Phải nói hắn quá cao tay hay nói cô quá ngây thơ và dễ tin người đây.

Chỉ vài giọt nước mắt cá sấu, cộng thêm tài năng bịa đặt của hắn.

Bịa ra cả một câu chuyện dài để lấy lòng thương xót của Nguyệt Ân, cuối cùng cô cũng động lòng mà giữ hắn lại trong nhà

"Không hổ danh là người phụ nữ của anh.

Nhân hậu nhưng cũng rất gan dạ.

Dám giấu nhân tình trong nhà"
Cô nhéo vào eo hắn lườm nguýt một cái "Anh nói gì cơ, ai là người phụ nữ của anh chứ.

Em cho anh ở nhà em là bởi vì thương hại anh thôi.

Có biết chưa hả"

"Thương hại thôi sao, không phải chứ"

Hắn ôm lấy Nguyệt Ân, để cô ngồi dựa vào ghế cho thoải mái, giọng nói dịu xuống

"Nguyệt Ân, em chính là đích đến cuối cùng mà tôi muốn theo đuổi, tài phú hôm nay có ngày mai cũng có thể mất đi nhưng tình cảm này luôn là thứ khiến tôi trân trọng nhất.

Nguyệt Ân, tôi biết em không giống những người con gái khác, em là một cô gái tốt có thể tôi không xứng với em nhưng nhất định sẽ cố gắng để chăm lo cho em thật tốt, yêu em thật nhiều.

Có được không hả"
Nguyệt Ân vòng tay qua cổ hắn, giọng nói có chút ngả ngớn "Sao hôm nay cái miệng anh lại ngọt như vậy chứ"

"Em trêu chọc anh sao"
Huyết Vân Phượng hít hà mái tóc của cô, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh

"Vân Phượng, anh nói xem chúng ta là quan hệ đó sao"
"Quan hệ đó là quan hệ gì"
"Anh…"

Thấy cô dơ nanh với mình hắn đành thỏa hiệp "Được rồi, được rồi không trêu chọc em nữa.

Thật ra từ bốn năm trước anh đã bị em cướp mất trái tim rồi.

Bốn năm sau gặp lại anh dễ gì tha cho em được chứ.

Chỉ là…"
Vân Phượng có chút ngập ngừng, địa vị của hắn trong gia tộc vẫn chưa vững.

Còn dám tuyên bố với ba mẹ sẽ bỏ nhà đi, mà hắn thì lại không muốn Nguyệt Ân lăn lộn vất vả bên ngoài, nhưng lũ sâu bọ trong Huyết Thị quá mức ghê gớm, chỉ trực chờ sơ hở từ hắn là sẽ cắn xé Vân Phượng đến tận xương tủy

"Anh sao vậy"

"Chỉ là thời điểm hiện tại anh gặp chút khó khăn, em hãy cho anh thời gian.

Đến khi địa vị của anh được củng cố, anh nhất định sẽ cho em danh phận"
"Em không cần, chỉ muốn sống bình yên qua ngày giống như bây giờ thôi"
"Ý của em là sẽ nuôi anh sao"
"Nuôi, em nuôi cả nhà em được thêm anh nữa làm sao em nuôi không nổi chứ"
Cô gái bản lĩnh dám mở miệng nói nuôi hắn ngoại trừ Nguyệt Ân ra thì chắc chẳng còn ai.

Đúng là mắt nhìn người của hắn không hề tồi một chút nào

"Nhưng mà, anh sống trong nhà em cũng phải có điều kiện và phải nghe em đó.

Thứ nhất, cấm anh không được ghen bóng ghen gió khi thấy em đi cùng đồng nghiệp, thứ hai trước mặt bạn bè em cấm anh được nói bậy bạ.

Điều cuối cùng chúng ta không thể ngủ chung"

"Hai điều trên anh có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Còn điều thứ ba, em coi anh là bồ tát sống à, không thể chấp nhận yêu cầu đó của em được"
"Đây là nhà em, em có quyền"
Hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức bế vác cô lên như bê một bao gạo cất giọng đanh thép "Vậy à, vậy em có tin anh "làm" em ngay bây giờ không"
"Thả em xuống, anh không đứng đắn được một chút à"
"Không thể…"
….
*choang*
"Đám cổ đông đó, càng ngày được nước càng lấn tới.

Bọn chúng muốn chèn ép chúng ta giao ra chiếc ghế tổng giám đốc đây mà.

Thằng nhóc Huyết Vân Phượng đó nếu không nhanh về củng cố địa vị thì làm sao nó củng cố được chiếc ghế chủ tịch chứ"
Huyết phu nhân mím môi "Nó dám vì một đứa con gái mà từ bỏ đi thân phận cao quý của mình.

Huyết gia chúng ta chỉ có hạt giống duy nhất là nó, dành cho nó cả giang sơn mà bây giờ nó không thèm.

Đúng là khiến tôi tức chết mà"

"Còn không phải do bà chiều hư nó sao"
*cốc *cốc

"Đại nhân, phu nhân.

Đã dò la tin tức từ Dịch thiếu gia nhưng cậu ấy nói cũng không biết thiếu gia nhà mình đang ở đâu hết"

Huyết đại nhân tức giận đạp cho tên vệ sĩ một cái, đập đập chiếc gậy trong tay xuống nền đất vài cái thể hiện quyền uy

"Thứ tao muốn nghe không phải cái này, chúng mày đừng có làm mất thời gian"

"Dạ, thưa đại nhân nhưng bên ngoài có một tên tự xưng là biết tung tích của Huyết thiếu gia nhà mình.

Họ muốn gặp đại nhân"
"Nhìn hắn thế nào"
"Dạ, nhìn giống người vô gia cư, hắn đầu tóc bù xù, quần áo cũng không được chỉnh tề.

Trên người có vài vết thương vẫn còn rất mới chắc là mới bị đánh ạ"
Huyết đại nhân phất tay "Bắt tên đó lại"
"Thằng con bất hiếu, nó dám bỏ nhà đi thật à"

Huyết phu nhân thêm dầu vào lửa
"Thằng con của mình sung sướng quen rồi từ trước đến giờ nó có như vậy đâu.

Con ả kia bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nó lại bất chấp như vậy chứ.

Thật là hết nói nổi"

"Bà khóc lóc cái gì, đi ra ngoài gọi A Đức vào đây cho tôi".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play