Di Thiên mơ màng mở to mắt, nhưng đáng tiếc phía trước chỉ là một màu đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì lại như ẩn ẩn đau, có lẽ là bị bịt mắt rồi. Bên tai lại còn bị che mất thính giác, âm thanh nghe được không rõ ràng, chỉ có thể nghe được tạp âm vang lên nhỏ xíu. Tay bị trói ngược đằng sau, chân cũng bị cột lại, xem ra bọn chúng chuẩn bị rất kĩ trong công cuộc "bắt cóc tống tiền" này rồi a~.

Được lắm Vĩ Mặc, được lắm Mạc Quân Ly, tuy không biết hai đứa bắt cóc bà đây vì lí do gì nhưng mối thù này bà kết xuống rồi, Di Thiên ta mà thoát ra thì cũng là lúc hai đứa bây xác định!!!

Dù các ngươi có hóa thành tro ta vẫn nhận ra!!!

Đáng lí ra Di Thiên sẽ không tỉnh sớm như vậy, theo lượng thuốc mà Vĩ Mặc chuẩn bị hẳn là đến ngày  chiều hôm sau, nhưng do cô vốn có phòng bị với Mạc Quân Ly, còn chưa biết hắn có đến tặng quá cưới hay mượn luôn cái mạng nhỏ yếu ớt này, nên cô luôn đề cao cảnh giác, uống  cocktail chỉ uống một ngụm nhỏ, còn lại cầm trên tay đến khi ngất đi mới thôi...

Cô cảm nhận được thân thể có những chuyển động nhỏ, chắc hẳn là đang ở trên xe rồi, không biết hai tên biến thái giả nai kia muốn làm cái gì nữa? Mạc Quân Ly mà ra tay bắt cóc thì cô không hy vọng gì Sở Ngạo đến sớm, dù sao hắn cũng tính là dân chuyên nghiệp trong mấy trò này sẽ không dễ gì bị phát hiện ra đâu.

Qua một lúc lâu, Di Thiên cảm nhận được người ta vác lên, đi một quảng đường xa, sau lại ném cô xuống một nơi mềm mại nào đó, có khoảng ba người đứng canh, trao đổi gì đó, cuối cùng bỏ đi mất. Di Thiên khóe miệng nhếch lên, không hiểu sao đám người trong tiểu thuyết này thích trói tay bằng dây thừng thế nhỉ? Lại còn trói chừa cái vòng tay cô ra nữa chứ... Nhưng như vậy càng tốt, càng dễ cho bà đây hành động...

Lắc lắc vòng tay một chút theo qui luật ba trái một phải, bên trong liền xuất hiện một mũi kim dài với tất cả góc cạnh đều sắc, chỉ cần chịu đau ma sát cổ tay với dây thừng một chút, sau gần 3 phút, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng thì cái dây thừng cũng đứt. Di Thiên vội bỏ bịt mắt ra, thấy xung quanh không có ai thì thở phào một hơi, ngay lập tức tháo bỏ sợi dây đang quấn chân. Cô đưa tay lên điều chỉnh bông tai một chút, một âm thanh cũng không có, xem ra nơi này hoàn toàn không có sóng rồi.

Di Thiên nhìn một lượt căn phòng, có cảm giác nó vừa giống một phòng làm việc vừa giống một phòng ngủ, hiện tại cô đang nằm  trên một cái giường king size, đãi ngộ so với một người bị bắt cóc hình như...có hơi cao cấp thì phải? Từ grap trải giường đến rèm cửa sổ, cái bàn bằng gỗ thượng hạng kia, đèn chùm sang trọng... nhìn như thế nào cũng ra đây là một phòng cực kì Vip nha~. Cô tiến lại gần cái bàn làm việc, trên bàn chỉ có một cây bút cùng một con búp bê mô phỏng một nhân vật nào đó. Di Thiên thử kéo ngăn kéo bàn nhưng nó đã bị khóa, bất kì ngăn kéo nào cũng vậy. Xem ra phòng này cất giữ những thông tin rất là quan trọng. Nhưng là...tại sao lại ném mình vào đây chứ?

