Kiều An sợ tốc độ nhanh, cô lái xe như rùa bò, bò mãi cuối cùng cũng dừng xe trước một ngôi nhà quen thuộc trong trung tâm thành phố.
Kiều An vỗ vỗ lên vai Phương Minh Trung cho anh tỉnh lại.
"Chìa khoá nhà đâu?"
Lấy được chìa khoá, Kiều An xuống mở cửa trước rồi chật vật đỡ Phương Minh Trung vào nhà.
Dù Phương Minh Trung đã cố gắng nhấc chân bằng sức của mình nhưng sức của một người say cũng chẳng được bao nhiêu.
Bóng dáng nhỏ bé khoác trên vai cánh tay một người đàn ông cao lớn đi liêu xiêu không vững. Đi được vài bước lại lảo đảo ngã xuống. Chẳng biết qua bao lần đứng lên Kiều An mới kéo được Phương Minh Trung vào nhà.
Trước đây cô rất thích khoảng sân vườn này nhưng hôm nay cô lại trách khoảng sân này rộng quá để làm gì không biết.
Kiều An mệt quá đành đặt Phương Minh Trung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách rồi hít thở một cách mệt nhọc.
" Xương thịt anh làm bằng đá hay sao vậy."
Kiều An mỉa mai Phương Minh Trung một câu rồi ngơ ngác nhìn khắp căn nhà.
Tâm trạng Kiều An bỗng nhiên trở nên rồi bời, một thứ cảm xúc khó tả thành lời đang ngự trị trong tim cô.
Kiều An vốn đã xem nhẹ cuộc hôn nhân thất bại kia nhưng giờ phút này đứng trong ngôi nhà mình đã từng sống, đã từng hi vọng trong lòng cô vẫn dấy lên một cảm giác đau xót.
Nơi này có thể nói là mật ngọt cũng có thể nói là trái đắng với cô.
Nhìn khắp căn nhà, cách bố trì, bày biện vẫn y nguyên như lúc cô sắp xếp không thay đổi gì càng làm tâm tư Kiều An bấn loạn, khiếp sợ.
Đúng là cuộc hôn nhân này chẳng ảnh hưởng gì đến anh nên anh mới có thể ung dung sống trong không gian này đến tận bây giờ, nói vậy cũng là trước nay Phương Minh chưa bao giờ để tâm tới cô dù chỉ là một chút.
Nghĩ đến đây Kiều An ảo não lắc đầu, hai hàng mi cô khẽ rủ xuống, lại thêm một tiếng thở dài nặng nề phát ra.
Trấn an lại bản thân, Kiều An tiến lại đỡ Phương Minh Trung về phòng ngủ.
Người đàn ông này mỗi lần say về sẽ nói cô là đồ đáng ghét vậy mà hôm nay lại ngồi im dựa vào thành ghế không nói một lời.
Vừa chạm vào người Phương Minh Trung Kiều An lại giật mình rụt tay lại, cô run run đưa tay đặt lên chán anh.
Cảm giác nóng rát truyền đến tay cô. Không phải chỉ là uống nhiều rượu một chút rồi phát bệnh cũ thôi sao. Cớ gì lại nóng như vậy.
Kiều An vội vã cởi áo vest rồi đặt Phương Minh Trung nằm lại ghế. Nhanh chóng lấy khăn ấm chườm lên chán rồi lại tìm thuốc hạ sốt.
Uống thuốc được một lúc, nhiệt độ của Phương Minh Trung đã hạ, lúc này Kiều An mới khó nhọc từng bước đỡ Phương Minh Trung về phòng ngủ.
Sắp xếp cho Phương Minh Trung xong thấy đã muộn, Kiều An kiểm tra lại nhiệt độ, chỉnh lại chăn cho Phương Minh Trung rồi rời đi
Cô vừa xoay người bước chân lên phía trước thì cổ tay bị túm lại.
Giọng người đàn ông khàn khàn yếu ớt nói một câu " Đừng đi". Vừa nói xong bàn tay anh cũng vô lực tuột khỏi cổ tay kia rơi thẳng xuống giường.
Kiều An nhìn người đàn ông nằm trên giường có chút khó xử. Cô thật sự không muốn ở lại đây chút nào. Nhưng nhìn tình hình lúc này cô lại không đành bỏ đi.
Đắn đo mãi cuối cùng Kiều An vẫn kéo ghế ngồi xuống, cô muốn đợi thêm chút nữa cho Phương Minh Trung ngủ rồi sẽ đi.
Kiều An ngồi bên cạnh giường, ánh mắt cô chăm chú lên khuôn mặt anh tuấn đã thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bàn tay Kiều An xiết chặt vào nhau, cô cảm nhận được nhịp tim đang nhanh hơn bình thường nhưng lí trí lúc này lại nói cô phải thật tỉnh táo vì yêu anh đau khổ đến nhường nào thì cô đã được trải qua.
Đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo rồi rút điện thoại ra xem. Một lúc sau cô lại vươn tay kiểm tra nhiệt độ của Phương Minh Trung.
Không phải vừa mới uống thuốc ư, sao đã nóng lên nữa rồi. Kiều An lại vội vã lấy khăn chườm cho anh.
Phương Minh Trung sốt cao mơ màng, miệng lại lẩm bẩm gọi cái tên "Tiểu Tuệ."
Lúc đầu Kiều An còn chưa nghe rõ, sau nghe được cái tên kia cô liền giơ tay muốn tặng cho Phương Minh Trung một nắm đấm.
Bàn tay nắm chặt vừa giơ ra không trung lại vội thu về. Dẫu sao thì anh ta cũng đang ốm, Kiều Anh chỉ đành oán trách một câu.
" Có gan thì anh gọi cô ta đến chăm sóc để tôi về ngủ đi."
Thật ra Kiều An không biết cái tên Tiểu Tuệ kia chính là người em gái của Phương Minh Trung đã mất từ lúc nhỏ.
Trong mơ màng Phương Minh Trung thấy hình ảnh hai anh em đang nô đùa trước sân nhà. Tiểu Tuệ đưa tay ra muốn nắm tay anh nhưng anh lại không với đến được tay cô bé vì thế miệng liên tục gọi tên em mình.
Cùng một chữ "Tuệ" kia đã khiến Kiều An hiểu lầm anh đang gọi Lâm Tuệ Mẫn. Đến trong mơ anh cũng gọi tên cô ta, có lẽ anh yêu thương cô ta rất nhiều. Không giống như tình cảm đối với cô, mở miệng ra toàn là những lời cay độc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT