không nghe lời tôi đấy "

Hoàng Thiên Phong thật muốn đem Hiểu Du mà ăn sạch sẽ. Cơ thể cô như muốn khơi dậy du͙ƈ vọиɠ trong người anh. Nhưng sức chịu đựng của anh cao nên tạm thời không làm gì cô.

Hình như Thiên Phong biết mình đã mở lòng với cô người hầu ngốc nghếch này rồi. Con tim băng giá của anh đã biết rung động.

" Biết rồi ạ. Cậu chủ ngủ ngon "

Sang Hiểu Du chùi chùi nước mắt. Lim dim chìm vào giấc ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play