Nghe đồn võ hiệp rất hay,
Đánh qua đánh lại bắt tay giảng hòa,
Chưa chiến thì muốn dỡ nhà,
Đập xong một trận giảng hòa bắt tay.
- Định chép lại quote chương trước mà thôi, chương này có nhiều yếu tố kên dệ.
- ----------------
“Cấpppppppp Báoooooo!”
“Cừ soái!
Có tin khẩn!”
Quản Hợi bực mình hét lên:
“Có gì nói mợ đi!
Khẩn, khẩn cái nồi cơm cháy.
Không nói thì ai mà biết khẩn hay không khẩn!”
Tên lính bị la vãi cả mồ hồi, run run đáp lại:
“Có … có … đại … đại nhân … nhân vật …”
Quản Hợi nghe đến đây vuốt mặt chán chường:
“Mợ nó!
Ai nữa đây?
Hôm nay là ngày mợ gì mà hết tiễn thần đến kích tiên lên núi.
Bây giờ lại muốn bay ra thêm thần tiên phương nào!?
Bộ hết chuyện làm hay sao mà đầu mùa đông rũ nhau lên núi đi dạo!
Muốn bay về trời hả trời?!”
Tên lính tiếp tục cà lăm:
“Không … không phải … thần … thần tiên”
Quản Hợi nạt:
“Đương nhiên không phải thần tiên thật.
Grừa! Sao nói nhãm nhiều thế không biết?!
Thôi nói bọn bay mắc công.
Ai tới nói đi!”
Anh lính bị nạt nói cà lăm càng nặng:
“Là … là … là …”
Quản Hợi cắt ngang, thở dài chỉ tay vào anh lính:
“Ngậm miệng!
Nuốt 3 ngụm nước bọt đi rồi nói”
Tên lính tin thật, cố đánh 3 lần ực ực rột rột, lạ thay mở miệng liền hết cà lăm:
“Là sứ giả của thánh cô đến.
Hiện tại đang lên núi từ đường mòn.
Ô!
Hết cà lăm rồi.
Cừ soái pháp lực thông thiên, vô song vô đối, pháp giá Trung Nguyên, thiên hạ thái bình”
Quản Hợi cũng không có rãnh mà nghe tên kia nịnh vơ, hắn đã sớm chạy như bay xuống núi để đón tiếp sứ giả, miễn cho giữa đường va phải mấy ông thần tiên trước đó lại phiền phức.
Vừa chạy còn vừa lầm bầm:
“Từ khi đánh nhau một trận với thằng kia là mọi thứ cứ rối tinh rối mù.
Nó bị sao chổi chiếu mạng chắc?!”
- -------------
Trời đã nhá nhem tối, hai thầy trò tiễn thần dường như không có ý định nghỉ đêm trên núi, họ đang tách ra, riêng phần mình lần mò trong rừng, tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết để tự chế một bó đuốc.
Tiễn thần họ Hậu tuy già nhưng kinh nghiệm đầy mình, chân tay hãy còn lanh lẹ, nhanh chóng về chỗ nghỉ chân, chỉ là bó đuốc còn chưa làm xong thì một vài âm thanh lạ thường đã vượt qua những chặng đường gió lay cây xao xạc, khe khẽ gãy vào màng nhĩ của vị thợ săn lão thành.
Ông lập tức bật dậy, xách theo cung lớn, bước đi thoăn thoắt tựa báo beo.
Tại nơi những âm thanh lạ kia đang vang lên.
Học trò của tiễn thần cũng đang lăn lê bò càng, tránh đông lùi tây.
Giao chiến với hắn không phải mãnh thú, vì nếu là mãnh thú thì đã sớm chầu trời dưới thuật bắn tên xuất quỷ nhập thần rồi.
Đó là một người dùng kích.
“Tiểu tử!
Còn không xưng tên ra.
Nhìn thân thủ của ngươi cũng không kém, chẵng lẽ không cha không mẹ?”
Học trò của tiễn thần vốn mồ côi cha từ sớm, nghe thế thì tức lắm, đột nhiên biến chiêu, bỏ cung dùng đấm.
Nhưng đấm cũng chỉ là hư chiêu, người dùng kích lập tức ăn ngay một gối vào ngực, ngã nhào xuống con dốc nhỏ phía sau.
Học trò tiễn thần cũng không bồi thêm mà ngay lập tức quay đầu, nhặt lên cung, rồi chạy nhanh về phía xa.
Không phải bỏ trốn, mà là tìm chỗ nấp, để bày ra trình độ tiễn thuật của mình.
Xạ thủ mà đi sáp lá cà làm gì!
Tai chỗ nấp, hắn tháo dây buộc ống quần, rút một mũi tên, đặt lên dây cung, chăm chú cẩn thận ngắm nhưng không bắn ngay,
Bởi vì đây là mũi tên duy nhất của hắn.
Môn quy điều thứ 4: Tiết kiệm tên.
Cách rèn luyện: Mỗi lần ra ngoài chỉ được mang một mũi tên, mỗi lần dùng tên đều cẩn thận suy nghĩ, mất tên như mất mạng.
Người cầm kích bật người dậy, từ từ bỏ lên dốc, lựa chọn một gốc cây khuất tầm sau bụi rậm, dáo dác nhìn quanh nhưng không tài nào phát hiện ra học trò tiễn thần đang ở đâu.
Xung quanh hoàn toàn không có khí tức động vậtm chỉ còn một chút côn trùng rít nhẹ và gió lay tán lá lào xào.
Cũng không quá kỳ quái, hai người bọn họ đánh nhau cũng đã được một hồi, chim muông xung quanh đã sớm bỏ đi tránh.
Nếu có lạ thì là đó là một hơi thở mạnh cũng chẵng có, mà dấu vết trên lá cây và mặt đất thì rất mơ hồ, tựa như học trò thần tiễn đột nhiên bay biến vào không khí vậy.
Môn quy điều thứ 2: Địch không thấy ta.
Cách rèn luyện: Vác đá leo núi, đợi đến khi nào chân không in dấu, hơi thở không phát ra tiếng thì lại tăng trọng lượng đá.
“Chu choa!
Chẵng lẽ bỏ chạy rồi?
Giang hồ giao lưu tý làm gì căng dữ!
Bộ chưa nghe câu không đánh không quen biết sao”
- Người cầm kích lẫm bẫm đứng lên, nhưng vừa chuẫn bị bước ra khỏi gốc cây thì:
“Không muốn chết thì đừng đi ra!”
- Một âm giọng trung khí ầm ầm vang vào tai người cầm kích nọ.
Người cầm kích ngay lập tức nhận ra âm thanh ấy:
“Ách!
Thầy đến lúc nào?
Nhìn thấy trận đấu của ta sao?
Kỳ phùng địch thủ phải không?
Tên kia còn ở đây sao?
Hắn đang núp ở đâu?
Quả nhiên, cầm cung toàn chơi bắn lén.
Ẩn núp đúng là kinh người!
Sau này tuyệt đối không để bọn này chơi diều.
Phải blah blah blah”
Âm thanh kia lựa chọn lờ đi tên học trò lắm lời, im lặng chờ đợi một hồi, sau đó mới cất tiếng lần nữa:
“Lão Hậu, tới sao không ra.
Hù ai đây?”
Một âm thanh trầm bổng mạnh mẽ khác vang lên từ đâu đó, vô cùng khó xác định ở đâu, kỹ thuật lợi dụng tạp âm núi rừng cực kỳ tốt:
“Họ Hình, quen biết đã lâu chẵng lẽ không nhớ môn quy nhà ta.
Nghe cho kỹ.
Điều thứ 1, một tên liệt nhật.
Cách rèn luyện, một tên bắn ra, địch nhân không bao giờ còn sống để nhìn thấy mặt trời hôm sau”
“Hahaha!
Ta rõ ràng không quên.
Chỉ có ngươi là lú rồi.
Chính ngươi không phải cũng vừa đọc sao.
Là ‘địch nhân’ mà không phải là bạn hữu”
- Người họ Hình đáp lại.
Thần tiễn họ Hậu hừ lạnh:
“Bớt nói nhãm!
Bạn hay thù khó mà nói được.
Nghe nói đại đệ tử của ngươi ở Duyện Châu làm lớn lắm.
Thế nào?
Sao không đi về Tây nương nhờ hưởng phúc tuổi già?”
Khung cảnh bổng chốc im ắng một hồi, những cũng không lạnh xuống như băng hay nóng lên như lựa giống với tưởng tượng của hai tên học trò.
Tiếng cười vang lên xen lẫn tang thương đau buồn:
“Hahahaha!
Lão già cổ hủ nhà ngươi!
Thời thế đã sớm thay đổi.
Thiên hạ của người Hán dù cho băng hoại phá nát thì Cửu Lê cũng không còn có cơ hội khôi phục nữa rồi.
Chấp nhất như vậy làm gì?
Ta vốn muốn đem Việt nhi giao cho người dạy dỗ một thời gian.
Bây giờ xem ra Lý nhi chính là bị lão già họ Hậu ngươi độc hại quá chừng mới thề thốt cả đời không thăng tiến vào triều.
Tài năng thao lược như hắn đủ để thống lĩnh 3 quân tung hoành trận mạc, trấn thủ 1 châu, kết quả lại muốn làm tên Huyện Thừa cả đời.
Toàn là do lão già ngươi cả.
Giao Việt nhi cho ngươi, ta thật không an tâm nổi nha!
Thôi thôi!
Việt nhi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Thương Thần Đồng Uyên”
Học trò họ Việt vội la lên:
“Thầy, thầy, thầy!
Không phải muốn học tiễn sao.
Đi tìm Thương Thần làm gì?”
Người họ Hình còn chưa kịp đáp thì giọng nói tiễn thần lần nữa vang vọng núi rừng:
“Buồn cườiiiiiii!
Không dạy nổi học trò lại đổ cho ta.
Uổng công ta còn muốn dẫn Thái Sử nhi đi tìm ngươi học kích.
Ngay cả tổ huấn cũng không nhớ.
Đạo đức đã không, kỹ nghệ lại tốt có thể làm gì?
Dạy ra một lũ học trò hư chỉ biết phá hoại sao?”
Người họ Hình không nóng nảy, đệ tử của hắn thì ngược lại:
“Tiễn thần tiền bối!
Ta kính ngươi có tài bắn cung giỏi.
Nhưng tên có thể bắn bừa, lời không thể nói bừa.
Thầy ta nuôi ta từ nhỏ, tình như cha con.
Hắn sống một đời thanh đạm, lấy giúp người làm vui.
Thôn đông dắt lão ẩu vô rừng,
Xóm núi đánh hổ bắt lợn lòi
Hại dân,
Tây bắc nam tam phương việc hỷ, ma chay đám hỏi đều góp sức.
Vi phạm đạo đức chỗ nào?”
“Hahahahaha!”
Học trò tiễn thần nhịn không được phụt cười thành tiếng.
Ở một góc khuất nào đó, vị họ Hình cũng che mặt, cảm thấy có lỗi với bản thân khi nhặt thằng này về làm học trò:
“Biết vậy ngày xưa tìm nhà nào nhét nó vào cho xong chuyện.
Thần mợ nó, thôn đông dắt lão ẩu vô rừng!
Là qua đường, qua đường, qua đường!!!!
Nói bao nhiêu lần.
Còn nữa, nói thì nói cho hết câu.
Đánh hổ bắt lợn rừng hại dân, thế quái nào lại ngắt ‘hại dân’ để riêng???
Rồi phần sau là cái mợ gì?
Ta nghèo, nuôi mi không nổi, dẫn đi ăn chực không được sao?
Cần gì phải khoe???
Ngươi tưởng ta lột da heo rừng đắp lên mặt hay sao?
Cũng biết xấu hổ nha!”
Tiễn thần cũng phải cùng bí thuật gia truyền ngàn đời để cố gắng nín cười, một lúc sau mới bình tĩnh đáp lại:
“Lão đầu ta tại Sơn Đông sống lâu, không ngờ Sơn Tây sinh hoạt phong phú đến vậy!”
Người họ Hình lúc này cũng lấy lại tinh thần:
“Lão Hậu!
Chớ nghe thằng nhóc này nói bậy.
Đi hát đám ma nhiều bị nghiện rồi.
Lão Hậu ngươi cũng thật là.
Lâu ngày không gặp mà miệng lưỡi vẫn gai như vậy.
Ta nhớ hồi nhỏ ngươi đâu có như vậy”
Tiễn thần đáp trả ngay:
“Tùy người!
Đi với người đạo đức thì nói chuyện phép tắc.
Đi với phường vô lại thì phải chém đinh chặt sắt.
Môn quy điều mới thêm, lưỡi ra như tên.
Cách luyện tập, bình thường từ tốn giữ hơi, gặp kẻ thù địch lập tức mở miệng công kích, mắng cho hắn không ngóc đầu lên nhìn trời được”
Lần này thì tới phiên học trò của người họ Hình ôm bụng cười lăn.
Học trò của tiễn thần thì hóa ngu ngơ bởi hắn lần đầu nghe được điều môn quy này.
Thật là mới thêm!
Người họ Hình lắc đầu mở miệng:
“Ngươi nói ta vô lại, ta nhận!
Ngươi nói ta thất đức, ta không nhận!
Ta thất đức chỗ nào?”
Tiễn thần chất vấn:
“Ngươi không phải mới nói dẫn thằng nhóc kia đi tìm Đồng Uyên sao?
