Người đàn ông bên cạnh cô, từ dung mạo, khí chất, hay học vấn đều thuộc dạng đỉnh của chóp vậy mà lại loay hoay trong đống bột nặn.
Cười chán chê, Kiều An mới quay sang Phương Minh Trung nói nhỏ.
" Anh đang nặn cái gì vậy."
" Cái này là kỹ năng từ mầm non đấy."
Nhìn cái nụ cười đáng ghét của Kiều An, Phương Minh Trung hằn học phát ra mấy chữ.
" Anh không học mầm non."
" Em trả tiền đi."
Nhìn người đàn ông cao lớn tức giận bỏ đi Kiều An càng không thể giấu đi niềm vui trên khuôn mặt. Trả tiền xong cô vội vàng ôm đống sản phẩm không ra hình thù gì chạy theo Phương Minh Trung.
" Phương Minh Trung"
Phương Minh Trung bị sự ngại ngùng chọc giận khiến đôi chân dài sải những bước đi vội vã. Nghe tiếng gọi anh mới phát hiện mình đã cách Kiều An khá xa. Thế nhưng nhớ lại cái khuôn mắt đáng ghét khi nãy cười nhạo mình anh lại chẳng thèm dừng bước, thậm chí anh còn cố ý đi nhanh hơn để cô chạy theo mình cho bõ ghét.
" Anh bị ma đuổi à?"
Kiều An vừa thở hổn hển vừa kéo cánh tay Phương Minh Trung lại
" Tôi chạy theo anh mệt muốn chết."
Phương Minh Trung bị lực kéo lại, anh xoay người trừng lên ánh mắt gian xảo..
" Hình phạt cho em đấy. Dám cười anh à"
Kiều An hiểu ra mình bị trúng kế, cô trừng đôi mắt to tròn lườm trả Phương Minh Trung một cái.
Cái lườm sát khí đó cũng theo ánh nhìn của Phương Minh Trung từ từ di chuyển xuống phía cánh tay anh.
Bàn tay trắng nõn kia vội vàng rút lại, vẻ mặt bỗng nhiên hiện lên sự bối rối, Phương Minh Trung khẽ cười lên một nụ cười tà mị.
" Xấu hổ sao."
Còn không đợi Kiều An trả lời anh đã nhanh tay nắm lấy bàn tay trắng nõn vừa thu về.
" Không muốn chạy theo anh thì nắm cho chặt vào."
Kiều An bĩu môi lườm Phương Minh Trung thêm một cái thế nhưng vẫn ngoan ngoãn cất bước đi bên anh.
Gần đến trưa trên tay Phương Minh Trung đã đeo đầy túi lớn, túi nhỏ. Nhưng dường như anh vẫn chưa hài lòng với số đồ vừa mua.
" Em mua hết rồi à"
Kiều An: " Hết rồi, chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi."
Phương Minh Trung nghe được câu trả lời khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy mà vẫn gắng hỏi lại một câu.
" Em chắc chắn mua xong rồi à, Thật là không quên gì chứ."
Kiều An nhìn lại những thứ đồ trên tay Phương Minh Trung một lượt rồi nói.
" Mua đủ rồi, chắc chắn không quên gì nữa."
Phương Minh Trung: " Em mua quà mừng năm mới cho cả nhà, còn anh thì bỏ qua sao."
Nghe đến đây Kiều An mới hiểu Phương Minh Trung muốn nói gì. Còn tưởng anh có lòng tốt nhắc nhở cô cơ đấy.
Thì ra là chạy tới chạy lui làm chân xách đồ cho cô, điểm danh từng người trong gia đình, ai cũng được nhắc tên chọn quà, còn mình lẽo đẽo đi bên cô cả buổi thì lại chẳng được để tâm đến.
Phương Minh Trung bày ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi lại.
" Anh không có quà sao?"
Kiều An nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.
" Anh nhiều tiền vậy còn đòi quà làm gì? Tự mua quà cho mình đi."
" Đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi."
Nói xong cô thong dong bước về phía trước.
Đến đây Phương Minh Trung chỉ đành than thở một câu rồi cất bước theo sau.
" Không phải ông nội cũng rất nhiều tiền đấy thôi."
Buổi tối, cả gia đình 4 người cùng ăn bữa cơm tất niên đầm ấm.
Tiếng nói cười, cãi vã của hai người trẻ cũng làm hai người gia vui lây. Đã rất lâu rồi ông bà cụ không thấy được cái không khí ấm cúng này.
Từ khi vợ chồng con trai cùng đứa cháu gái nhỏ qua đời, căn nhà họ trở lên lạnh lẽo, tới khi có cháu dâu thì sự bất hoà trong hôn nhân của hai đứa trẻ cũng làm cho không khí trong nhà không có sự ấm cúng. Bao nhiêu năm họ mới lại thấy bữa cơm tất niên vui vẻ, đầm ấm như vậy.
Ăn tối xong Kiều An mới lấy những món đồ mua lúc sáng ra tặng từng người, ai cũng vui vẻ cười nói rộn ràng, chỉ có mình Phương Minh Trung trưng lên bộ mặt chán ghét, nhàn rỗi xem tivi.
" Phương Minh Trung, tặng anh này."
Bị gọi tên bất ngờ, Phương Minh Trung ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ trước mặt. Giọng nói trở lên lắp bắp như thể chưa dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy.
" Của..của anh thật sao."
Kiều An nhìn anh cười rạng rỡ, cất giọng dịu dàng.
" Hi vọng anh sẽ thích."
Phương Minh Trung vui mừng cười đến híp cả mắt lại, vội vàng nhận hộp quà nhỏ, giọng nói đầy hạnh phúc.
" Cảm ơn em!"
Còn tưởng mình bị lãng quên mà ngờ đâu hạnh phúc đến bất ngờ như vậy, Phương Minh Trung ngồi nhìn hộp quà rồi cười đến ngây ngốc. Ngay cả ông cụ ngồi đối diện cũng phải ngượng thay cho thằng cháu này. Cuối cùng ông cụ chỉ đành cất tiếng đưa tâm trí của Phương Minh Trung đang trên trời về với chủ nhân của nó.
" Cười sắp rớt răng ra rồi kìa."
Nhìn ánh mắt ba người đang tiến thẳng vào mình, Phương Minh Trung vội thu hồi độ dài các cơ miệng tự cứu bản thân.
" Ngày trước ông được bà tặng quà chắc cũng vui lắm nhỉ."
Nghe được lời này ông cụ chỉ đành lắc đầu thở dài công nhận độ mặt dày của thằng cháu duy nhất nhà họ Phương
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT