19 giờ, công ty An Việt.

Trên tầng cao nhất, Trong văn phòng tổng giám đốc, Phương Minh Trung vẫn đang làm việc.

Một thân hình cao lớn mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng, nhìn vào cho người ta cảm giác anh tuấn, lạnh lùng.

Khi anh đưa li cà phê lên miệng, bất giác trong đầu hiện lên gương mặt Kiều An.

Anh nhớ lại lần gặp Kiều An trong siêu thị, nhớ lại bóng lưng lạnh lùng của cô rời đi lúc chiều.

Điều làm anh bấn loạn chính là cô đã hoàn toàn ngó lơ anh, dường như anh với cô trước giờ chưa từng ràng buộc gì vậy.

Không còn là Kiều An của 3 năm trước, dù suy nghĩ hay hành động đều là vì anh.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng Phương Minh Trung dâng lên một cảm giác mất mát khó tả thành lời. Không phải anh luôn chán ghét cô sao. Bây giờ cô hành xử như vậy lẽ ra anh nên vui mừng mới đúng chứ.

Từ khi tiếp quản công ty, anh luôn là người ra về muộn nhất, nhưng ngay lúc này, tâm trí của anh lại xoay quanh gương mặt của Kiều An. Tập văn kiện cứ lật lên lại lật xuống, nhìn mãi cũng chẳng biết nội dung có những gì.

Mất tập trung cao độ, Phương Minh Trung bực dọc nhấc điện thoại tìm 1 cái tên bấm nút gọi.

Hoàng Bách vừa nhấc máy đã nghe một giọng phiền não.

" Ra ngoài uống rượu đi".

Đầu dây bên kia, Hoàng Bách như không tin vào tai mình.

Bao nhiêu năm nay, Phương Minh Trung luôn đặt công việc lên hàng đầu, mấy người bọn họ muốn tụ tập cũng phải chốt lịch sau 20 giờ, hôm nay lại chủ động gọi Hoàng Bách đi uống rượu giờ này, đúng là doạ anh ta mà.

Hoàng Bách: " Hôm nay tâm trạng tốt vậy sao, có chuyện gì hót?"

Phương Minh Trung mất kiên nhẫn trả lời: " Có đi không?"

Hoàng Bách: " Được, được... đi chứ. Đến Sao Đêm".

Tất nhiên là phải đi chứ. Vì tình bạn, thấy Phương Minh Trung bất thường như vậy sao có thể không đi. Anh ta vốn là 1 công tử giàu có, bản tính đào hoa, nhưng với việc làm ăn và những người anh em thân thiết thì luôn nghiêm túc và nhiệt tình.

15 phút sau:

2 dáng người vừa bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn. Những lời xì xào khen ngợi vang lên không ngớt. Đúng là tỉ lệ cơ thể của họ vô cùng cân đối, thêm khuôn mặt hoàn mĩ, trang phục đắt đỏ khiến cho người ta không muốn nhìn không được. Đặc biệt là các cô gái trẻ.

Phương Minh Trung tỏ ra khó chịu đi vào phòng trước, còn Hoàng Bách nán lại ban phát nụ cười xuân cho các cô gái.

Khi Phương Minh Trung vừa ngồi xuống ghế thì Hoàng Bách đã đẩy cửa vội lao vào.

Nhìn cái điệu bộ hớt ha hớt hải của anh ta, Phương Minh Trung không nhịn được mà châm chọc 1 câu.

" Cậu vừa gặp ma à."

Hoàng Bách: " Cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không?"

" Thấy gì?" Phương Minh Trung thờ ơ hỏi lại

Hoàng Bách: " Vợ cũ của cậu đấy. Chính là Kiều An. Tôi thật sự không nhìn nhầm đâu."

Tâm trạng đang bực dọc, lại nghe được 2 từ " vợ cũ" làm cho Phương Minh Trung cực kì chói tai.

Hoàng Bách: " Không phải cô ta đang ở nước ngoài sao?"

Phương Minh Trung: " về rồi"

Hoàng Bách: " về rồi sao, gặp nhau rồi à."

Phương Minh Trung: " ừ"

Hoàng Bách há hốc miệng kinh ngạc, năm đó bọn họ vừa li hôn, ngay hôm sau Kiều An đã bốc hơi khỏi thành phố. Bao nhiêu năm chẳng có 1 tin tức gì, nay bỗng nhiên lại trở về...

Hoàng Bách: " Cô ta có đề nghị quay lại với cậu không?"

" Không"_ Phương Minh Trung trong lòng đang chửi thầm Hoàng Bách nhiều chuyện, muốn trả lời qua loa cho xong vấn đề này nhưng ai ngờ Hoàng Bách lại nói thêm.

" Cũng phải, còn muốn bám lấy cậu nữa thì sao dám đến đây hẹn hò chứ."

Ý trong câu nói của Hoàng Bách là nhà hàng này thuộc gia sản nhà họ Hoàng, lúc trước Kiều An cũng biết, chắc sẽ không đến đây hẹn hò để gặp người quen cũ.

Ngay lập tức Phương Minh Trung rấy lên cảm giác tức giận khi nghe tin Kiều An đang hẹn hò, bản thân anh cũng không hiểu cảm xúc vậy là gì nhưng ngoài miệng vẫn buông những lời cay độc.

" Cô ta thấy chỗ bám được thì bám thôi."

Hoàng Bách nghe được lời này chỉ đành lắc đầu thở dài.

Trong mắt bọn họ, Kiều An chính là loại người tâm cơ. Được nhà họ Phương giúp đỡ, không lo xây dựng sự nghiệp lại sống chết muốn gả cho Phương Minh Trung. Muốn dựa dẫm nhà họ Phương cả đời, không muốn làm mà vẫn muốn hưởng cao sang.

Nếu li hôn xong, Kiều An trở về khóc lóc với ông bà Phương xin sở hữu chút tài sản, hay ít nhất cũng nhận số tiền và căn nhà Phương Minh Trung đề nghị bồi thường thì bọn họ sẽ chẳng nói làm gì.

Có điều năm đó li hôn xong Kiều An đã không lấy một đồng, chấp nhận ra đi tay trắng, thậm chí còn không nhận sự giúp đỡ của ông bà Phương, một mình lẵng lẽ ra nước ngoài.

Ngay cả bản thân Hoàng Bách cũng thấy khó hiểu, lúc đầu còn nghĩ Kiều An dùng chiều trò lạt mềm buộc chặt thế nhưng bao nhiêu năm vẫn không có một tin tức nào của cô, ngay cả về thăm ông bà Phương cũng chưa từng về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play