Đêm đó, người trong phòng đang say sưa trong mộng đẹp còn người ngoài sân đang nếm trải từng cơn gió lạnh.
Phương Minh Trung ngẩng mặt lên trời, khoé môi cong lên một nụ cười trào phúng. Đến ông trời cũng ghét anh như vậy sao.
Bao nhiêu ngày trời quang mây tạnh vậy mà đêm nay trời lại đổ mưa. Từng hạt mưa phùn nhẹ rơi trong gió, chỉ những hạt nước li ti như bụi bay bay nhẹ nhàng như có như không mà cũng làm cho cái tiết trời đông này có thêm phần buốt giá.
Phương Minh Trung ngồi dựa lưng trước bức tường vững chắc trên hiên nhà, ngón tay thon dài thi thoảng lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại mong chờ một tin nhắn.
Càng về khuya không gian càng tĩnh lặng tiếng gió rít từng cơn trong đêm tối càng làm cho người ta buồn lòng, mưa cũng đã ướt thẫm trên nền sân trắng, trong không khí đã có mùi ẩm ướt của những hạt nước li ti.
Sáng hôm sau, Kiều An mở mắt ra đã là hơn 8 giờ.
Việc đầu tiên sau khi cô tỉnh ngủ chính là vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từng hạt mưa bụi vẫn nhẹ nhàng bay trong gió, chiếc xe đắt đỏ vẫn lặng lẽ nằm gọn một góc sân..
Kiều An khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy điện thoại bật nguồn. Cũng không có thêm tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.
" Ngủ trong xe cả đêm sao? Đúng là ngang ngược."
Tự oán than một câu rồi cô lại cuộn mình trong chiếc chăn ấm bắt đầu chơi game. Suy nghĩ lúc này của cô chính là mở cửa ra sẽ bị người trong xe kia tiếp tục làm phiền mà cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa này cũng chỉ có nuôi chăn là hợp lý nhất.
Kiều An miệt mài cày game tới khi dạ dày lên tiếng gọi cô mới rời cái điện thoại bước về phía phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong chính là đi theo tiếng gọi của dạ dày. Vừa ra tới bếp, ánh mắt cô mơ màng nhìn ra chùm chìa khoá lạ trên mặt bàn.
Nhớ lại tối qua chính là Phương Minh Trung đặt nó ở đây rồi đủng đỉnh giót nước uống. Lúc này Kiều An bỗng giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Cô vẫn nghĩ anh đã ngả ghế ngủ một giấc ngon lành trong xe nhưng...
Lao vội ra phía ngoài, bàn tay cô run run mở cánh cửa gỗ.
Đúng là Phương Minh Trung vẫn ở đó nhưng anh không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như mọi ngày, người đàn ông ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt gục trên đầu gối. Khi thấy cánh cửa mở ra anh mới từ từ ngẩng đầu lên.
Nhìn mái tóc rối tung không còn vào nếp, khuôn mặt anh tuấn cũng nhợt nhạt một màu trắng bệch, hai con mắt cũng không còn sự tinh ranh hôm nào mà thay vào đó là quần thâm cùng sự mệt mỏi, những ngón tay thon dài cũng đã đỏ lên vì lạnh. Kiều An không nhịn được sự xót xa trong lòng mà hét lên.
" Anh điên rồi sao, muốn chết đến vậy à."
Tối qua cô quyết tâm đuổi anh đi bao nhiêu thì lúc này cảm giác xót xa lại dằn vặt cô bấy nhiêu. Nhìn ánh mắt long lanh của Kiều An Phương Minh Trung đành khó nhọc nở một nụ cười trấn an cô.
" Không phải tôi vẫn sống đây sao."
" Vào nhà đi."
Kiều An vừa nói vừa cất bước đi trước.
Đưa cho Phương Minh Trung một cốc nước ấm, cô nhìn anh một lượt thật kỹ, giọng nói chứa đựng sự lo lắng.
" Anh bị gì vậy. Cái tính ngang ngược mọi ngày đâu rồi, sao lại để bản thân ngoài trời cả đêm như vậy chứ."
Nghe được lời này Phương Minh Trung lại thấy trong lòng trở lên ấm áp lạ thường, có lẽ miệng thì nói ghét nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn rất quan tâm tới anh.
" Tôi muốn ăn mì, chúng ta cùng ăn sáng được không."
Kiều An: " Lần nào anh đến cũng đòi ăn"
Phương Minh Trung: "...."
Nhìn Phương Minh Trung ăn mì, Kiều An không nhịn được cười mà lên tiếng.
" Ma đói nhập vào anh à, ăn từ từ thôi."
Phương Minh Trung: " Tôi đợi em từ tối qua đâu có được ăn."
" Mà tối qua em lại đi ăn cùng tên họ Cao đó à"
Kiều An bĩu môi nhìn người đàn ông trước mặt.
" Tôi đâu có diễm phúc ngày nào cũng được ăn tối cùng sếp đâu."
Phương Minh Trung ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đang tràn đầy ý cười.
" Vậy đi đâu?"
Kiều An: " Về nhà anh ăn cơm"
Một câu này của Kiều An làm Phương Minh Trung xuýt chết sặc. Sợi mì trong miệng anh thiếu chút thôi là văng ra bên ngoài. Hôm qua anh mòn mỏi đợi chờ cô vậy mà cô thì lại... Nhưng thôi, dẫu sao cô không đi cùng người đàn ông khác đã là may mắn cho anh lắm rồi.
Thu dọn bát đũa xong Phương Minh Trung lại trưng lên bộ mặt tinh quái ngồi đối diện Kiều An.
" Tôi đi ngủ được chưa?"
Thấy Kiều An nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Phương Minh Trung lại tiếp tục than vãn.
" Cho tôi ở nhờ mấy hôm đi, công việc đang rất nhiều, nếu ở đó để ông bà thấy họ sẽ đau lòng lắm đấy."
" Tôi nấu ăn sáng giúp em"
Phương Minh Trung còn đang suy nghĩ, không biết nói thêm gì nữa cho có sức thuyết phục thì Kiều An lên tiếng.
" Anh thu xếp công việc cho tốt, chỉ được ở lại một tuần thôi."
Phương Minh Trung mất vài giây mới ý thức được điều mình vừa nghe là sự thật, anh không nhịn được mà thả lỏng cho cơ miệng tự do bay nhảy trên khuôn mặt anh tuấn có phần mệt mỏi kia.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT