Chú Tư bắt đầu thuật lại, khi anh Quách kể xong câu chuyện bi thương về con ma nữ hại chết vợ con anh, ai nấy cũng sục sùi tiếc thương cho số phận của anh. riêng tôi (chú Tư nói khi đó tôi đã sỉn rồi) như một người anh em đồng cảm, tôi cầm chai rượu lên ực một hơi hết nửa bình rồi nói:
- Anh Quách, cạn với em chai này, không có gì phải buồn hết, em tin chị và cháu sớm sẽ đầu thai chuyển kiếp làm lại một người tốt.
Anh Quách nhìn tôi như cảm ơn, rồi nóc một hơi hết sạch, chú Tư sốt ruột nói:
- Bây uống ít thôi, chú thấy bây sỉn lắm rồi đó
Tôi nấc trong men say:
- Chú nói sao chứ cháu tỉnh queo mà chú.
- Rồi hai thằng bây làm hết sạch một bình, tao lấy gì tao uống bây?
- Chú khéo lo, dì Hai mang bình mới ra rồi kìa.
Lúc này nhang đã tàn, tôi lạng quạng chộp thêm ba cây nhang đốt lên, rồi cắm lại vào ghế. anh Quách nhìn tôi cười:
- Tới lượt mày đó Hạo?
Tôi mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi anh Quách:
- Lượt gì anh?
- Thì tới lượt mày kể chuyện ma cho chú cháu tao nghe chứ gì nữa.
Tôi gật gà cái đầu một hồi rồi nói:
- À. à.. chuyện ma chứ gì? Ok chú, ok anh Quách. đêm nay cháu sẽ cho mọi người biết một bí mật mà chẳng mấy người biết đâu... Bắt đầu nghe nhá!
(bây giờ tôi sẽ đổi sang lời kể của tôi cho mọi người theo sát câu chuyện nhé, trước tiên tôi giới thiệu sơ lược về bản thân cái đã).
*****
Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hạo, năm nay hai mươi ba tuổi là sinh viên năm cuối ngành sinh học mọi người trong nhà thường gọi tôi là thằng ngang, sở dĩ họ gọi tôi như vậy là vì trước giờ tôi chưa biết sợ bất cứ điều gì và cũng không tin vào chuyện quỷ ma thần phật khi ai đó nói đến việc gì mà tôi cảm thấy không thỏa đáng thì tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh là họ sai cho bằng được mới thôi. Ấy vậy mà gia đình tôi ai cũng tin vào số kiếp, vào luân hồi nHân quả, từ ông bà ngoại cho đến các cô dì, chú bác, ngay cả mẹ tôi cũng tin vào những thứ như vậy... nhiều lần thấy mẹ đứng trước bàn thờ khấn vái lầm bầm nên tôi buộc miệng nói " mẹ ơi, ông bà tổ tiên mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ khấn họ cũng có nghe được đâu" thế là tôi bị mắng một trận te tua.
Tôi sống với cha mẹ và đứa em gái tám tuổi trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường, cặp vách nhà tôi là ngôi nhà ba gian cổ kính của ông bà ngoại, mặc dù ngôi nhà đã khá cũ kĩ nhưng họ không bao giờ muốn thay đổi kiến trúc hay phá đi xây một ngôi nhà mới cả, nhiều lần thắc mắc không hiểu nguyên do tại sao ông bà lại thủ cựu bày tân như vậy thì được ông ngoại tôi trả lời là giữ như vậy sẽ tăng vận khí tài lộc cho con cháu sau này, ngôi nhà được tổ tiên gìn giữ lâu nay trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm mà vẫn nguyên vẹn nên vượng khí cũng tăng theo, đây được xem như là nhà tổ không thể phá được, lúc đó tôi mới hiểu tại sao ngày nào cũng thấy ông bà lau chùi từ bàn thờ tổ tiên đến bếp sau nhà trước một cách cẩn thận, nhang khói thì nghi ngút ngày này qua tháng nọ.
Bản tính tôi thì không tin những chuyện như vậy nhiều lần định khuyên ông bà xây một ngôi nhà mới để có cuộc sống an nhàn khỏi phải ngày nào cũng cực nhọc như vậy nhưng nghĩ lại ông bà chỉ có một niềm an ủi duy nhất là ngôi nhà tổ này nếu thào dở thì ông bà sẽ buồn đến ngã bệnh mất, vả lại trong nhà cũng có cậu mợ út phụ chăm sóc nên đỡ phần nào, nghĩ vậy nên tôi cũng không nỡ làm ông bà phải nhọc tâm lo lắng.
Vài hôm nữa cũng là ngày dỗ của cóc ngoại nên sẵn tiện tôi rủ rê đám bạn xuống nhà tôi chơi vài hôm, nghe đi chơi nên đứa nào đứa nấy Hạo hức đồng ý cái rụp, vậy là chiều đến chúng tôi hẹn nhau chạy xe từ tỉnh về quê tôi, trên đường đi thằng Long lúc nào cũng huyên thuyên không ngớt miệng, nó hết hỏi chuyện trên trời dưới đất ngay cả con gà nhà tôi đẻ mấy trứng nó cũng hỏi, tuy phiền vậy nhưng anh chàng này rất tốt bụng, ngồi phía sau xe thằng Long là Phượng, một cô gái khá hung dữ và chỉ cô nàng này mới trị nổi thằng Long, có thể nói họ là khắc tinh của nhau, hai đứa mà gặp nhau là đấu khẩu vang trời vang đất, nhiều lúc thằng Long mếu máo nói vui "trời sinh Long sao còn sinh Phượng", ấy coi vậy mà hai đứa không thể tách rời ra được, hễ thiếu đứa này thì đứa kia lại đứng ngồi không yên, tựa như kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" vậy.
Chạy xe trước tôi là Tùng Dương, anh chàng ít nói nhất nhóm lúc nào cũng đưa tay đẩy đẩy cái kính tròn kiểu pháp xề xệ trên mũi lên tỏ vẻ như một nhà thông thái lỗi lạc, mà đúng thật vậy cậu bạn này của tôi đúng thật là một cổ máy "nhai" sách chính hiệu, cậu ta có thể học thuộc tất cả 3254 câu truyện kiều chỉ trong vòng một đêm, sách đề cương chính trị cậu ta thuộc lào dễ như ăn chạo, anh bạn này có thể nhớ bất cứ thứ gì khi chỉ đọc qua một lần, có thể vì thế đầu óc lúc nào cũng tưng tửng trên mây là vậy. cuối cùng là người ngồi sau xe tôi, Gia Hân, cô gái thông minh, xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, hiểu chuyện...
Nói vậy chắc mọi người cũng biết tôi thích cô gái này như thế nào rồi, nhưng thật ra chỉ là thích trong ý nghĩ thôi, bốn năm học chung như vậy mà tôi chưa bao giờ để Hân biết tôi thích cô ấy, thằng Long cũng biết chuyện tôi thích Hân nên tôi đã dặn nó đừng cho ai biết chuyện này, nó chửi tôi tan nát mấy ngày liền, nó lên giọng dạy đời tôi "mày thích người ta mà để trong lòng không chịu nói ra thì ai mà biết, mày định ủ cho lên men à, mày có phải đàn ông không...". Nó nói gì kệ nó tôi chỉ bỏ ngoài tai vì bản thân tôi biết rõ mình đang làm gì. Lần này về quê tôi...bạn trai Hân không có đi cùng.
Xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào khúc quanh hướng con đường về nhà tôi thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, càng vào sâu con đường càng ngoằn ngèo khó chạy nên thằng Dương vượt lên chạy trước vì đèn xe nó sáng nhất, tiếp đến là thằng Long còn tôi thì chạy sau cùng, đêm nay gió lớn nên mấy rặng dừa ven đường thay nhau khua lá xào xạt, tiếng gió rít nghe như tiếng người nói chuyện thì thào trong đêm tối vậy, đoạn hồi thằng Long cảm thấy lạnh gáy, liền chậm lại nói với tôi:
– Ê, Hạo...đường vô nhà mày ớn quá vậy mậy, có khi nào mình gặp thứ đó không!
Nói xong nó rùng mình,con Phượng tán vào đầu nó một cái rõ đau:
– Ông biết tôi sợ ma định nhát ma tôi hả?
