Sự việc Mộc Linh chết không rõ nguyên do, hơn nữa bang của lão trong một đêm cũng bị giết sạch không ai sống sót đang làm đề tài trang nhất trong giới hắc đạo. Ngôi vị sẽ nhanh chóng được thay thế, điều này làm cho Từ Thịnh với Chấn Phong đau đầu không thôi. Di Thiên sớm đoán được chân lí này, hi vọng "tân thủ lĩnh" thú vị chút, đấu đến ta sống ngươi chết mới tốt. Dù sao cô cũng sẽ cố gắng diệt sạch lũ hắc bang.
Hiện tại mưa to gió lớn ngoài kia không mảy may ảnh hưởng tới một cọng tóc của cô. Di Thiên ngồi trên bàn làm việc hí hoáy viết lại những gì còn nhớ trong tiểu thuyết "Máu". Tay vò đầu, miệng cắn bút, một tư thế hoàn toàn bất lực.
Sau một hồi kiểm chứng giữa kịch bản và sự thực cô đã trải qua. Di Thiên thật muốn ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt "Đường chân trời ơi, em đang ở đâu a???"
Một trời một vực!!
Nếu theo như kịch bản thì giờ này Từ Thịnh hẳn là để ý Y Nhã rồi đi, mà thực tại hắn dưỡng thương còn khó khăn chứ nói gì đi tán gái =='. Còn may là các sự kiện đang còn đi theo đúng quỹ đạo, nếu như vậy...hẳn là nữ phụ thứ hai sắp lên sàn rồi.
Nhắc đến nữ phụ thứ hai này, Di Thiên khó nén được một tiếng thở dài.
Vân Trà, một người phụ nữ với một cuộc sống hoàn mỹ không thể hoàn mỹ hơn được. Xinh đẹp sắc sảo, tài giỏi, mới 23t đã là tổng đầu tư cho một công ty giải trí hạng A, còn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, được chứng nhận là quý cô thành đạt , duy chỉ có một hố đen lớn nhất trong đời của cô ta...Vân Trà thương thầm Chấn Phong... Và cuối cùng, nữ phụ thông minh hương tan ngọc nát dưới tay "em gái bạch liên hoa".
Chỉ có lũ đàn ông hèn nhát mới biện hộ lí do "vì cô quá thông minh".
Bàn tay quấn băng cầm bút của Di Thiên siết chặt hơn một chút. Chết tiệt! Đúng là vướng vào lũ nhân vật chính không bao giờ tốt đẹp cả!
Nếu như cô xuyên vào đây là sai lầm thì sai lầm thêm lần nữa cũng không sao, Di Thiên cô chắc chắn không để bi kịch xảy ra lần nữa. Vân Trà sẽ không bao giờ thích Chấn Phong!
Tay chống ngang hông, chỉ tay lên trời, một bộ dáng "anh hùng hi sinh vì tổ quốc!!".
Đang lúc khí thế phừng phừng, Di Thiên nghe một tiếng "tách" từ sau lưng vang lên. Không thể nào, tư thế đáng xấu hổ của cô...
-X, anh đang làm cái gì???
Di Thiên chấn kinh, vội vội vàng vàng chạy tới đoạt lấy cái điện thoại từ tay hắn. X tức khắc nhìn ra kế hoạch của cô, đưa tay lên cao, cô với thế nào cũng không tới.
X : Tôi nghĩ cô chỉ bị thương ở tay thôi chứ, không ngờ đầu cũng
có vấn đề.
Di Thiên : Anh mới có vấn đề, cả nhà anh mới có vấn đề.
X : Bằng chứng đã rõ ràng, thẳng thắng khai báo sẽ được khoan hồng ( vẻ mặt thương cảm)
Di Thiên :.......
X : Tôi nghĩ là mình nên dùng làm hình nền điện thoại... ^^
Di Thiên:......-sao lúc trước tôi không biết anh miệng lưỡi sắc bén như vậy nhỉ?
Mẹ nó! Sở Ngạo , X là cùng một hạng người, mặt dày, vô sỉ. Đúng là lũ ngụy quân tử!
Sau một hồi ta nhảy, ta nhảy- ta né ta né. Di Thiên thở gấp nhìn cái điện thoại bay qua lướt lại trước mặt. Tức muốn hộc máu nhưng chỉ đành bất lực nhìn theo. X thấy cô đã xù lông cũng không dại mà dây vào nữa, liền thu hồi bộ dáng cợt nhả, xoay người đi xuống lầu.
-Bữa sáng tôi đã ăn . Nấu ăn không tệ!
Anh ta là đang khen mình sao?
Di Thiên hơi sững người, từ trước đến nay chưa người đàn ông nào được nếm qua đồ ăn cô nấu. X là người đầu tiên. Ờ, có chút cảm động...
Nhưng là...
-ĐỨNG LẠI! TÊN KHỐN KIA!! CÓ AI NẤU CHO ANH ĂN ĐÂU HẢ? ĐÓ LÀ ĐỒ ĂN CỦA TÔI NHA!