Ngươi còn nhớ tổ huấn sao?
Cả đời không bước chân vào Trung Nguyên!
Hay là ngươi không muốn làm người kế thừa của chiến thần Hình Thiên tộc Cửu Lê ta nữa?
Muốn so tay với ‘anh hùng’ Hoa Hạ, muốn làm Hoa Hạ kích thần!!!???”
Kích tiên bật cười, hắn đã bắt đầu không chịu nổi ông bạn già, cũng nhen nhóm chút lửa sân si:
“Hahahaha!
Lão Hậu nha!
Ngươi vừa trốn ở xó nào chui ra vậy?
Bây giờ Thanh Châu cũng đã sớm là một phần của Trung Nguyên rồi.
Ngươi nói bước chân vào Trung Nguyên là vi phạm tổ huấn, vậy sao ngươi không nhảy núi đi.
Còn nữa,
Đồng Uyên đã đến Giang Nam rồi, võ lâm ai người không biết.
Tính ra ta dẫn Việt nhi đi tìm Đồng Uyên mới là không vi phạm tổ huấn”
“Buồn cười! #
[email protected]!$#
[email protected]”
“Hahahaha!!!$#!$#!#%#!%#!”
!#$#%!#$^$^%&^$^
Hai ông thần tiên tiên thần mãi mê cải nhau, không hề nhận ra rằng trời đã sụp tối mù từ lâu.
Còn hai đứa đệ tử thì đã tụ bên đống lửa trại, chia nhau nướng con mồi.
Học trò kích tiên mở miệng:
“Ta là Việt Hề,
Năm nay 17 xuân xanh xán lạn.
Không biết quê quán ở đâu.
Học trò của kích tiên, từ lúc bồng ngửa đã theo thầy.
Hai thầy trò ta nương tựa nhau còn lâu hơn thời gian đại sư huynh ở cùng với thầy.
Ngươi biết đại sư huynh ta không?
Hắn gọi Lý Tiến, lấy chữ là Tiến Tiên, người Ngụy, hiện giờ là Huyện Thừa ở Bộc Dương.
Chắc ngươi biết nhỉ?
Vừa rồi nghe thầy ta nói, dường như đại sư huynh từng có thời gian theo học thầy ngươi”
Học trò của tiễn thần gặp người kia sởi lởi như vậy, vừa buồn cười lại thấy gần gũi, nhất là khi nghe được tên kia mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có mỗi ông thầy chuyên dắt bà cụ vô rừng, so với mình thì thảm nhiều.
Thế là hắn cũng vứt đi thù hằn trước đó, tự giới thiệu bản thân:
“Ta là Thái Sử Từ,
Năm nay cũng 17 tuổi.
Quê ở Khúc Phụ, mới chuyển nhà đến Đông Lai.
Cha ta người Hán, mẹ ta người Cửu Lê.
Ta theo học thầy ta từ năm lên 11, khi đó cha ta vừa mất
…
Không biết đại sư huynh của ngươi, cũng chưa nghe thầy nói qua”
Việt Hề lúc này cũng nhận ra trước đó mình làm sai ở đâu:
“Ai da!
Thì ra là vậy!
Xin lỗi, xin lỗi!”
Thái Sử Từ xua tay nói:
“Không có việc gì!
Ít nhất ta còn biết mình họ gì.
Không như ngươi, phải lấy đại một chữ làm họ”
Việt Hề trợn mắt:
“Ê!
Nói năng hại người thế?
Lấy đại một chữ khi nào?”
Thái Sử Tử cũng tròn mắt ngạc nhiên:
“Chẵng lẽ trên đời này thật có họ Việt?
Xin lỗi!
Là ta kém học thức, thực sự chưa nghe bao giờ”
Việt Hề nhếch mép cằn nhằn:
“Có hay không ta không biết”
Việt Hề nói rồi vạch ra ngực áo, trong ánh lửa bập bùng thấy có một chữ Việt màu đỏ hơi mờ hiện lên trên da thịt, hẵn là đã bị bong tróc ra một chút sau mười mấy năm thay da đổi thịt.
“Thầy ta nói lúc mới nhặt được ta thì đã có hình săm chữ Việt này rồi.
Người săm hẵn là bố mẹ hoặc người thân.
Nói chung chắc chẵng ai rãnh đi săm lên người một đứa bé làm gì.
Bắt nô thì đóng cái con dấu là được, phiền phức như vậy làm gì!
Cho nên ổng lấy chữ Việt này làm họ cho ta.
Không phải lấy đại nhé!”