Thục phi khuôn mặt càng vặn vẹo hơn, trong lòng căm phẫn vô cùng hướng Tĩnh Ngọc muốn công kích ánh mắt, nhưng nhân vật chính nào đó từ đầu đến cuối đều hạ thấp tồn tại của bản thân, ngoan ngoãn tập trung đôi mắt vào mũi giày của mình.
Hoàng Hậu không còn cách nào khác phải lên tiếng thì Đức phi mới bớt đi một hai lời, Thục phi cũng bị trách mắng một hai câu rồi cũng êm chuyện. Hoàng Hậu uống một ngụm trà rồi nói về lần thọ yến sắp tới của Thái Hậu.
Nhắc đến Thái Hậu thì phải nói đến tranh đấu hậu cung của tiền triều, Thường Bảo Thái Hậu là kế phối của tiên đế, càng không phải là thân sinh của Doãn Hàm, hoàng thượng và Doãn An vương gia là bào huynh đệ do nguyên phối hoàng hậu hạ sinh, sau khi sinh xong ngự công chúa thì thân thể bà yếu hẳn, không bao lâu thì tạ thế. Thường Bảo Thái Hậu lúc này là Bảo phi nhận vô vàn sủng ái, được lập làm Hoàng Quý Phi, sau ba năm cũng nhanh chóng ngồi lên hậu vị.
Vì Doãn Hàm đã là thái tử, nên cho dù dưới gối bà có con trai là Doãn Liêm, Dật An Vương thì cũng không thể cao quý hơn vị thái tử do đích thân nguyên phối hạ sinh. Trong lòng bà có vài tia không cam lòng, cho nên ở hậu cung tay chân vươn loạn, Lệ phi cũng là người mà bà sắp xếp cho Doãn Hàm, đồng thời cũng là chất nữ dưới tay bà.
" Thọ yến Thái Hậu sắp đến, các vị muội muội vẫn là nên trở về chuẩn bị đôi chút, tuyệt đối đừng để có bất kỳ sai sót nào "
" Vâng thưa Hoàng Hậu "
Hoàng Hậu trò chuyên môt chốc thì Ngọc Tần lúc này mới đến. Ngọc Tần mang khí thế của một tiểu sủng phi tiến vào chính điện cấp Hoàng Hậu thỉnh an.
" Ngọc Tần thân mang long thai, sau này lễ nghi thỉnh an cứ miễn "
" Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương "
Là nên nói, Bát Tư thị đúng là mệnh tốt, xuất thân tuy không danh giá gì ngoài dung mạo động lòng người, còn được mệnh danh là mỹ nhân Hàng Châu, lại nói đến năm ngoái, hoàng đế xuất cung vi hành, lại gặp được nàng ta đàn múa trong đêm hội xuân Hàng Châu, Bát Tư thị nhanh chóng bắt được thánh tâm, cùng lúc trở về với hắn, từ quý nhân ngũ phẩm cũng leo lên hẳn tam phẩm tần vị, nhận thánh sủng rồi cũng mang long thai. Nhưng Bát Tư thị này từ nhỏ được cha mẹ yêu chiều, sớm đã hình thành tính tình ngang ngược, đối với nữ nhân ở hậu cung này, nàng ta cho mình là nhất.
Đức phi - kẻ độc mồm độc miệng lúc này không liếc nàng ta mà nói:
" Ngọc Tần mang long thai, nên cẩn thận từng bước, gần đây bên ngoài mưa lớn, đường trơn trượt khó đi, hay là lần sau dùng mộc liễn đến là được "
" Tạ ơn Đức phi nương nương quan tâm, nhưng nương nương chưa mang thai bao giờ nên không biết, thái y có nói thần thiếp mang thai nên đi đứng nhiều hơn, sau này hạ sinh lại càng dễ dàng "
Lời này đúng là đâm vào tim Đức phi một con dao, ai mà không biết Đức phi lúc còn là sủng phi vô tình ngã xuống hồ ở Ngự Hoa Viên, thái y chẩn đoán Đức phi thân thể nhiễm phong hàn khá nặng, sau này rất khó mang thai, cũng vì điều này mà hoàng thượng không lật thẻ nàng ta một khoảng thời gian dài, cái hào "Đức" cùng phi vị này đều nhờ vào gia thế cùng công lao của phụ thân mà có được.
Đức phi cụp mi mắt, trong lòng toàn ý khinh thường, Ngọc Tần này chỉ có cái dung mạo, có chỗ nào hơn được nàng ta? Để bổn cung xem, đến khi ngươi sinh được tiểu công chúa thì còn vênh váo được không?
