Dưới sự cứng rắn từ chối, kiên định phủ quyết và năn nỉ thảm thương được về nhà của Di Thiên, dì Trần mới buông tha giữ cô ở lại. Trước lúc lên đường còn kiên quyết níu kéo, dặn dò cẩn thận một phen, lấy khăn lau nước mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ lên tàu điện ngầm.

Di Thiên sau khi thoát khỏi hoàn cảnh "mẹ tiễn con gái về nhà chồng" này thì thở phào một hơi. Mấy ngày nay cô phiền chán không thôi, bọn họ hiếu khách như vậy có chút không được tự nhiên, dù sao cũng là người lạ mà lại để cô động tay động chân vào sổ thu chi. Nghĩ mãi vẫn không ra lí do nào thích hợp, cô vẫn là nên ném ra sau đầu thì hơn.

Nhìn khung cảnh lướt nhanh qua trước mắt, Di Thiên một tay ôm Shinji bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh:

-Nhìn xem! Còn trẻ như vậy...

-Đúng là trời sinh xinh đẹp thật có công dụng a!

Mấy người phụ nữ nhịn không được âm thầm khinh thường, cái loại bình hoa chuyên câu dẫn đàn ông thật đáng ngưỡng mộ, còn sinh ra dã chủng, đúng là loại người không có giáo dưỡng.

Cô khẽ thở dài : "Ai nói chỉ có thiếu nữ 18 mới hay mơ mộng? Thời đại bây giờ đến những phụ nữ gần đất xa trời kia độ ảo tưởng cũng là trình độ cao rồi a!" Cô cảm thấy mình già đi rồi, không còn bắt kịp thời thế nữa.

Đứng trước cổng nhà quen thuộc, Di Thiên trừng mắt nhìn những tên áo đen đứng trong sân. Khi phát giác ra cô thì họ đồng loạt cúi đầu, tỏ vẻ cung kính.

Từ khi nào nhà cô thành nơi công cộng vậy? Với lại kĩ năng mặt dày tự nhiên xâm phạm gia cư bất hợp pháp này cũng luyện đến đẳng cấp vô địch rồi sao?

Họ rất thành thục mở cửa, hướng tay mời cô vào. Di Thiên có cảm giác như đi vào nhà hàng năm sao chứ không phải là nhà mình.

-Cô đã về?

Bước vào phòng khách là lúc cô chứng kiến cảnh đẹp ý vui. Người hầu rất tự nhiên pha cho người đàn ông đang tiêu sái ngồi yên vị trên ghế một ly cà phê đen, khói còn nghi ngút. Nhìn đến tay hắn, ờ, ly của cô, báo của cô, ghế salon cũng của cô, không thể nghi ngờ là cà phê cũng của cô nốt.

-Từ lão đại, đây là nhà tôi!

-Ân.

Thái độ hiển nhiên "đương nhiên là tôi biết" của Từ Thịnh làm cô phát hỏa. Còn một bộ dáng thảnh thơi như vậy? Sao đồ của tôi anh không mặc luôn đi?

Hiện tại xung quanh đều là người của hắn, từng lời chửi rủa muốn phun ra lại bị Di Thiên nuốt vào, nghẹn ứ ở họng. Cô cũng không muốn có một cái kết thập phần mỹ mãn vào lúc này, cư nhiên là chết không nhắm mắt.

-Hôm nay rồng đến nhà tôm, Từ lão đại có gì muốn nói?-Rất tự nhiên ngồi xuống đối diện, kêu thêm một ly trà nóng, nếu hắn xem nhà cô của nhà hắn thì cô xem người hầu của hắn thành ôsin của mình.

Từ Thịnh liếc mắt qua nhìn Shinji, đang thở phì phò, nước miếng chảy xuống cằm, miệng còn đầy những bong bóng nhỏ to, một bộ dáng ghét bỏ hiện lên trên mặt.

-Tôi nghe nói cô bị ám sát.

Vâng, tôi về đến đây luôn anh mới nghe tin tôi bị ám sát, chuyện của cả tuần trước rồi đấy, có phải thông tin bị tắc nghẽn giữa đường rồi không?

-Cảm ơn đã quan tâm, tôi cũng nghe nói chuyện đó mấy hôm trước.

Như không nhìn ra giọng điệu châm chọc của Di Thiên, sau một lúc im lặng, Từ Thịnh chậm rãi mở lời:

-Chắc cô cũng biết chuyện của hắn.

Tầm mắt vẫn dừng tại vị đại nhân nào đó đang mút tay.

-Đương nhiên biết... "còn rõ hơn cả anh ".

-Cứ để cô chăm nom hắn sẽ nguy hiểm cho cả hai, chuyện này cứ giao cho tôi xử lí .

Di Thiên chấn kinh, Từ Thịnh định thò một chân vào chuyện này sao? Dù gì thì có liên quan viền rìa gì tới hắn đâu? Chẳng lẽ vì Shinji một bộ dáng "không giống lông cũng giống cánh" với hắn?

Từ Thịnh trầm mặc, kì thật hắn cũng không vừa mắt tên nhị thiếu gia ra tay với chính ruột thịt của mình. Kenshin thừa biết anh mình không thể tranh giành cũng không có ý định đó nhưng cũng không chừa một con đường sống. Dạo gần đây lại có vẻ "quan tâm" tới thị trường khu vực, chắc hẳn đang định đóng một nhánh ở nơi này, anh không thể tiếp tục làm lơ sự uy hiếp như vậy được.

-Anh đừng làm tôi thất vọng! –Nói xong đưa đứa nhóc tới trước mặt hắn.

Người hầu một bên thuần thục nhận lấy, lại cười khách khí :

-Tiểu thư yên tâm, lão Mộc cũng tham gia lần này!

Di Thiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Từ Thịnh hợp tác với Mộc Linh hiển nhiên chân thực hơn hợp tác với Chấn Phong.

Từ Thịnh nhìn cô, cái nhìn như muốn đem cô lột trần làm Di Thiên khẽ rùng mình một cái. Có gì trên mặt cô sao?

Hắn mấy ngày nay cũng không tra ra được nơi cô tạm trú ẩn, Từ Thịnh biết được tin cô bị ám sát cũng là chuyện của mấy ngày trước, nhưng mọi thông tin sau đó bị khóa chặt, hắn tìm cách nào cũng không tra ra, nhìn cô an toàn về đến nhà, hiển nhiên bọn yakuza kia cũng không tìm được chút tiện nghi gì.

Do Di Thiên lẩn trốn quá sâu hay có người chặn đứng nguồn điều tra ? Có thể qua mặt được mạng lưới thông tin rộng lớn của Từ Thịnh hắn, người này thật sự cần đề phòng,tay y cũng quá dài đi, có thể che chở cho Di Thiên tránh đi rắc rối không chỉ một lần. Nếu như vậy, hắn cũng không cần lo lắng cho cô nữa.

-Tôi đi trước! – Từ Thịnh đứng lên, gật đầu chào hỏi một cái.

Nhìn những thân ảnh áo sơ mi trắng khoác vest đen lần lượt biến mất, cô có liên tưởng đến 101 con chó đốm a!

----------------Ta là phân cách tuyến -------------------

Choang! Tiếng thủy tinh rơi vỡ trong không khí tĩnh lặng lút này nghe ra đặc biệt rõ ràng. Ly trà bị ném vỡ toang trên mặt đất, Kenshin nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên :

-Chỉ có một đứa con gái cũng tìm không xong? Tao còn nuôi chúng mày làm gì? Lũ phế vật...

-Thiếu gia ngài bớt giận...

Một tên vệ sĩ tiến đến, lên tiếng ngăn cản liền bị Kenshin một cước đạp vào bụng, nằm lăn ra trên đất, tay ôm bụng không ngừng rên rỉ. Những tên còn lại thấy vậy cũng im lặng, cúi mặt xuống thật thấp, hít thở cũng không thông.

-Tao cho chúng mày 3 ngày, lập tức moi hết thông tin nó cho tao!!!

Những tên vệ sĩ một trận mồ hôi lạnh, chúng đã tìm cả tuần rồi còn không có chút manh mối, còn hy vọng gì 3 ngày nữa.

Rõ ràng nhìn thấy cô ta cùng Shinji được cứu lên một chiếc tàu, nhưng khi điều tra thì thông tin chiếc tàu đó một tí cũng không có, càng không tìm ra tin tức của cô gái kia.

Chúng lên tiếng dạ vâng rồi lui ra ngoài.

----------------Ta là phân cách tuyến trở về-----------------

Di Thiên một tay đem từng miếng táo bỏ vào miệng, một tay không ngừng chuyển kênh truyền hình, toàn những bộ phim rẻ tiền nhàm chán. Cô xoa xoa trán, một bộ dáng mệt mỏi.

Chuông cửa kính cong vang lên, cô chưa kịp ra mở thì cánh cửa tự động bị đẩy ra, Y Nhã một bộ váy thanh lịch bước vào, trong đêm tối càng thêm tỏa sáng :

-Chị mấy ngày nay đi đâu? Em rất lo lắng.

Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô? Đừng có "khẩu phật tâm xà" trước mặt tôi, cô diễn cho ai xem?

-Lâu lâu ra ngoài lêu lỏng một chút cũng không sao!

Di Thiên cười cười, đáp trả rất tự nhiên còn tặng kèm một bộ dáng áy náy.

Y Nhã khuôn mặt rạng rỡ " xem ra bản tính lẳng lơ của cô ta vẫn như xưa, chắc chắn là qua đêm với đàn ông",đột nhiên cảm giác tốt hơn hẳn, chạy tới cầm tay Di Thiên lắc lắc làm nũng:

-Thì ra là vậy, em cứ nghĩ chị xảy ra chuyện. Giờ em yên tâm rồi.

Không quen được Y Nhã thân mật như thế, Di Thiên khẽ đẩy tay cô ta ra, giọng vẫn không giảm phần khách khí :

-Làm em lo lắng rồi!

Đối đầu với kẻ mặt dày cách duy nhất là phải mặt dày hơn hắn, Di Thiên tin mấy loại vẻ mặt giả tạo này của cô so với Y Nhã chỉ có hơn chứ không có kém. Người ta nhọc lòng kéo lên sân khấu như vậy, cô cũng phải tốn chút công sức đóng tốt vai chị cả này chứ.

-Tối nay em sẽ ngủ ở đây, còn có ngày mai bồi chị đi mua sắm!

Vừa cầm chai nước lên uống, Di Thiên rất có hình tượng một phát phun hết vào mặt Y Nhã, khóe miệng giật giật, tim co rút mãnh liệt.

-Chị, chị xin lỗi em...

Nhanh tay lấy khăn giấy lau đi vết nước trên mặt Y Nhã, lần này tốn công canh chừng cô, hố bẫy chắc cũng đủ to đi!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play