Dương Quang đưa Lệ Ngọc trở về nhà trước sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của ba người Hiếu Minh, Dương Nguyên và Khôi Nguyên.

Khi họ tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Họ không thấy Lệ Ngọc nên tưởng cô đã lên phòng ngủ. Nhưng khi lên phòng thì chẳng thấy cô đâu, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy. Hỏi người làm cũng đều không ai biết cô đã đi đâu. Cho đến khi ra hỏi bảo vệ gác cổng thì bảo vệ nói đêm qua anh ta chẳng hiểu sao mà rất mệt mỏi nên ngủ quên. Khi giật mình tỉnh lại vội vàng quan sát camera cũng không thấy ai đột nhập vào, nên cũng an tâm. Cho nên, cũng không thấy Lệ Ngọc ra cửa.

Cả ba vô cùng khó hiểu, không ở nhà, không ra ngoài, vậy người ở đâu? Họ lên xem lại camera cũng không phát hiện vấn đề gì. Tuy nhiên, qua một hồi quan sát thì thấy có gì đó không ổn. Vội kiểm tra lại thì phát hiện camera đã bị ai đó động tay động chân. Mà ai lại có khả năng như vậy chứ? Họ chợt nhớ đến đoá hoa kỳ lạ kia, trong lòng đều nảy lên nghi ngờ nhưng lại không dám khẳng định.

Khôi Nguyên bèn gọi đến nhà Dạ Thảo hỏi chuyện. Nhưng cũng khéo léo không có trực tiếp nói thẳng.

- Dạ Thảo hả? Hôm qua Thảo tặng món quà đó cho Lệ Ngọc làm cô ấy vô cùng thích, không biết bạn mua nó ở đâu chỉ Nguyên để Nguyên mua cho cô ấy một món tương tự như vậy được không?

Dạ Thảo bên kia chỉ có thể sờ sờ mũi mà nói rõ vụ việc, là cô ấy lấy nhầm món quà của Dương Quang, không biết hắn ta chuẩn bị cho ai. Da hai hộp quà ở cạnh bên, vỏ ngoài lại giống nhau, lúc đó cô ấy lại tâm hơ tâm hất nên đã lấy nhầm đem đi. Vì vậy cũng không biết hắn ta mua nó ở đâu. Dạ Thảo cũng không dám hỏi, sợ nếu bị hắn biết thì kể như bị mắng xối xả.

Khôi Nguyên nói chuyện với Dạ Thảo một hơi nữa mới gác máy. Nhìn Hiếu Minh và Dương Nguyên nói.

- Dạ Thảo nói là cô ấy lấy nhầm món quà của Dương Quang chuẩn bị cho ai đó mà đi. Do lỡ rồi nên tặng luôn...

Hiếu Minh liền vỗ bàn tức giận lên tiếng.

- Chỉ có tên Dương Quang đó, chắc chắn là hắn bắt Lệ Ngọc rồi. Món quà đó không chừng cũng do hắn cố tình để Dạ Thảo lấy nhầm.

Tuy đã khẳng định, nhưng lại không có bằng chứng. Muốn chạy đến chỗ Dương Quang đòi người cũng đâu phải chuyện đơn giản.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Lệ Ngọc lại về chung với Dương Quang thì đã khẳng định. Có điều họ vẫn lo lắng cho cô nhiều hơn. Cả ba thay phiên nhau hỏi.

- Lệ Ngọc! Em đi đâu suốt cả đêm?

- Có phải tên này bắt cóc em?

- Hắn đã làm gì em?

Lệ Ngọc mệt mỏi không muốn trả lời, đi một mạch lên phòng ngủ, đóng sầm cửa lại không muốn tiếp chuyện với ai. Nguyệt sự mỗi tháng của cô đến rồi nên cô rất khó chịu và mệt mỏi. Nhưng cũng may nhờ đó mà Dương Quang không làm gì cô, nếu không bây giờ cô không biết giữa cô và hắn sẽ phát sinh cái gì nữa.

Cả ba người lại xoay qua Dương Quang đang thản nhiên ngồi uống trà. Hiếu Minh âm trầm hỏi.

- Dương Quang! Cậu đã làm gì Lệ Ngọc?

Dương Quang thản nhiên đáp.

- Các người nghĩ tôi đã làm gì thì tôi làm thế ấy thôi!

Tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng Dương Quang rắt nghẹn khuất đây này. Hắn nhớ lại mà tức, lần đầu lên cơn suyễn. Lần hai ngồi dưới phòng ăn không kiềm chế nổi nữa thì cô lại tới ngày. Hắn lại làm những việc mà cứ ngỡ cả đời này hắn không thể làm được, đó là... khụ... chạy đi mua băng vệ sinh cho cô. Aiii... cái gì mặt mũi, cái gì sĩ diện, cái gì ưa sạch sẽ... đứng trước cô, hắn đã ném bay hết lên cung trăng cả rồi. Cô đúng là khắc tinh của hắn mà.

Và bây giờ đây, hắn cũng mặt dày mà dọn đồ đến đây ở lỳ chung với Hiếu Minh, chồng cũ và anh chồng cũ của cô. Có lấy chổi đập hắn cũng sẽ không đi đâu.

Hiếu Minh siết chặt nắm tay muốn lập tức nhào lên đánh hắn nhưng Dương Nguyên và Khôi Nguyên đã kịp thời ngăn cản.

- Anh Minh! Đừng nóng! Đánh hắn không có lợi gì đâu!

Khôi Nguyên bước lên nói.

- Anh Quang! Vì sao anh phải đối với Lệ Ngọc như vậy chứ?

Dương Quang đáp.

- Cũng như các người thôi. Vì tôi yêu cô ấy!

Nói rồi hắn đứng lên đi thẳng lên lầu chọn cho mình một căn phòng. Rồi cho người hắn mang theo dọn dẹp và ở lại đó.

Hiếu Minh nghiến răng nói.

- Dương Quang! Không ngờ cậu có thể mặt dày đến vây?

Dương Quang bình tĩnh đáp.

- Không phải cậu cũng mặt dày sao?

Hiếu Minh thản nhiên nói.

- Tôi thì mặt dày xưa nay rồi đâu phải cậu không biết!

Dương Quang cười tà.

- Thì bây giờ tôi học theo cậu đây! Tôi tuyệt đối sẽ không để thua cậu nữa.

Hiếu Minh cười khẩy.

- Nga... tôi chống mắt chờ xem!

Dương Quang phát phát tay.

- Cứ việc!

Việc hai người họ đối đầu nhau cũng đâu phải là mới đây. Dương Nguyên và Khôi Nguyên cũng mặc kệ họ. Điều quan trọng là xem Lệ Ngọc thế nào. Mặc dù cô đã từng có chồng, tính của cô cũng rất mạnh mẽ, Dương Quang cũng không có kiểu ăn xong ném đi. Nhưng bị như vậy, hẳn cũng là lần đầu tiên, vừa rồi thấy cô tiều tụy, không sức sống như vậy, chắc trong lòng của cô cũng sợ hãi. Bị kẻ mình căm ghét chạm vào, cái tư vị đó đúng là không dễ chịu. Nếu cô là người con gái nào khác chắc đã nghĩ quẩn rồi cũng nên.

Hai người nghĩ như vậy nên muốn lên an ủi Lệ Ngọc, cũng đồng thời muốn nói rõ cho cô biết tấm lòng của họ. Dù cho cô có bị như thế nào, họ cũng không quan tâm. Họ yêu là con người cô, tâm hồn cô, chứ không phải cái trinh tiết gì gì đó. Còn việc cô sẽ chọn ai thì chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ thì họ đều chúc phúc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play