Thấy vậy tôi và Hân phì cười rồi chấn an nó:
– Mày nói chuyện tào lao gì vậy Long,con đường này tao đi mua đồ ban đêm không biết bao nhiêu lần mà đếm có thấy gì đâu, với lại trên đời này không có những thứ như mày nghĩ đâu.
Nghe vậy nó gảy gảy đầu rồi nói:
– Mong là vậy, nhưng tao vẫn thấy ớn ớn sao đó. ủa, mà thằng Dương chạy đâu mất rồi?
– Chắc là nó chạy trước rồi, thôi đuổi theo nó mau, kẻo nó lạc đường đấy.
Nói xong tôi giục Long đuổi theo thằng Dương, cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp,nhưng vẫn còn cách xa nó khoảng trăm mét, lúc này tự nhiên thằng Long mặt mài tái xanh, miệng lắp ba lắp bắp:
– Ê... hình như.....hình như...phía sau xe thằng Dương có một...một người mặc áo trắng đang ngồi phải không vậy?
Nghe vậy tôi, Hân và Phượng cố căng mắt ra nhìn xem có phải không, vì trời tối quá hai bên đường cây cối lại mọc um tùm với lại đèn xe chúng tôi mờ quá không kịp thấy gì thì xe thằng Dương đã quẹo vào khúc cua mất dạng, tôi chưa kịp gọi nó lại vì đường đó đâu phải vào nhà tôi mà đó là đường vào khu nghĩa địa của xóm.
Chúng tôi quẹo theo vào thì thấy thằng Dương nằm quắt quẻo trên một ngôi mộ cũ bạc vôi gần đó, xe thì quăng xa một đoạn tiếng máy vẫn còn nổ lụp bụp giòn giã, xung quanh toàn mộ và mộ không một bóng người. chúng tôi vội chạy đến đỡ thằng Dương ngồi dậy, Hân nhanh tay lấy ngón cái ấn vào dưới mũi nó, hồi sau nó dần tỉnh lại.
– Mày có sao không? mày bị gì vậy, tự nhiên chạy vào đây làm gì thế hả?
– Tao chỉ bị xay sát nhẹ thôi, lúc nãy chạy xe tự nhiên tao thấy hơi mệt, đầu óc choáng váng, tao cũng không biết tại sao mình lại chạy xe vào đây nữa!
Nói xong,nó xoa xoa đầu, thằng Long lại hỏi tiếp:
– Ban nãy mày chở ai phía sao vậy?
– Tao có chở ai đâu!
– Mày chắc chắn là không có cho ai đi nhờ hả?
– Không!
– Quỷ thần thiên địa ơi, không lẽ gặp thứ đó sao trời.
Thằng Long run lên bần bật, làm cho Phượng cũng hoảng theo, ôm lấy tay thằng Long xiết mạnh:
– Ông đừng có nhát tôi nữa mà, nơi này ghê quá mình mau về thôi mấy bạn ơi!
Tôi lại phải chấn an hai đứa nhát cáy tụi nó:
– Bà đừng có nghe thằng Long nói vớ vẩn, chắc tại lúc nãy nó hoa mắt nhìn nhầm thôi, khi nãy tôi có nhìn thấy ai đâu, trên đời này làm gì có ma, vớ vẩn thật!
Hân tiếp lời tôi:
– Hạo nói phải đó, mình cũng không thấy.
– Tôi thấy thật mà, tin tôi đi.
Thằng Long mếu máo, Phượng lại giục chúng tôi:
– Tóm lại là chúng mình ra khỏi đây đi, mình không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
– Ừ, vậy về thôi, mày còn chạy xe được không Dương?
Tôi quay sang đỡ nó.
– Ok, tao ổn.
Rồi tôi lại nhìn sang thằng Long, lúc này tự nhiên nó đứng cứng đơ một chổ, không nhút nhích gì hết, miệng há hốc nói ú ớ gì đó, không hiểu nó định nói gì, tôi lại giục:
– Sương xuống rồi đó, về thôi mậy, định đứng đây tới sáng hả?
Đột nhiên nó lôi tay Phượng phóng lên chạy một mạch không thèm ngoái đầu nhìn lại, chúng tôi cũng vội chạy theo bỏ lại phía sau lưng nghĩa địa âm u, tĩnh mịch dần khuất xa cùng tiếng ếch nhái râm ran trong mấy bụi cỏ đất, tôi ngoái đầu lại nhìn thì chỉ còn thấy những điểm trắng mờ mở của mộ vôi từ phía xa hắt lại mà thôi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nhà, cha mẹ tôi cũng đứng chờ ngoài sân gần cây liễu, nghe tiếng xe ông bà ngoại cũng chạy ra đón tôi, bà ngoại tóc bạc trắng đầu nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm, bà xoa đầu tôi rồi vỡ:
– Cái thằng, làm gì về trễ quá vậy bây, làm ông bà già này lo sốt cả ruột
Tôi cười rồi ôm bà nói:
– Không phải cháu bà bình an vô sự về đến nhà rồi đây sao.
– Bà đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi, không được đi về khuya quá, nhất là ở những con đường vắng người như ở xóm này, dễ gặp phải những thứ dơ bẩn lắm biết không.
– Ngoại à, con nói biết bao nhiêu lần rồi, thế giới này làm gì nhiều ma như mình nghĩ vậy, khoa học chứng minh thật ra ma quỷ là do con người tự tưởng tượng ra thôi.
– Bà không biết nếu con không nghe lời bà dặn thì bà không nhìn mặt con nữa.
– Con biết rồi, con sẽ nghe lời mà
– À, mà lá bùa bà đưa con có mang trên người không
Tôi trĩu môi rồi lôi trong cổ áo ra sợi dây màu đỏ có gắn lá bùa trên đó cho bà xem,bà ngoại thấy tôi vẫn luôn mang theo sợi bùa bà đưa 10 năm trước bà liền gật gù:
– Xem ra con vẫn còn nghe lời bà già này, đó là bùa bình an đấy, phải nhớ luôn mang theo bên mình để trừ tà ma nghe không
– Bà à, chẳng phải con vẫn bình an sao, nhưng mà...bạn con thì không bình an lắm, vừa nãy bạn con bị ngã xe ở khu nghĩa địa, cũng may là chỉ trầy xước nhẹ thôi
Nghe vậy, ông ngoại tôi liền lên tiếng:
– Trời đất, bà định ở ngoài sân trách cháu bà hoài không cho mấy cháu nó vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi à.
Nói xong, ông đi đến chổ thằng Dương đang đứng:
– Cháu đưa tay đây ông xem.
Nó vội đưa tay bị thương lên, ông ngoại tôi lật bàn tay nó xem đi xem lại thì phát hiện thấy có thứ gì đấy màu trắng đục quanh vết thương, suy nghĩ vài giây ông thở dài:
– Thôi các cháu vào nhà đi, ông có chuyện muốn hỏi.
Nghe vậy chúng tôi liền vào nhà, vừa vào thằng Long không nói gì đã nhảy phóc lên bộ ván ngựa rồi kéo chiếc chăn đắp kín người, tôi thấy nó có vẻ sợ hãi lắm, mọi người đều ngồi xuống quây quần bên chiếc bàn đặt ngay giữa gian nhà chính, cha tôi giục mẹ đi pha một ấm trà nóng, dưới ánh đèn tròn mờ mờ trên trần, ông tôi vẻ trầm ngâm kéo một hơi thuốc rê đỏ tàn, rồi từ từ tiến về phía bàn thờ tổ tiên đốt một bó nhang lớn, ông quay sang chúng tôi rồi nói:
– Mấy đứa lại đây thắp nhang đi.
Chúng tôi thắp xong mấy nén nhang, ông lại biểu ngồi xuống, giọng trầm đi:
– lúc các cháu trên đường về đã gặp phải chuyện gì?
Chúng tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại đầu đuôi cho ông nghe, nghe xong vẻ mặt ông càng thêm suy tư, ông nói:
– thật ra các cháu có biết mình đã mắc phải thứ gì không?
Gia Hân nhanh miệng:
– thứ gì vậy ông?
– duyên âm!
Nghe đến đây mọi người đều trừng mắt há hốc mồm nhìn nhau lo lắng, thằng Long lúc này cũng tung chiếc chăn phóng xuống chen vào giữa mọi người, nó nói gấp:
– ông ơi, con đã nói rồi mà tụi nó có tin đâu ông, thật sự con đã thấy nó mà.
– mày muốn nói sao cũng được, tao vẫn tin là mình nhìn thấy nó, rõ đến hai lần mà.
– hai lần, Hân nhớ Long chỉ nói là thấy bóng người áo trắng ngồi sau xe Dương thôi mà? - Hân thắc mắc.
– lần tiếp theo là ở trong nghĩa địa, lúc chúng ta định lên xe về, Long đưa mắt nhìn sang hướng cây me đất to đùng mọc giữa những ngôi mộ lổm chổm thì thấy rõ ràng... Bóng một cô gái mặc áo trắng tóc xõa phủ hết gương mặt đưa tay về hướng chúng ta vẫy vẫy, lúc đó thật sự tôi sợ đến nỗi muốn tè ra cả quần đấy.
Nói xong nó cầm tách trà nóng uống một hơi hết sạch. tôi biết tính thằng Long nó là chuyên gia phá phách, chắc là lần này lại làm trò bịa chuyện dọa mọi người đấy mà,tôi vỗ vai nó vài cái rồi nói:
– mày vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng có hù ma nhát quỷ người khác nữa, trong nhóm chẳng có ai thấy thứ gì, chỉ có mình mày tự biên tự diễn thôi,dở tệ.
– tức thật, tao đã nói là tao không có bịa chuyện mà
Ông tôi xen vào:
– ông không nghĩ cháu Long nói dối đâu. Các cháu nhìn thứ bột màu trắng trên tay cháu Dương có biết là thứ gì không?
Phượng lấy ngón tay vệt một ít lên vò vò rồi bảo:
– chắc là bột vôi trên ngôi mộ dính lại khi Dương ngã xe đó mà!
Ông tôi lắc đầu:
– không đâu, đó là tro cốt đấy!
Nghe thấy thế Phượng hét toáng lên, vội lấy nước trà rửa sạch thứ dính trên tay.
– lúc các cháu vừa về nhìn sắc mặt cháu Dương, khí sắc nhợt nhạt,ấn đường có một vệt đen ông đã biết là có chuyện chẳng lành.
Ông càng nói làm tôi cảm thấy khó tin, dù biết trước nay ông luôn tin tưởng vào chuyện quỷ thần, nhưng tôi quyết phản bát lại:
– ông ơi, rõ ràng đây là vôi bột trên mộ ông lại nói là tro cốt, ông hù như vậy bạn bè con sau này sao dám về đây chơi nữa
– ông chỉ dựa vào sự thật mà nói thôi, đây thật sự là tro cốt, những người mắc phải duyên âm thường có hiện tượng này xảy ra, đầu tiên vong âm đó sẽ dẫn người mắc duyên âm đến thăm "nhà", "nhà" ở đây có thể là nơi họ chết hoặc là mồ mả nơi chôn cất họ, lúc đó họ sẽ để lại một ít tro cốt của mình lên người không may được chọn để người này dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi họ được, tiếp đến vong âm đó sẽ tìm cách đưa người này xuống sống chung cùng họ, thường đa số những vong hồn này không kịp hoặc không muốn luân hồi chuyển kiếp nên trở thành hồn ma dất dưỡng trốn nHân gian vô cùng hung hãn âm khí, oán khí rất nặng, nếu những người bị mắc duyên âm không phát hiện kịp thời có thể mất mạng đấy
Gia Hân có vẻ bồn chồn:
– vậy có nghĩa là Dương đã mắc phải duyên âm và cô gái mà Long thấy là hồn ma đã theo Dương vậy cũng có nghĩa là ngôi mộ mà Dương đâm xe vào là nhà của cô gái đó
– có thể là vậy – ông tôi nhẹ giọng – giờ các cháu có thể cho ông biết ngôi mộ đó nằm ở đâu trong nghĩa địa không?
Gia Hân suy nghĩ một hồi rồi nói:
– bỏ vài ngôi mộ đất phía đường vào là đến ngôi mộ quét vôi cũ kĩ đó, phía trước mộ hình như có trồng hai cây gì đó, tối quá nên cháu nhìn không rõ, đặc biệt là ngôi mộ không có đề tên tuổi gì cả
– Hân nói đúng đó – Phượng cũng đồng tình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT