"Đây chính là dự án và kế hoạch cho sản phẩm sắp tới của chúng ta.
Tôi đã thông qua từ phòng ý tưởng bây giờ chỉ cần chờ sự xác nhận và chữ ký của ngài, Huyết tổng ngài thấy dự án bản thảo này có vấn đề gì không"
Trong phòng chủ tịch ba người đàn ông đang ngồi bàn luận về vấn đề dự án sắp ra mắt của công ty nhưng thái độ của hắn rất mất tập trung, cứ thất thần.
Bộ dáng này lần đầu tiên được nhìn thấy từ hắn
"Huyết tổng"
"Hả"
Dịch Chí Hào ngồi quan sát bên cạnh thấy có điều gì đó cũng không ổn với người bạn thân này
"Ngài làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao.
Tôi thấy hôm nay ngài không được tập trung như mọi ngày"
Dịch Chí Hào nhận lấy tập hồ sơ từ tay tên giám đốc bộ phận cười trừ "Được rồi, Vân Phương đang suy nghĩ về hợp đồng với đối tác về việc đi đào mỏ kim cương nên có hơi mất tập trung một chút.
Ông để hồ sơ ở đây lát nữa cậu ấy xem rồi ký cho ông"
"Dạ, vậy tôi để ở đây.
Huyết tổng Dịch tổng tôi không làm phiền hai người nữa tôi xin phép"
Căn phòng chủ tịch liền trở nên im lặng đáng sợ, hắn liền cầm xấp tài liệu lên lật lật vài tờ xem qua liền bị Chí Hào đẩy qua một bên hai mắt nhìn hắn lừ lừ
"Cậu làm sao".
truyện kiếm hiệp hay
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới phải.
Huyết Vân Phượng dạo này cậu bị mất tập trung.
Có chuyện gì sao, Vân Phượng một người luôn nghiêm túc tuyệt đối trong công việc nay lại đâu mất rồi"
Ngay cả hắn còn không biết bản thân mình đang gặp phải vấn đề gì.
Chỉ là sau đêm hôm đó, sau những lời chất vấn đầu tuyệt tình của cô rồi điệu bộ không chịu đó cứ xâm lấn lấy tâm trí hắn.
Nếu trả lời thật lòng bây giờ hắn muốn gì, thì chắc chắn là gặp cô là muốn được làm tình cùng cô.
Mỗi lần nhìn thấy cô liền chỉ muốn cao trào, thậm chí có nhiều lúc trong đầu hắn còn mường tượng ra cô đang trong lớp nghiêm túc học bài, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô hắn liền muốn.
Lúc bận rộn trong bếp, lúc bước ra từ nhà tắm.
Ngay cả lúc chu môi cau có tức giận nhìn về phía hắn.
Hai cặp bánh bao trắng ngần mềm mịn thơm mùi sữa non đang ở ngay trước mắt.
Hắn đều không thể nhịn được mà muốn phát điên
"Thật ra…" Huyết Vân Phượng cũng không muốn dấu liền bày tỏ hết những nỗi niềm từ tận đáy lòng bộc bạch hết cho Dịch Chí Hào
"Cái gì cơ.
Một người sát gái với kinh nghiệm tình trường mỗi đêm thay một cô như cậu lại đang tương tư nghĩ về một cô gái nhỏ cơ đấy à"
Hắn cau mày "Cũng không hẳn, chỉ là…"
"Được rồi, được rồi chắc là cảm xúc nhất thời thôi.
Tối này hoặc là ngay bây giờ cũng được tôi đưa cậu đi gặp mấy em xinh tươi đảm bảo cậu sẽ sung sướng và lấy lại được tinh thần ngay thôi ấy mà"
Có thể Dịch Chí Hào không biết, bản thân hắn cũng từng nghĩ như vậy.
Tìm một cô gái khác lấp đầy khoảng trống của bản thân, nhưng cô ta có ngoại hình giống cô, điệu bộ có không cam tâm khóc lóc nức nở dưới thân hắn nhưng người đó không phải cô hắn liền không thích.
Phải là cô mới được, Nguyệt Ân có mị lực lại khiến hắn an giấc có thể ngủ sâu đến tận sáng trong người vô cùng thoải mái tinh thần và năng lượng vô cùng tốt.
Chỉ là từ đêm hôm đó thấy thái độ của cô thay đổi, không tìm đến cô, Nguyệt Ân cũng không tìm đến hắn.
Trong lòng có chút bực bội làm việc gì cũng không được vui
"Huyết Vân Phượng, ý cậu là sao đây.
Chẳng lẽ cậu thích con nhà người ta thật đó hả"
"Ý cậu là sao"
"Không phải, phải là yêu rồi mới đúng.
Nhưng mà, một người như cậu mà đem lòng yêu một cô gái thì cũng khó tin ấy.
Cô gái mà cậu đang nhắc tới có phải là cô gái mà cậu định dẫn về ra mắt Huyết phu nhân không"
Hắn gật gật đầu.
Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có thì làm sao về ra mắt được.
Thật ra với uy quyền và vị trí của hắn để ép buộc một người phải nghe theo ý mình dễ như trở bàn tay nhưng hắn lại không thích áp dụng điều đó lên cô.
Hắn muốn cô phải cam tâm tình nguyện đi theo mình
"Haizz, xem ra bệnh nặng lắm rồi đây"
"Cậu nói cái gì chứ hả"
"Mau đi tìm con gái nhà người ta đi, coi chừng để vụt mất rồi lại hối hận, haha"
Dịch Chí Hào vừa nói lại vừa cười đi ra bên ngoài.
Ngay cả người bạn thân tri kỉ của hắn còn không dám tin hắn lại đang tương tư nữa kìa, thả nào thời tiết dạo này lại thất thường như vậy cơ chứ
"Nguyệt Ân, Nguyệt Ân"
"A, học trường anh cũng xuống đây đọc sách sao"
Học trường Trần Thiệu Khiêm là đàn anh của cô, phải nói trong trường ai cũng ngưỡng mộ không chỉ học giỏi bề ngoài điển trai mà gia đình cũng thuộc dạng trung lưu khá giả
"Cà phê này mua cho em.
Đang trong giai đoạn chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Cố lên nha"
Nguyệt Ân vô cùng ngưỡng mộ đàn anh này, vừa đẹp trai lại ấm áp như vậy thật khiến cô muốn rung động mà
"Dạ, em cảm ơn anh"
Cô tươi cười nhận lấy ly cà phê của Thiệu Khiêm.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhìn bề ngoài chắc ai cũng nghĩ cô với Trần Thiệu Khiêm chính là một cặp
"Hừ, em hay lắm những thứ đồ tốt lành tôi cất công mua cho.
Em liền vứt đi, lại đi nhận của một tên nhóc ranh này tách cà phê còn cười nói vui vẻ như vậy.
Đúng là muốn chọc tôi điên đây mà"
Hắn bước xuống xe chắn ngang cô và anh đang đi từ thư viện xuống bên dưới.
Vừa nhìn thấy hắn Trần Thiệu Khiêm đã cúi đầu lễ phép chào hỏi, còn cô thì vẫn mang gương mặt dửng dưng để che giấu đi vẻ biến sắc và sợ hãi trong lòng
"Huyết tổng, không ngờ gặp anh ở đây"
Hắn chỉ liếc nhìn Thiệu Khiêm một cái không nói không rằng liền kéo tay cô rời đi, cô vì không muốn cãi nhau trước mặt anh lên tuy không cam lòng nhưng cô vẫn bước đi theo hắn bỏ lại Thiệu Khiêm đứng ngây ngốc đằng sau nhìn theo
__________.