Tĩnh Ngọc cùng Đức phi nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ, đánh chết họ cũng không tin đó là Thục phi, Tĩnh Uyển tuy đanh đá cay nghiệt, nhưng hạ độc trung cung là tội chết, vị tỷ tỷ này của nàng nhất định sẽ không dám.
" Nương nương, hoàng thượng đang ở đông điện đợi hai vị "
Tĩnh Ngọc nhìn thái y trợn mắt trắng dã, chết không nhắm mắt, kẻ nào trong cung có cái độc tâm này? Tiết thị che khăn ngang mũi kéo tay áo Tĩnh Ngọc :" Muội muội, chúng ta đến bấm báo hoàng thượng, chuyện này không phải nhỏ "
Hiền phi nhíu mày, bước chân chần chừ hẳn, Tiết thị biết nỗi lòng của nàng bởi người trong miệng thái y già kia là tỷ tỷ nàng, khó xử thực sự là chuyện thường tình. Nhưng ở đây có bao nhiêu người, đều đã nghe qua chính mình thái y nói là do Thục phi làm.
" Nương nương, bệ hạ đã cho người đến hối thúc, cũng đã gọi Thục phi rồi "
Tĩnh Ngọc dặn dò an bài chuyện của thái y rồi mới đến đông điện, lúc nàng tới Doãn Hàm đã an tĩnh ngồi uống trà, dưới đất là Tĩnh Uyển đang khóc lóc kêu oan uổng.
" Bệ hạ "
" Tĩnh Ngọc, thế nào rồi? "
Nàng liếc nhìn tỷ tỷ rồi mới đáp trả hắn :" Hồi bệ hạ, thái y đó đã bị độc chết rồi. Trước lúc đi có nói ra người sai khiến hãm hại hoàng hậu "
" Kẻ nào? "
Tĩnh Ngọc liếc mắt nhìn Tĩnh Uyển, khó xử nói ra hai từ Thục phi. Tĩnh Uyển lắc đầu nguầy nguậy, đột nhiên nhồm người lên đẩy Tĩnh Ngọc gào loạn :" Hiền phi, ngươi vu khống ta, ta không có làm!! Bệ hạ, xin người làm chủ cho thiếp. Bệ hạ..."
Doãn Hàm trừng mắt với nàng ta, thuận thế đỡ tay Tĩnh Ngọc, tình tứ trước mắt càng khiến Thục phi đỏ mắt ghen ghét.
" Bệ hạ, trong chuyện này có phần không ổn, trước khi chưa xác nhận chuyện gì, không thể trách oan Thục phi. Chuyện này..."
Doãn Hàm ra hiệu cho nàng yên lặng chỉ hạ mi mắt nhìn Tĩnh Uyển, đôi mắt nàng ta tràn ngập sự sợ hãi.
" Thục phi, lúc hoàng hậu đang lâm bồn, nàng tại sao lại không ở lệ đường? "
Tĩnh Uyển bần thần quỳ đó, lời nói có phần chậm nhịp hoảng sợ
" Thần thiếp...thần thiếp nhất thời cảm thấy không khỏe nên mới chậm trễ bồi phụng..."
" Hàn Minh, thái giám nội cung đã bẩm báo với ngươi chuyện gì? "
Hàn tổng quản cúi đầu bẩm báo :" Hồi bệ hạ, Tiểu Hoán Tử đi ngang hậu viên tẩm cung của Thục phi nương nương đã bẩm báo, thấy tiểu Mai tâm phúc của nương nương đang to nhỏ cùng đệ tử của Bân thái y, chính là vị thái y hộ sinh cho hoàng hậu. "
" Cả hậu cung đều đến lệ đường vì trung cung và long thai mà cầu an, bản thân ngươi lại đi tìm tiểu đệ tử của thái y, đây là ý gì? Lại là sau khi trao đổi thì hoàng hậu liền sinh một tử thai. Ô Tuyên Tĩnh Uyển, ngươi nói oan uổng sẽ có bao người tin đây "
Tĩnh Uyển càng lắc đầu, bấu lấy chân long tử mà van lạy :" Bệ hạ, thần thiếp không có. Thần thiếp sai tiểu Mai tìm tiểu y sư đó chỉ là muốn lấy thuốc...thuốc thụ thai "
Cả gian phòng im lặng, cả Tĩnh Ngọc cũng có chút ngạc nhiên. Là do sau khi long tử đăng cơ, hậu phi tiềm để chỉ có vài người được đặc ân ban thuốc thụ thai theo lệnh của hoàng đế, còn lại đều không được hưởng cái phúc này, cũng không thể tùy tiện dùng thuốc. Cho nên Thục phi mới bạo gan dò la từ chỗ Bân thái y, nghe nói ông ta có một phương thuốc thụ thai rất tốt nên đã mua chuộc đệ tử ông ta đem đến
" Bây giờ Bân thái y đã chết, lời khai của đệ tử hắn cũng không đáng tin. Ngươi nói gì mà chẳng được? "
" Bệ hạ, thần thiếp không có nói dối, trong tẩm cung của thiếp còn mấy thang thuốc do tên y sư đó mang tới. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng "
Doãn Hàm phất tay Hàn Minh, có lẽ là đang phân phó công vụ.
