Luffy vẫn từng quyền từng quyền mà nện vào người của Arlong, nhưng hắn ta vẫn ngoạm chặt lấy cậu ta, nhất quyết không chịu nhả ra.
Arlong gằn giọng: “Ngươi không thể thoát khỏi được đâu, ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh…”
Luffy gào thét: “Không nhả ra thì ta sẽ đánh nát hàm răng của ngươi…”
Arlong hừ lạnh: “Đánh nát Hàm Cá Mập của ta? Đừng có nằm mơ…”
“Gomu Gomu no…”
Cánh tay liên tục kéo dài ra mấy chục mét, trong lúc giãn tay thì cậu ta cho nó xoáy vòng, đến khi không còn thể dài ra thêm được nữa, cánh tay đàn hồi bắn ngược trở lại.
“Riffle!!!”
Đòn công kích dùng tốc độ như tia chớp nhắm thẳng vào hàm răng đang cắn chặt lấy vai của Luffy mà đánh tới.
Quả đấm giống như là một mũi khoan liên tục xoáy vào hàm răng của Arlong vang lên từng tiếng ‘keng két’.
“Crốp… crốp…”
Hàm răng sắc nhọn tưởng chừng như không có gì phá vỡ được của Arlong bắt đầu xuất hiện vết rạn.
“Binh…”
Arlong cảm giác không ổn, ngay lập tức nhả Luffy ra, lực từ đòn đánh của Luffy liền đánh bay hắn ta về phía sau.
“Grừ…”
“Oái…”
“Răng… rắc…”
Arlong rên lên một tiếng, chỉ thấy hàm răng đáng tự hào của hắn ta lập tức nát thành từng mảnh.
“Á… á… á…”
Arlong nằm ngửa trên đất, hai tay bịt chặt lấy miệng của mình, liên tục gào thét.
“Tốt quá rồi…”
Usopp nhìn thấy cái cảnh này, lập tức vui mừng reo lên, Zoro vẫn đang ôm thanh kiếm ở trong lòng, nhếch miệng cười, Sanji thì hiện tại đã kiếm một cục đá mà ngồi xuống hút thuốc, bộ dáng vô cùng thong dong chờ đợi Luffy xong việc.
Ba người Zoro, Usopp và Sanji cảm thấy Luffy có thể phá nát được cái vũ khí chết người là hàm răng của Arlong, như vậy thì dường như Luffy đã nắm chắc lấy chiến thắng.
Chỉ có Alex, sắc mặt cậu ta vẫn vô cùng bình thường, không tỏ ra bất kỳ sự vui mừng gì, bởi vì cậu ta biết rằng hàm răng của Arlong có thể không ngừng mà mọc lại, đánh nát được một lần chả có ý nghĩa gì cả.
Arlong sau một phút rên la vì hàm răng của mình bị đánh nát thì cũng đã ngừng, hắn ta nhướng người lên, ngồi ở dưới đất, cái đầu đầu hơi cúi xuống: “Ngươi thực sự đã làm cho ta ngạc nhiên đấy thằng nhóc cao su… Ngươi và cái đám thuyền viên đáng lẽ ra không nên ở cái vùng đất này… Hãy nói cho ta biết, các ngươi thực sự là ai? Tại sao đến đây phá chuyện của ta?”
Arlong mặc dù rất kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, nhưng đó là với những đối thủ mà hắn ta biết mình có thể đối phó được, đối với những kẻ mạnh mẽ, quá với sức của mình thì hắn ta cũng là vô cùng thức thời.
Nếu như không có một chút thông minh biết suy nghĩ như vậy, thì đời nào hắn ta chịu đi đến cái vùng biển được gọi là yếu nhất này mà xưng vương xưng bá.
Ban đầu hắn ta nghĩ nếu như có thể giải quyết được Luffy, là người cầm đầu của cái băng hải tặc trước mặt, thì những tên còn lại chả là cái thá gì cả.
Nhưng đến hiện tại, hắn ta đã nhận ra thực lực của Luffy không phải là dạng bình thường, mấy tên còn lại cũng có thể đánh bại được các sĩ quan băng hắn ta mà dường như không bị thương thế gì, theo hiểu biết của Arlong thì ở Biển Đông này tuyệt đối không có băng hải tặc nào như vậy.
Cho dù là Hạm Đội Hải Tặc Krieg được xưng là mạnh và lớn nhất Biển Đông, thì cũng không thể nào so sánh được cái băng chỉ với vài người đang đối địch với hắn ta.
Arlong mặc dù không cho rằng Luffy và nhóm của cậu ta có thể đánh bại mình, nhưng hắn ta cũng không chắc chắn việc có thể tiêu diệt được toàn bộ bọn họ.
Luffy nắm chặt nắm đấm: “Ta đã nói rồi… Ta là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc… Băng chúng ta sẽ chinh phục Đại Hải Trình và tìm được One Piece!!!”