Di Thiên quát lớn, giọng nói kích động tới cực điểm, trả lời cho sự tức giận của cô là một tiếng cười khoái trá.
Cô xin đính chính lại lời nói! Vướng vào tên X này mới không có gì tốt đẹp. Lũ nhân vật chính chỉ là mây bay a.
Nghe tiếng đóng cửa hữu lực vang lên chứng tỏ X đã đi ra ngoài. Di Thiên đành nuốt cơn giận xuống, không thèm so đo với anh ta. Hôm nay vừa vặn cô cũng có việc phải ra ngoài, sẵn tiện đi ăn sáng luôn cũng không thành vấn đề, chỉ là hơi muộn.
Cầm những bản vẽ do chính tay mình thiết kế, Di Thiên cười thõa mãn. Bảo bối à, chúng ta sắp đoàn viên rồi.
Trên xấp giấy là những hình vẽ vũ khí thu nhỏ, trông như những con dao y tế mà chỉ bằng nửa ngón tay, còn có rất nhiều vật có hình thù kì quái, giống như phi tiêu vậy.
Mấy hôm trước lấy được đai lưng ám khí từ tay X, lại hỏi được nơi chế tạo vũ khí tốt của hắc đạo, ngu gì cô không nhanh chân chế vài món đồ độc nhất của mình kiếp trước. Những ám khí do chính cô thiết kế tuyệt không thể xem thường .
Di Thiên khóa cửa ra khỏi nhà, lại không hay biết sơ đồ kịch bản đặt trên bàn đang được người ta xem xét. X từ đâu bước đến, cầm sơ đồ trên tay, im lặng quan sát, không biết hắn suy nghĩ gì, một lúc sau cầm điện thoại lên chụp lại. Khi thoát khỏi ứng dụng chụp ảnh, màn hình nền hiện lên hình ảnh một cô gái đang ngồi ngay ngắn, một tay chống cằm, một tay đang chăm chú viết. Gió từ cửa sổ thổi vào làm tóc cô nhẹ nhàng bay lên, ánh sáng chiếu vào làm mái tóc óng lên, căn phòng cũng sáng bừng. Mặc dù chụp từ phía sau nhưng hình ảnh rất hài hòa lại toát lên vẻ bình yên hiếm thấy.
------Ta là phân cách tuyến--------
Di Thiên sau một hồi vật lộn, luồn lách, chen chúc mới mua được bữa sáng. Không biết hôm nay làm sao mà đông khủng khiếp, cô chỉ tùy tiện ghé vào một quán ăn nào đó, đâu ngờ khi cô đang mua thì dân chúng từ bốn phương tám hướng ùa vào, đem thân hình cô chà đạp tàn tạ.
Lết thân xác chỉ còn nửa cái mạng đi trên đường, tay cầm ly café nóng, Di Thiên đi chậm rãi qua một quán nước, như không có gì lướt qua nhưng rất nhanh cô quay phắt lại. Nhìn chằm chằm vào quán, xuyên qua lớp kính trong suốt, sau đó lại dụi mắt nhìn cho rõ.
Cái gì kia? Y Nhã đang hẹn hò với Tử Duệ?
Này này này, cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải sau khi nữ phụ Vân Trà xuất hiện thì Tử Duệ mới có đất diễn sao?
Chấn Phong a Chấn Phong, anh bị cắm sừng lâu lắm rồi, sừng anh cắm vừa nhiều, lại vừa dài nữa. Nếu cô nhớ không nhầm sau này nữ chính có quan hệ với một người đàn ông mà tuổi của Quách Hùng còn sợ già, là một người Châu Âu, một chủ buôn bán đồ cổ. Cắm sừng xuyên quốc gia là một loại nghệ thuật a!
Y Nhã một bộ dáng thẹn thùng để mặc cho Tử Duệ vuốt tóc mình, hai má ửng đỏ, cúi mặt xuống. Do Tử Duệ quay lưng về phía Di Thiên nên cô không thấy biểu cảm của hắn, hẳn là đang sướng như tiên chứ gì.
Di Thiên nhìn Y Nhã, một tay vuốt ngực. Cô là mới ăn sáng đó nha!
Quyết định đi càng nhanh càng tốt, nếu không cô không dám chắc sẽ chịu đựng thêm được nữa. Vừa quay đầu lại đụng phải một người, ly cafe nóng trực tiếp đổ lên người nọ.
-A! Tôi xin lỗi, xin lỗi...
-Không sao.
Di Thiên ngước mắt lên, thấy người mình đụng vào là một nam nhân, mái tóc xoăn như ổ quạ, mắt kính dày cộp, tóc mái dài gần như che đi đôi mắt. Bộ đồ trông như đồ ngủ của anh ta bị ướt một mảng, sẫm màu café.
Sặc, là một otaku chính hiệu!!
["http:?S'lL