Xử lí xong việc của Lâm Tuệ Mẫn, Phương Minh Trung thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn 1 chút.

Phương Minh Trung ra tay rứt khoát với Lâm Tuệ Mẫn không hẳn vì Kiều An mà còn vì chính bản thân mình.

Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng Phương Minh Trung sống rất có nguyên tắc. Hành động của Lâm Tuệ Mẫn đã chạm đến điểm mấu chốt trong nguyên tắc của anh, cô ta làm vậy không những hại Kiều An mà còn là coi thường anh. Nếu không được xem đoạn video camera ghi lại thì anh đã thành công làm một tên ngốc chính hiệu rồi.

Phương Minh Trung vừa hài lòng ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên. Là Bảo Lâm gọi tới.

" Tôi đã đưa tài liệu cho chủ tịch rồi ạ."

Phương Minh Trung: " Được rồi, cậu về nghỉ trưa đi."

Buổi sáng Phương Minh Trung đi gặp Lâm Tuệ Mẫn nên đã giao cho Bảo Lâm cầm tài liệu về để ông cụ xem. Nghe báo cáo xong, Phương Minh Trung định tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói ấp úng.

" Tôi..."

Phương Minh Trung nghiêm nghị nói: " có chuyện gì vậy?"

" Tôi đã gặp cô.... à không...không...tiểu..."

Bảo Lâm đang bối rối, anh ta không biết hiện nay nên gọi với danh phận như thế nào cho hợp lí.

Chợt Phương Minh Trung có chút sốt ruột.

" Cậu đã gặp ai?"

" Gặp cô Kiều An ạ"

Bảo Lâm nghĩ mãi vẫn nên dùng tên của cô là thích hợp nhất.

" Kiều An sao? gặp cô ấy ở đâu?"

Bảo Lâm:" Lối vào biệt thự ạ. Chắc chắn không nhìn nhầm."

Đầu Phương Minh Trung chợt nảy số, anh vơ vội cái áo vest bay ngay đến biệt thự.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, Kiều An không thể tự đến, chắc chắn là ông bà đã có sắp xếp gì. Nghĩ lại chuyện ông bà đề nghị hôm trước Phương Minh Trung vội vàng tăng tốc độ.

Vừa tắt máy, Phương Minh Trung nói gì đó với người ngoài cổng rồi lao vội vào nhà, còn chẳng thèm rút chìa khoá xe.

Cửa mở ra, lại một lần nữa có ba cặp mắt ngạc nhiên nhìn về Phương Minh Trung.

" Cái thằng này, thi chạy marathon đến đây à?". Giọng ông cụ đầy châm chọc.

Phương Minh Trung: " Cháu..."

" sao cô lại ở đây?"

" Cái thằng này, không phải lần trước bà đã nói rồi sao? Đây là nhà con bé?"

Bà cụ vừa nói vừa đi lên cho Phương Minh Trung mấy gậy.

Nhìn Phương Minh Trung cong người né đòn Kiều An không nhịn được mà châm chọc:

" Có tố chất đấy. Anh có muốn tham gia vào đoàn xiếc thú không?"

" Trần Kiều Annnnnn..."

Phương Minh Trung gằn lên từng chữ. Vừa nhớ ra việc chính anh lập tức hỏi ngay.

" Cô đến có việc gì à?"

Kiều An: " Liên quan gì đến anh?" nói rồi cô không quên vênh mặt 1 cái chọc tức Phương Minh Trung.

Phương Minh Trung: " Cô..."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Kiều An, Phương Minh Trung càng bực dọc, bực đến mức không thốt lên lời.

Kiều An: " Ông bà nội..."

" Ông bà nội của tôi"

Kiều An còn chưa nói hết lời đã bị Phương Minh Trung cắt ngang, anh đang nghĩ lần này nhất định phải tranh quyền sở hữu với cô mới được.

Kiều An: " Đồ ấu trĩ"

Trong kí ức của Kiều An, Phương Minh Trung luôn lạnh lùng, ít nói, không nghĩ có một ngày anh ở trước mặt cô không ngần ngại cãi lộn như một đứa trẻ thế này.

Phương Minh Trung: " Ai ấu trĩ, khi tôi đến trường học cô vẫn đang quấn tã đấy."

Ba người quay ra nhìn nhau bật cười như thể không tin được người trước mặt là Phương Minh Trung.

Kiều An: " Ông bà nội, con trở về trước ạ"

Buổi sáng cô có việc ở gần đây nên tranh thủ đến thăm ông bà cụ một chút, không ngờ đến giữa tuần cũng vẫn đụng phải Phương Minh Trung. Vốn định trêu trọc anh một chút nhưng giờ thấy nên đi trước thì hợp lí hơn.

" Tôi đưa cô về."

Chưa đợi ông bà cụ trả lời, Phương Minh Trung vội vàng lên tiếng.

Kiều An: " tôi có taxi đợi ngoài cổng, anh vào không nhìn thấy à?"

Phương Minh Trung: " Có thấy, chiếc xe màu trắng."

Vẻ mặt anh không biểu cảm, đủng đỉnh nói tiếp:

" Nhưng mà tôi bảo anh ta đi rồi."

Lúc đến anh tấy có taxi đợi, nghĩ bà cụ sẽ đưa Kiều An đi xem ngày hay xem mắt tên nào đó, vì vậy đã cố ý bảo không cần xe nữa.

Giờ nghĩ lại thấy mình thông minh quá, Phương Minh Trung nở một nụ cười mãn nguyện.

Có điều anh còn chưa tận hưởng xong nụ cười mãn nguyện đã nghe một tiếng hét tên mình thật chói tai.

" Phương Minh Trunggggggggggggg....."

Lúc này ông cụ đành phải đứng lên dàn hoà cho hai đứa trẻ.

" Được rồi, đừng cãi lộn nữa, cháu trừng phạt nó làm taxi đưa cháu về nhé. Tay lái của nó cũng được lắm đấy."

Thấy vậy Phương Minh Trung lại tiếp lời:

"Tôi cho cô đi taxi free. Không phải ai cũng được cái slot này đâu nhé."

Nói rồi anh lại nở một nụ cười, mà chính bản thân anh cũng không biết nụ cười ấy chứa cả nghìn tấn vô sỉ trong mắt người khác, nhiều đến mức ông cụ cũng phải lắc đầu quay đi không thể tiếp tục nhìn.

Kiều An nhìn đồng hồ thấy không kip đợi xe đến đành hằn học theo Phương Minh trung ra về.

Chiếc xe vừa lao đi, ông bà cụ nhìn nhau như cùng thừa nhận lí do tại sao thằng cháu đến đây giờ này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play