Doãn Hàm dưới gối có tận ba cô công chúa, chỉ có một đứa con trai do một vị trắc phi tiềm để hạ sinh, nhưng vị trắc phi đó mệnh không tốt, mất trước khi thái tử phi nhập phủ nữa kìa. Doãn Hàm khá coi trọng vị hoàng tử này, nhưng đại hoàng tử từ nhỏ thân thể yếu ớt, quanh năm chỉ làm bạn với thuốc thang, hiện giờ lại giao cho Thái Hậu dung dưỡng, không nổi trội không thành tích càng khiến cho các phi tử trong cung thêm phần mong chờ cái bụng nhỏ của mình hoài được long thai.
Ngọc Tần lần này nếu sinh được một hoàng tử thì chắc chắn Phi vị lại càng không xa rồi, người ta mẫu bằng tử quý, nói không chừng sau này dù có thất sủng, hoàng đế cũng sẽ vì nhi tử mà ghé qua tẩm cung vài lần.
Hoàng Hậu lại lần nữa phải ra mặt cho êm chuyện, nói xong vài câu thì cho mọi người trở về nghỉ ngơi, Tĩnh Ngọc nhìn một màn tranh đấu cùng Ngọc Tần trước mắt, bất giác nhìn xuống nơi bụng, nàng chưa từng dám nghĩ đến việc hoài long thai, một phần do bản thân thất sủng, một phần là do nàng không dám vọng tưởng.
Tối hôm đó hoàng thượng lại lật thẻ của Tĩnh phi, hắn phê xong tấu chương thì đã đến chỗ nàng, nhưng nữ tử nào đó không biết đến sự xuất hiện của hắn, chỉ thơ thẩn ngồi bên cửa ngắm hoa. A Hiển nhìn thấy hắn thì hành lễ nhưng bị hắn ngăn lại rồi cho lui. Doãn Hàm bước đến bên nàng, cúi sát tai nàng thì thầm:
" Tĩnh Ngọc, nàng đang thương nhớ điều gì? "
Tĩnh Ngọc quay sang nhìn hắn, lại cùng lúc môi đào lướt qua môi hắn. Nàng hoảng hốt vội vàng cúi đầu, hai bên tai đã đỏ lên vì ngượng.
" Hoàng....hoàng thượng "
Hắn phì cười chạm lên cánh môi của bản thân, như cảm nhận một trận tê dại vừa đi qua.
" Trẫm không biết nàng lại thích chủ động đến thế..."
" Hoàng thượng, thiếp không phải..."
Tĩnh Ngọc muốn mở miệng giải thích, nhưng phát hiện bản thân dù giải thích cũng chỉ làm rối rắm hơn, đành ngậm miệng cho khuôn mặt đỏ bừng bừng. Doãn Hàm đỡ nàng ngồi xuống bảo tọa, hận không thể kéo khuôn mặt nhỏ lên nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu lúc này của nàng.
" Ban nãy là đang suy nghĩ điều gì, trẫm đứng cạnh nàng lâu như thế cũng không biết? "
Nhắc đến điều này, nàng còn ngượng hơn nữa, làm sao nàng dám nói cho hắn biết, điều mà nàng đang nghĩ ban nãy chính là sinh con cho hắn chứ?
" Không...không phải, thần thiếp chỉ là nhìn ngắm hoa cỏ, nhất thời không biết hoàng thượng đã đến "
Càng nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng, hắn lại càng tò mò chuyện mà nàng suy tư ban nãy. Lúc dùng bữa tối, hắn nhìn thấy nàng ăn rất ít, dường như chỉ gắp thức ăn cho hắn, dùng xong bữa tối thì hắn ôm nàng đọc sách. Dưới ánh đèn sáng, nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn, chậm rãi vẽ lên một vòng tròn.
" Bệ hạ..."
" Hửm? "
" Người thích hoàng tử hay công chúa? "
Mỗ nam nào đó đang uống ngụm trà đã phun ra tức khắc :" Phụt...khụ khụ, Tĩnh Ngọc, nàng nói gì cơ? "
Nàng rụt rè nhìn hắn, vẻ mặt hiện lên vẻ thất vọng cúi đầu, nàng tự mắng bản thân sao dám thốt ra những lời như thế chứ? Cho dù bây giờ nhận được sủng ái của hoàng thượng nhưng ai biết được nó sẽ kéo dài bao lâu chứ? Nàng sao còn tơ tưởng đến việc hoài long thai?
" Hoàng thượng, là thần thiếp quá phận "
Hắn đỡ nàng đứng, dường như hiểu ra điều mà từ chiều đến giờ nàng đắn đo suy nghĩ, bồn chồn cả lên. Suy nghĩ đến đó, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào, Tĩnh Ngọc muốn cùng hắn sinh con, hắn mừng còn không kịp.
Doãn Hàm vuốt má nàng, trên môi là nụ cười muôn vàn sủng nịnh.
" Sau này không những trẫm sẽ cùng nàng sống đến bạc đầu, còn sẽ cùng nàng khai chi tán diệp "