Cậu ta hướng mắt nhìn về Arlong đang ngồi dưới đất, lên tiếng: “Ta đến đây để đá bay ngươi, bởi vì ngươi dám bắt nạt hoa tiêu của chúng ta… Phá hoại sự bình yên của nơi này…”
Arlong ngẩng đầu nhìn Luffy: “Đối với hải tặc chúng ta thì mấy việc này là vô cùng bình thường… Ta chỉ đụng tới bọn dân làng khi bọn chúng dám trốn thuế hay phản kháng mà thôi… Còn Nami, cô ta đã tham gia với bọn ta từ lâu rồi, cô ta chỉ là lừa bọn ngươi để đối đầu với chúng ta mà thôi… Chuyện phản bội đối với Nami chỉ là việc cơm bữa…”
Luffy cắt lời: “Ngươi không được phép nói xấu hoa tiêu của bọn ta…”
Arlong bình tĩnh trả lời: “Nói xấu? Ta chỉ nói sự thật mà thôi… Nếu như bây giờ các ngươi dừng tay, đền tiền và lập tức rời khỏi nơi này… Ta sẽ xem như chưa từng có việc gì xảy ra…”
Alex nghe thấy Arlong muốn hòa giải, liền nhếch mép cười: “Ồ… Người của bên ngươi bị ta giết cũng xem như không có chuyện gì sao?”
Arlong nay khi biết được Alex đã giết một chủng tộc của mình, hắn ta liền nổi giận, gầm lên: “Cái gì? Ngươi dám giết đồng chủng của ta… Vậy thì các ngươi phải chết!!! Tên chủng tộc hạ đẳng…”
Alex không thèm để ý, chỉ về Luffy: “Vậy trước tiên ngươi đánh bại được cậu ta rồi hẳn tính…”
Arlong từ từ đứng lên: “Ta sẽ cho các ngươi biết sự đáng sợ của chủng tộc người cá…”
Hắn ta nói xong, chỉ thấy cái hàm răng đã vỡ tan nát của hắn ta bỗng dưng rụng xuống, cả khuôn miệng chỉ còn lại mỗi lợi, nhưng mà cũng ngay tại chỗ đó lập tức mọc ra răng mới để thay thế.
Luffy nhìn thấy thì giật mình một cái: “Trời! Răng mọc lại như cũ …”
Arlong vô cùng đắc ý: “Răng cá mập hễ cứ rụng là sẽ mọc lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, răng mọc lần sau sẽ cứng hơn lần trước… Mọc bao nhiêu lần cũng được…”
Để chứng minh cho lời mình vừa nói, Arlong đưa tay vào miệng, nắm lấy hàm răng mới mọc ra, giật một cái, nắm hàm răng đó ở trên tay.
Đợi hàm răng mới mọc ra, thì hắn ta cũng dùng tay còn lại làm điều tương tự.
“Đó là đặc tính trời ban của ta… Bây giờ các ngươi đã hiểu chủng tộc người cá ‘thượng đẳng’ cỡ nào chưa?”
Mỗi tay Arlong cầm lấy một hàm răng nhọn hoắc, liên tục làm ra động tác bóp thả tạo thành những âm thanh ‘cạch cạch’.
«Răng cá mập cao su!!!»
Đột nhiên Arlong tấn công, hắn ta dùng hàm răng đang cầm trong tay mà hướng về phía Luffy đớp một cái.
«Hả!!»
Mặc dù hơi bị bất ngờ, nhưng Luffy phản ứng rất nhanh, hai cánh tay một trên một dưới đưa ra kẹp xuống, khóa chặt lấy cái hàm răng sắc nhọn trên tay của Arlong, không cho nó mở ra.
«Để xem làm sao ngươi có thể tiếp tục tránh thoát?»
Arlong ngay lập tức dùng hàm răng đang nắm ở trên tay còn lại mà công kích hướng về phía Luffy.
«Ha ha ha ha…»
Hắn ta vừa cười lớn vừa dùng thứ vũ khí trên tay của mình mà cào cấu liên tiếp.
«Á! Ngài Arlong ơi! Đau quá!»
Nhưng mà, ngay lúc Arlong đang cảm thấy vui sướng vì đang hành hạ Luffy, bỗng nhiên có một âm thanh từ ai đó vang lên.
Arlong nghe thấy thì cũng dừng tay lại, nhìn kĩ một chút thì hắn sững sờ: «Hả? Đồng chủng của ta!!»
Chỉ thấy ở giữa hai người Luffy và Arlong là một thân hình be bét, máu me khắp toàn thân.
Thì ra trước khi bị đòn của Arlong đánh trúng vào người, thì Luffy đã nhanh trí vớ được một tên người cá đang nằm dưỡng thương ở một bên, đưa hắn ta ra làm bia đỡ đạn.
Tất cả những cú táp bởi hai hàm răng của Arlong được hắn đánh ra nãy giờ, toàn bộ đều rơi vào thân thể của tên người cá xấu số này.
«Bịch…»
Luffy ném cái tên người cá tội nghiệp sang một bên, sau khi dính những đòn nặng như vậy trong khi trước đó đã liệt giường, hắn ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
__________________________
P/s: Chương hôm nay (17/06)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT