Dù cố ý tạo bất ngờ cho Kiều An nhưng thấy cô bất ngờ đến không nói lên lời thì đúng là ngoài dự định của Phương Minh Trung.

Bàn tay anh giơ ra thể hiện đang giới thiệu các món ăn rồi nói.

" Trả ơn chủ nhà cho tá túc đêm qua."

Nói xong anh lại nở ra mọt nụ cười hút hồn người đối diện.

Thấy Kiều An vẫn chưa có động tĩnh gì, Phương Minh Trung lại tiếp tục.

" Thử tay ghề của tôi đi, lâu lắm rồi tôi mới vào bếp đấy."

Kiều An: " Là anh nấu thật á."

" Anh...anh lấy đâu ra đồ ăn vậy."

Phương Minh Trung vừa múc súp vào bát cho Kiều An vừa đủng đỉnh trả lời.

" Tôi bảo Bảo Lâm mang quần áo tới, nhân tiện chuẩn bị luôn chút đồ ăn."

Nói xong anh lại chỉ lên chiếc áo đang mặc.

" Tôi đâu thể mặc nó mãi được."

Lúc này Kiều An mới thu lại ánh mắt kinh ngạc, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là về bản địa có khác, có thể hô mưa gọi gió được ngay.

" Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Nghe tiếng giục, Kiều An miễn cưỡng đưa một thìa súp lên miệng, sau đó là một cái nhìn về Phương Minh Trung, như không tin vào vị giác của mình, cô lại ăn thêm một thìa súp thứ 2 rồi lại nếm thử mỗi thứ đồ ăn một chút.

Quả thật món nào cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Đến giờ cô mới biết người chồng cũ này lại có tài nấu nướng đến vậy. Thì ra trước đây đều là cô múa rìu qua mắt thợ."

Còn đang miên man suy nghĩ chợt giọng nói của Phương Minh Trung kéo dòng suy nghĩ đang tung tăng đi chơi của Kiều An trở về.

" Có ngon không?"

Kiều An: " Món nào cũng ngon, bảo sao anh toàn chê cơm tôi nấu."

Câu nói này vừa thốt ra đã thấy trên mặt Phương Minh Trung hiện lên một nụ cười khổ.

Anh nhớ lại lúc trước không ít lần chê bai đồ ăn trước mặt cô, có những ngày đi tiệc rượu về thấy cô vẫn đợi bên mâm cơm thịnh soạn không những anh chẳng thèm động đũa còn mang ra so sánh với mấy thứ trong nhà hàng, thậm chí còn thẳng tay vứt bỏ.

Thật ra không phải anh chê vì đồ cô nấu không ngon mà chính là anh khó chịu với cô nên lấy cớ làm khó cô mà thôi.

Phương Minh Trung hít một hơi như thể muốn nuốt bớt đi bầu không khí lạnh lẽo lúc này. Giọng nói cũng đầy thành ý.

" Xin lỗi em, những chuyện lúc trước đều là tôi không tốt, còn đồ ăn em nấu thì rất ngon."

Kiều An không nói gì chỉ đưa một cái bĩu môi cho Phương Minh Trung rồi lại tiếp tục ăn sáng.

Dù không nói lời nào nhưng cô vẫn ăn tiếp chính là thể hiện cô không còn để ý đến chuyện đó nữa, Phương Minh Trung như được giải thoát nhanh nhảu nói thêm.

" Sau này tôi sẽ nấu ăn đền cho em."

Kiều An: " Anh còn chẳng có thời gian nấu cho anh ăn mà còn dám nói."

" Đừng để phát bệnh cho ông bà lo lắng là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi."

Phương Minh Trung bị vạch mặt chẳng biết nói gì chỉ đành nặn ra một nụ cười làm hoà.

Ăn xong Phương Minh Trung giục Kiều An đi thay đồ còn anh thu dọn bát đũa.

Kiều An chuẩn bị xong thì Phương Minh Trung cũng đợi cô sẵn sàng trên xe.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Cao Anh đang múa bút ký tên lên tập giấy dày cộp trên bàn.

Sau tiếng gõ cửa, thấy Kiều An bước vào, nét bút trên tay Cao Anh bỗng dừng lại, ánh mắt anh cũng nhìn lên cô một lượt đánh giá.

" Không phải nói nghỉ một tuần sao, quay lại sớm vậy."

Kiều An: " Tôi xong việc rồi. "

Đưa tay ra hiệu Kiều An ngồi rồi Cao Anh mới nói tiếp.

" Nghe Thanh Tâm nói chuyện của cô rồi."

Vừa nói tay anh vừa chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.

Kiều An còn chưa hiểu Cao Anh muốn nói gì, cô hỏi lại  bằng giọng tò mò.

" Đây là..."

Cao Anh: " Điện thoại của cô đấy. Hôm đó cô bỏ quên trong phòng họp, hôm sau nhân viên vệ sinh mới thấy."

Nghe được vậy hai mắt Kiều An bỗng sáng lên vài phần, trên môi cũng không giấu được nụ cười mừng rỡ.

" Vậy sao. Tôi còn tưởng rơi đâu mất rồi. Đang nghĩ tan làm về sẽ mua cái khác, giờ thì lại không phải mất tiền nữa rồi."

Nói xong Kiều An còn không quên cảm ơn Cao Anh đã giữ điện thoại giúp mình.

Nhìn cái dáng vẻ vui mừng như trẻ con nhặt được kẹo của Kiều An mà Cao Anh không khỏi bật cười.

" Muốn cảm ơn thì mời tôi ăn cơm tối nay đi."

Đáp là đề nghị của Cao Anh là một giọng nói phóng khoáng.

" Được thôi, đợi tôi đặt chỗ rồi gửi địa chỉ cho anh nhé."

Cao Anh: " Thật à, không cho tôi ăn cơm ngó đấy chứ."

Kiều An: " Sếp đang coi thường nhân viên của mình rồi đấy."

Nói xong cầu này, Kiều An lại cười rạng rỡ trêu chọc Cao Anh.

" Mấy cô chân dài mong ăn tối cùng anh không được, cớ gì tôi phải bỏ lỡ cơ hội vàng này chứ."

Không chịu kém cạnh, Cao Anh đáp trả một cách hóm hỉnh.

" Vậy ngày nào tôi cũng  trao cơ hội vàng cho cô nhé."

Kiều An làm ra vẻ tội nghiệp rồi nói.

" Thôi sếp ơi, tôi sợ mấy cô chân dài trong thành phố xé xác tôi làm nghìn mảnh cũng nên ấy."

Cao Anh:"..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play