"Nguyệt Ân, hôm nay em thực đẹp.
Cảm ơn vì buổi tối ngày hôm qua nha"
Cô nở nụ cười tươi xua xua tay "Anh đừng khách sáo, haha dù sao tôi cũng là cấp dưới của anh.
Nghe lời anh một chút chẳng phải con đường sau này của tôi sẽ thuận lợi hơn hay sao"
"Hóa ra cô có lúc biết nhún nhường như vậy sao"
So với bốn năm trước cô đã hoàn như trở thành một con người nước, khi còn là sinh viên của đại học Đại Châu cô rụt rè ít nói và khá kín tiếng nhưng khi trở thành nhân viên của Dịch gia lại như đóa hoa nở rộ bung hết những ưu điểm và tài năng của bản thân
"Cái này, tôi được một người bạn tặng cho hai vé xem phim"
Anh chìa ra trước mặt cô, vừa nhìn Nguyệt Ân vẫn chưa hiểu liền cau mày "Nè, có phải anh định dùng vé xem phim để mua chuộc tôi hai cốc trà sữa không vậy.
Tôi là tôi vẫn thích trà sữa đó nha"
Thiệu Khiêm ngay lập tức liền tấp xe vào một quán trà sữa nổi tiếng ở thành phố mua liền cho cô mười cốc trà sữa mà cô yêu thích.
Nguyệt Ân ban đầu có chút ngại nhưng khi nhìn thấy trà sữa ngay trước mặt cô liền hớn hở mà nhận lấy như đứa trẻ được quà "Cái này cho tôi hết thật sao.
Ôi trời, lần sau có việc gì anh cứ nhờ tôi.
Tôi sẽ giúp hết, haha"
"Nếu vậy thì anh muốn mời em đi xem phim không biết ý em thế nào"
"Bây giờ luôn sao"
"Đúng vậy đó, nếu em không đi anh đi một mình cũng không được.
Nếu vậy vứt hai chiếc vé này đi có phải là uổng quá rồi không"
Nhìn hai chiếc vé trong tay của anh, cô liền gật gật đầu tươi cười "Được chứ, dù sao tôi cũng rất rảnh mà"
Cả hai tươi cười vô tư như hoa mà bước vào rạp chiếu phim, nụ cười của cô rạng rỡ như nắng mùa xuân ấm áp còn anh lại giống như ánh mắt mặt trời chói chang cả hai đi cùng hệt như một đôi tình nhân hạnh phúc
Duy chỉ có mọi hành động và lời nói của cả hai đều được thu lại hết qua camera và truyền đến tận văn phòng của chủ tịch tập đoàn Huyết thị Huyết Vân Phượng.
Nhìn vào màn hình máy tính như đôi tình nhân cô cùng tình cảm đang trò chuyện và trêu đùa, nhìn thoáng qua có lẽ gương mặt hắn vẫn vô cùng bình thản nhưng mấy ai biết sâu bên trong đang là nội tâm gào thét dữ dội, ánh mắt vằn lên những tơ máu ngay lập tức liền được hắn che đậy, môi mỏng lạnh tình đi che đi hàm răng đang nghiến ken két vì ghen tuông.
Thông qua lớp màn hình máy tính hắn chỉ muốn lột da cái tên nam nhân đáng ghét đang tình tứ đi bên cạnh cô.
Bây giờ chưa phải lúc để trừng phạt cô, nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời
Vân Phượng nhìn một cặp đang tình tứ bước vào rạp chiếu phim tức tối liền đứng dậy vứt tai nghe sang một bên
"Nguyệt Ân, em đúng là đồ bội bạc thất hứa mà.
Vậy mà trước đây lại dám nói với anh chưa từng gần gũi với bất cứ nam nhân nào.
Thấy người khác giới liền né tránh, vậy mà em với tên đó.
Cái tên đáng ghét đó sao dám lại gần em hả, đúng là tức chết được mà"
Hắn tức giận đùng đùng ấn điện thoại gọi vào một dãy số chỉ thấy đầu dây bên kia nam nhân còn chưa kịp nói hắn đã gầm lên "Dịch Chí Hào tôi không cần biết cậu làm như thế nào.
Mau gọi tên nam nhân kia về ngay lập tức"
"A… Huyết tổng, Dịch tổng đang tắm ngài có thể gọi lại.."
"Bảo với tên đó, tốt nhất là đừng ra khỏi phòng tắm nếu không để tôi bắt được thì hãy lãnh chờ hậu quả đi"
Tên đàn em đi theo Chí Hào lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy liền nói lại với y
"Dịch tổng, hay là ngài nghe máy đi tôi thấy Huyết tổng có vẻ đang rất tức giận"
Chí Hào liền để mỹ nữ bên cạnh sang một bên với tay nghe điện thoại.
Biết như vậy ngày xưa y đã không nói có sự hiện diện của cô cho hắn nghe rồi.
Phiền chết đi được mà
..
"Có chuyện gì sao Thiệu Khiêm"
Sau khi anh nghe điện thoại xong liền bước vào, ánh mắt và nét mặt có chút đượm buồn nhìn Nguyệt Ân rồi đưa cho cô bỏng và nước đã mua sẵn thấp giọng nói
"Nguyệt Ân, công ty đột nhiên có việc gấp cần anh phải về giải quyết ngay"
"Muộn như vậy rồi mà vẫn còn làm sao"
"Đúng vậy đó, hay là em vào xem phim một mình có được không.
Hoặc là anh gọi Kim Thái Hoa đến cùng em"
"Không cần đâu, anh cứ đi giải quyết công việc của mình trước đi"
Thiệu Khiêm có chút áy náy, nhưng công việc khiến anh không thể không có mặt.
Bây giờ cũng muộn cô cũng không muốn gọi Thái Hoa hay Lam Thư đến mà cũng không thể bỏ dở liền một mình bước vào rạp chiếu phim
Buổi sáng ngày hôm sau cô vẫn đến công ty như bình thường nhưng vừa đến nơi liền được gọi đến văn phòng giám đốc
"Nguyệt Ân ngày hôm qua cho anh xin lỗi em một lần nữa nha.
Anh áy náy quá"
"Giám đốc, tôi đã bảo là không sao rồi mà.
Được anh mời đi xem phim như vậy đã khiến tôi rất vui rồi"
Thấy cô không có gì là để ý chuyện ngày hôm qua anh cũng có chút thở phào liền đưa cho cô một tập tài liệu "Em mang xuống đưa cho trưởng phòng giúp anh nha"
"Dạ"
Thiệu Khiêm nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô trong lòng lại ủ rũ không thôi.
Rõ ràng là tính ngày hôm qua mời cô đi xem phim để bày tỏ nhưng tình mê ý loạn còn chưa kịp nói ra liền bị ngắt ngang.
Anh liền tự nhủ lần sau chắc chắn sẽ không dễ vụt mất cơ hội nữa
_______.