" Ngươi có oan uổng hay không, trẫm sẽ tự tra rõ. Người đâu, đưa Thục phi về tẩm cung, tạm thời cấm túc đến khi tra ra mới thôi "
Thục phi không được đưa đi, mà là bị lôi đi trong kêu gào mà mấy ánh nhìn của cung nhân, xấu hổ đến mức không còn chút mặt mũi, nàng ta chỉ biết gào lên mấy tiếng :" Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, bị oan!! "
========
Hoàng hậu vị tước quyền lục cung, theo chỉ định của hoàng đế giao quyền hành lại cho Hiền phi, chuyện này thái hậu cũng biết tới, không bao lâu sau liền cho gọi hoàng đế qua dùng điểm tâm, Doãn Hàm xưa này không mấy thân thiết với bà, nhưng Đại Chu này lấy hiếu kính làm đầu, bà ta từng ngồi lên phượng vị, là kế thất của tiên đế, Doãn Hàm dù không vui vẻ nhưng cũng theo lệ mà đến chỗ bà dùng điểm tâm.
" Hoàng thượng, ai gia mời người qua là có chuyện muốn nói rõ "
Doãn Hàm uống gụm trà rồi gật đầu :" Thái hậu cứ nói "
Hạ lão bà nhíu mày lại, sau đó mới dò xét cẩn thận :" Ai gia nghe nói hoàng thượng đã chuyển quyền lục cung Hiền phi, chuyện này có phần không thỏa đáng "
" Thái hậu cảm thấy có gì không thỏa đáng? "
" Hoàng thượng, trung cung dẫu có bề gì thì dưới còn có hiển hách thế gia Đức phi, Mạn phi và Lệ phi làm chủ. Hiền phi xuất thân không tốt, để nàng ta chuyên quyền trong cung khác nào khiến cho phi tần không cam phục? "
Doãn Hàm bỏ vào miệng một mẫu bánh nhỏ, không muốn nhìn bà :" Xét về tư lịch cao thâm, ngoài Thục phi đang bị giam giữ chỉ có Hiền phi xuất thân từ tiềm để, hầu hạ lâu năm luôn an ổn lễ nghĩa. Đức phi thì còn chăm sóc Cách Dung, Mạn phi thì thân thể yếu ớt quanh năm chỉ bầu bạn dược thang, Lệ phi...càng không thỏa đáng trẫm. Ngoài Hiền phi, trẫm thực sự không cảm thấy có ai thích hợp "
" Hoàng đế sao có thể nói thế, cho dù không ai vừa ý người thì ai gia là thái hậu..."
Doãn Hàm dùng khăn lụa lau qua tay, ánh mắt hàn ý cười cợt :" Thái Hậu đã lầm rồi chăng, quên mất hiện tại là hậu cung của trẫm chứ không phải của tiên đế? "
Bà ngạc nhiên nhìn hắn sau đó từ bần thần chuyển sang giận dữ, lúc muốn phát tán thì hoàng đế đã rời đi rồi, Doãn Hàm từ lúc còn là thái tử để không để bà vào mắt, bây giờ cả chuyện lục cung cũng không muốn bà xen vào. Phải, ai bảo hắn là hoàng đế, ai bảo hắn không phải thân sinh ruột thịt của bà?
Thái hậu tức giận đến mức, hất cả một tách trà nóng trên bàn xuống đất :" Hoàng đế ngay cả hai tiếng mẫu hậu cũng không muốn gọi ta, chuyện hậu cung lại để cho một thứ nữ thấp kém nắm quyền, đây là muốn lấy đi hết quyền lực của ai gia sao? "
Từ lúc bà ngồi lên phượng vị đến giờ, Doãn Hàm quả thật chưa từng gọi bà một tiếng mẫu hậu, trong thâm tâm hắn người có đủ tư cách đó chỉ có thân sinh là Tuyên Bảo Kính hoàng hậu mà thôi, lúc tiên đế còn sống bà trước mặt hắn đều tỏ ra đoan trang yêu thương nhưng mấy khi hắn cho bà sắc mặt tốt đẹp, bà ở hậu cung này lăn lộn cả đời người cuối cùng lại công cốc.
Sự tức giận và mất mặt này, bà nuốt trôi sao?