Di Thiên liếc mắt tới con búp bê kia, cảm thấy nó thú vị liền cầm lên xem thử, một cô gái với mái tóc đen cầm song kiếm, nhìn thật uy vũ. Con búp bê này có gì đó rất lạ, bình thường chẳng ai để búp bê lên bàn làm việc cả, nó cũng không giống như đồ chặn giấy cho lắm. Xem xét một vòng, cô thấy phía sau lưng nó có một hàng mật mã cùng những phím số. Cô nheo mắt lại, là cánh cửa để mở ra cơ quan bí mật nào đó sao?

Cô quan sát lại căn phòng một lần nữa, tuy có suy nghĩ là mật mã chỉ có chủ phòng mới biết nhưng cô vẫn hy vọng ở phòng này có cái gì đó để gợi ý. Di Thiên đi khắp phòng, lục từng ngỏ ngách, cuối cùng cô đứng trước một cuốn lịch, người nào đó đã khoanh vào ngày 20/7 bằng mực đỏ, có thể là một ngày lễ nào đó nhưng sinh nhật chẳng hạn, nhắc nhở hắn nhớ đến nhưng cái cô thắc mắc là...đây rõ ràng là cuốn lịch của  2 năm trước mà.

Bây giờ cũng đã gần giáng sinh, mà người này lại khoanh vào ngày 20/7 lại là của 2 năm trước, chẳng lẽ là một ngày nào đó kỉ niệm đặc biệt?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người mở khóa, ngay lập tức cô chui vào tủ quần áo gần đó. Mở hé cánh cửa tủ ra liền thấy hai nam nhân mặc vest đen tiến vào, hai người kinh ngạc khi không thấy Di Thiên đâu nữa. Sau đó cả hai hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Di Thiên từ trong tủ quần áo chui ra, xem ra chủ phòng là một nam nhân, người này cũng thật kì lạ, vest cũng có mà đồ thể thao cũng có, lại còn có cả máy chụp ảnh rồi găng tay y tế nữa, rốt cuộc hắn ta làm nghề quái gì thế?

Cô bước đến bàn làm việc, xem ra bây giờ mà ra ngoài là một chuyện cực kì ngu ngốc, cô không biết đường đi cũng nhưng địa hình chỗ này, lao ra ngoài chỉ có chết. Cầm trên tay con búp bê, cô gõ thử số 2007, dù chỉ có 1% cơ hội cũng phải thử, đang còn lo sợ liệu nhập sai mã số nó có thông báo ra ngoài không, thì một tiếng "bip" vang lên, tủ quần áo bị đẩy ra ngoài, đằng sau nó là một lối đi bí mật.

Sặc, vậy mà cũng được nữa hả? Số mình  thật cmn hên!!!

Cô đặt búp bê vào chỗ cũ, sau đó chạy vào lối đi bí mật kia, lúc cô quay lưng đi quá vội nên không để ý, hàng số 2007 cô mới nhập vào đã thay bằng hàng chữ chạy ngang "Ngày anh gặp em".

Di Thiên đi sâu vào bên trong, tuy không có một chút ánh sáng nào nhưng đường rất dễ đi, chỉ có mỗi việc đi xuống cầu thang mấy bước rồi đi thẳng thôi. Phía trước có ánh sáng, Di Thiên bước đi càng nhanh, vừa ló ra khỏi khu tăm tối kia, nhìn căn phòng rộng lớn đầy ánh sáng trước mắt, cô hoàn toàn câm nín.

Những cái bình thủy tinh lớn với dung dịch màu xanh lá xếp thành hàng, bên trong còn bơm oxi hùng hục, có những vật thể màu đen hình thù quái dị trông có phần giống con người đang lơ lửng bên trong dung dịch đó thật sự dọa cô một trận choáng váng.

Có những cái bình chỉ chứa mắt, não hay đầu người thôi. Còn có những cái bình ngâm đầy rắn rết hay bò cạp, nhện...

Đây là...phòng thí nghiệm trong truyền thuyết???

Rốt cuộc thì đây là chỗ quái nào vậy???



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play